Chap 2: Nắng liệu có tắt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Sáng thức dậy rồi đến trường, chiều về nhà ăn cơm học bài rồi ngủ. Cậu cứ như thế đã một tuần rồi. Hôm nay là chủ nhật- ngày nghỉ đầu tiên không có anh. Thật là khiến cậu nhớ đến không chịu được. Không có anh, một ngày trôi qua đối với cậu vô cùng nhàm chán. Vì thế, cậu ưu đãi cho bản thân một ngày không rời khỏi giường. Tiếp tục chui vào trong chiếc chăn to bự ấm áp và lim dim ngủ. 

Cậu vốn là đứa trẻ mồ côi. Sống trong cô nhi viện Thiên Ái từ khi còn nhỏ, đó cũng là nơi mà cậu gặp Vương Nguyên - người bạn đầu tiên trong cuộc đời cậu. Cũng từ nơi đó, khi lên 7 cậu đã gặp được anh- người con trai đầu tiên khiến trái tim cậu rung động. Tình yêu và tình bạn dường như đã bù đắp tất cả những thiếu hụt của tình thương cha mẹ mà vốn dĩ mỗi đứa trẻ sinh ra trên đời đều có quyền thừa hưởng. Năm 7 tuổi, vào một ngày hạ oi bức, nhiệt độ của cái nắng như muốn thiêu rụi bờ mông.. à không.. làn da trắng trẻo của cậu. Dưới tán cây, cậu ngồi đó mà ngâm nga những bài hát mà sáng nay Sơ vừa dạy. Trớ trêu thay giọng hát cậu quá dở khiến cho cái người nào đó ngồi gần đó chịu không nổi mà phải chạy đến chỗ cậu.

_Này nhóc. Câu đó em hát sai rồi. Phải lên cao ở phần đầu mới đúng.Câu sau phải hát trầm một chút. Hát như thế thì hỏng cả bài hát rồi.

Anh không la lối, cũng không khó chịu. Anh chỉ khẽ mỉm cười mà nhìn cậu.

_Anh là ai? Tại sao tôi chưa bao giờ thấy anh vậy? À.. anh là trẻ mới à? Sao lớn rồi mà còn bị bỏ rơi vậy? Trong này toàn mấy đứa bị bỏ rơi từ nhỏ không hà. Anh là trường hợp ngoại lệ nha. Anh chính là người đặc biệt trong truyền thuyết nha...

_Không. Anh không phải là trẻ mới. Anh tên Vương Tuấn Khải. Năm nay anh 12 tuổi.Anh chính là người thân mới của em.

Cậu nhìn anh với đôi mắt tròn xoe khó hiểu. "Người thân mới " sao?" Sơ bảo mấy đứa trẻ trong cô nhi viện này chính là người thân của nhau mà. Sao anh đẹp trai này không phải trẻ mới mà lại là người thân của mình ta? Hay là..."

_Anh là cựu cô nhi đúng không? Anh được gia đình nào đó đón đi đúng không? Ai dè tôi không quen anh. Thì ra là trẻ cũ.

_Không phải. Anh vốn có ba mẹ. Ba anh chính là Vương Hải Phong, người tài trợ cho cô nhi viện này. Hôm nay anh theo ba đến chơi. 

_À thì ra anh là con của cái chú tốt bụng đó. Chú ấy rất hay đem đồ ăn ngon đến nha. Cả đồ chơi nữa. Thích cực kì.

_Vậy em có muốn có những thứ đó mỗi ngày không? Anh sẽ...

_Muốn. Rất muốn.

_Được. Nhưng em phải gọi anh là 'anh Khải' và xưng là 'em' nghe chưa. Như vậy mới là đứa trẻ ngoan.

_Được. À không. Dạ được. Anh Khải.

Cậu được anh đón về từ ngày đó. Cậu sống trong một căn biệt thự ở gần trung tâm thành phố cùng anh. Ba mẹ anh vốn phải đi công tác thường xuyên nên mới mua một căn biệt thự gần trường anh cho thuận tiện đi học. Trong căn nhà to bự ấy chỉ có cậu, anh và vú Hà nhưng luôn tràn ngập tiếng cười, sự ấm áp. Khi ấy cậu rời khỏi cô nhi chỉ có thể chào mấy câu với thằng bạn chí cốt Vương Nguyên, hứa hẹn sau này sẽ gặp lại nhau. Ấy vậy mà 2 tháng sau thì lại gặp nó xuất hiện trong cùng một khu phố, cùng một con đường đi học mới hay chớ. Hóa ra hắn cũng được gia đình họ Hạ nhận nuôi. Gia đình này vốn dĩ khá rắc rối. Bởi lẽ cả ba mẹ hắn đều là đàn ông, nên mới muốn nhận con nuôi cho vui nhà vui cửa. Cậu vốn cũng chẳng hiểu rõ quan hệ của 2 người đàn ông nhà họ Hạ cho đến một ngày...

_Em thích anh. 

Đó là câu nói của cậu, người tiếp nhận đích thị là anh. Sau khi tận mắt chứng kiến anh được một cô bạn nữ tỏ tình, máu não cậu tự nhiên sôi sùng sục, tứ chi căng cứng. Cậu chỉ muốn anh thuộc về cậu. 

Năm đó cậu học lớp 9. Cậu có thể hiểu rõ thế nào là thích một người. 

_Anh vốn dĩ chờ em lớn sẽ nói. Nhưng có lẽ không cần nữa. Anh yêu em.

Tai cậu như ong hết cả lên. Anh cũng thích cậu.Từ đó cậu chính thức mang biệt hiệu " Bạn gái nuôi từ nhỏ của Vương thiếu gia". Cậu và anh cũng chính thức đúng nghĩa ở bên nhau theo một khía cạnh khác...

Chịu không nổi nữa, cậu vùng chăn ra. Với lên đầu giường lấy chiếc điện thoại di động quen thuộc gọi cho anh. Tiếng tút tút vang lên. Cậu bực mình tắt máy, quăng chiếc điện thoại vào góc tường. Anh chưa bao giờ không nhận điện thoại của cậu. Anh chưa bao giờ để cậu một mình quá lâu. Cậu nghĩ rằng mình sẽ sớm quen thôi. Nhưng không! Cậu nhớ anh đến quay cuồng.

*** Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro