Chap 1: Mùa hoa nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải.

Anh và cậu yêu nhau 4 năm, bên cạnh nhau 4 năm. Những lúc hai người giận nhau đều là cậu chịu không nổi mà đi làm hòa với tên Vương răng khểnh kia. Đôi khi cậu cũng ức muốn chết nhưng khi nhớ đến chặng đường mà anh và cậu đã cùng "sánh vai tác chiến" thì cậu thấy một câu :" EM XIN LỖI" cũng chẳng là gì.

2 tháng nữa là cậu tốt nghiệp. Khi ấy cậu có thể "danh chính ngôn thuận" mà bước vào nhà anh, có thể bên anh mà bước tiếp cả chặng đường dài sau này. Nghĩ tới thôi là cậu đã sướng rơn cả người, trên môi bất giác mà nở nụ cười.

_Này, làm gì ngồi cười như thằng điên thế kia? Ông thầy đầu hói chú ý cậu nãy giờ rồi đó.

Giọng nói này đích thị là của người anh em chí cốt của cậu- Vương Nguyên. Hắn ta đã chơi với cậu từ khi còn tè ra quần...nói chung là lâu lắm rồi. Hắn chính là nơi trút bỏ nhưng suy tư trăn trở của cậu, cậu thì luôn than phiền với hắn mọi chuyện trong cuộc sống, còn hắn thì chăm chú ngồi nghe rồi chỉ ậm ừ lấy lệ. 

_Dịch Dương Thiên Tỉ. Em lên bảng giải bài này cho tôi.

"Thôi xong" Cậu ngơ ngác nhìn lên bảng " Mẹ ơi, bài này là bài tập cho dạng vừa nãy mà. Cậu có nghe gì đâu mà biết làm." Bộ não như rối tung lên, tâm trạng lo sợ đứng lên nhìn thằng vào bài toán rồi nhìn ông thầy.

Chiều buông, ánh hoàng hôn đỏ chói mang theo cái nóng bức của mùa hạ dần tan. Người ta nói tiếc nuối quá khứ thì khó có thể thành công trong tương lai. Vậy nên cậu vui vẻ bỏ qua con 0 tròn trĩnh mới vừa được nhận lại cho quá khứ mà tung tăng về nhà. À quên, cậu chỉ tung tăng về nhà khi không có tên Vương Nguyên thôi. Hắn ta là tên đàn bà nhiều chuyện, cái tên có thể lảm nhảm bên tai cậu những chuyện nhạt nhẽo suốt quãng đường từ trường cho đến cửa nhà. Không chỉ thế, hắn ta còn bị ảo tưởng nữa.

_Thấy chưa. Tớ đã bảo rồi.Cậu vào tầm ngắm của ông thầy đầu hói rồi mà. Ahihi. Cậu chết chắc.

_... ( Nhịn nó một lần là coi như xây bảy tháp chùa. Nhịn nhịn.)

_Nếu lúc nãy cậu quay qua hỏi bổn thiếu gia thì đâu có bị con 0 vào sổ. Những bài toán bình thường đó bổn thiếu đã biết giải từ khi còn bú sữa bình kìa. Bày đặt tự cao. Cho chừa. hahaha

_... (Bố biết cưng cũng không biết làm. Nhìn cái mặt ngu ngu đù đù như ngáo cần là hiểu rồi -.-)

_Này. Tại sao cậu không trả lời tớ. Có phải xem thường lời nói của tớ không hả? Cậu có tin là từ mai tớ sẽ không chơi cùng cậu, không ăn cùng cậu, không...

_ Cậu là ai? Sao đi theo tôi? 

_...

Người ta nói là quá tam ba bận nha. Hắn sao có thể nhây đến vậy? Dù đã quen với cái tính của hắn nhưng không thể tránh những lúc tức nước vỡ bờ trong truyền thuyết được. Cả quãng đường sau đó quả nhiên hắn im thin thít. Lâu lâu chỉ nói bâng quơ vài câu như :" Sao đường về nhà hôm nay dài vậy ta?" hay " Đường về nhà hôm nay sao băng giá"... Vậy thôi chứ đến hôm sau là mọi chuyện lại đâu vào đấy y như cũ. 

Hôm nay cậu xa anh đúng một tuần rồi.

### Trong cuộc sống chúng ta cũng cần phải đặt niềm tin vào những người xung quanh. Bởi nếu Bạch Tuyết không đặt niềm tin vào cụ già mà cắn trái táo thì có thể mãi mãi Bạch Tuyết vẫn sẽ....ở giá với 7 chú lùn.

### Người ta nói cánh hoa đào rơi với tốc độ 5cm/s. Vậy thì trung bình một cánh hoa sẽ mất khoảng 35s để rời xa cây mãi mãi. Thế nhưng em và anh chỉ cần một  khắc thôi thì đã là người của hai thế giới  rồi.
☆☆☆ còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro