Chap 3: Là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này. Em đang quấy cái gì vậy ?

Giọng nói ngọt ngào tưởng chừng như có thể biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống cậu. Để nghe thấy giọng nói ấy cậu có thể nguyện hi sinh cả tuổi thanh xuân này.

_Khải...anh chịu về rồi sao? 

_Em thật là hư quá đi mà. Đã bảo là anh đi công tác một tuần mà. Ở nhà sao có thể không nghe lời vậy chứ.

Giọng nói anh có chút nghiêm nghị nhưng không thể dấu được sự nuông chiều ngọt ngào trong đó.

_Em không phải không nghe lời. Chỉ là rất nhớ anh. Em chỉ là...

_Thôi không sao rồi. Anh đã về rồi. Anh sẽ không để em ở một mình nữa. Ngoan nào. Rửa mặt đi rồi anh dẫn đi ăn.

_:)))) Em rất muốn đùi gà.Gà gà gà gà.

_Ừ. Anh sẽ dẫn em đi ăn đùi gà.

Ngày tháng trôi qua cùng anh vô cùng ý nghĩa. Cậu cố gắng trân trọng nó từng giây từng phút. Cậu mong rằng những khoảnh khắc này có thể được lưu giữ một cách hoàn hảo nhất. 2 tháng sau. 

_Khải. Hôm nay em tốt nghiệp rồi. Em có được thưởng gì không?

Anh mỉm cười. Là nụ cười hạnh phúc. Cậu luôn trẻ con như vậy.

_Em muốn anh thưởng gì? Chỉ cần là em thích anh đều có thể mang cho em.

_Hahaha. Thật sao? Thật ra thì em rất thích có một ngôi nhà ở vùng quê nha. Chúng ta có thể về đó nghỉ ngơi vào nhưng ngày nghỉ. Em cực thích không khí dịu mát và thanh bình của nó.

_Được. Anh sẽ cho người xây một căn biệt thự ở vùng ngoại ô...

_Không phải biệt thự. Là một căn nhà. Em muốn một căn nhà nhỏ với một bồn hoa trước sân.

_Được. Tất cả đều theo em. Còn giờ thì mau đến trường chuẩn bị cho buổi lễ thôi.

Anh quả nhiên đã xây cho cậu một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, gần cô nhi viện ngày xưa của cậu. Anh muốn rằng có thể cùng cậu quay trở về nơi mà họ đã từng gặp nhau lần đầu tiên. Cũng đã nhiều năm rồi anh vì bận bịu công việc mà không thể cùng cậu về thăm nơi đó. Không biết tán cây ngày xưa liệu còn đó hay đã biến mất theo thời gian?

Năm nay ba mẹ anh sẽ về để đón Tết cùng anh và cậu. Ông bà Vương vốn coi cậu như con cháu trong gia đình nên đối với cậu cũng đầy vẻ thương yêu, chiều chuộng. Cái Tết năm ấy cũng chính là cái Tết mà cậu sẽ nhớ mãi.

_Tiểu Khải. Xuống đây ba mẹ nói chuyện một chút nào.

Ông bà Vương nghiêm chỉnh ngồi ở phòng khách, gương mặt có chút khó xử nhưng thấp thoáng nét vui mừng. Anh và cậu thì đã chuyển về nhà chính của Vương gia cũng khoảng một tuần rồi. Mọi sinh hoạt cá nhân cũng không có thay đổi nhiều. Chỉ trừ việc hai người phải ngủ riêng. Anh vốn đã thức dậy từ sớm, anh chạy bộ rồi về nhà sắp xếp lại một số công việc để của công ty. Nghe cha mẹ gọi thì lập tức đi xuống.

_Tiểu Khải. Thực ra việc này đối với con có chút không đúng. Nhưng trong cuộc sống thượng lưu thì khó tránh khỏi việc này. Thật ra thì bác An có đứa con gái tên là An Lạc Mỹ, con bé vốn xinh xắn, đáng yêu và rất biết nghe lời. Gia đình bác ấy và gia đình ta vốn có mối quan hệ rất tốt. Năm nay con bé vừa tròn hai mươi. Nếu gia đình hai ta mà kết thông gia thì thật thích hợp. Con thấy sao?

Bà Vương dặm hỏi anh. Nhưng sắc mặt anh vẫn không thay đổi, anh im lặng, anh khó xử, anh không muốn cuộc hôn nhân này.

_Thưa ba mẹ, con và cô ấy vốn không quen biết, lại chẳng có tình cảm gì. Cô ấy theo con chỉ có uất ức mà thôi. Vậy nên con xin từ chối cuộc hôn nhân này.

Ông Vương im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

_Con có thể từ từ tìm hiểu. Không cần gấp gáp từ chối. Cha đã xem con bé như con dâu thì cả đời này con chỉ có thể lấy con bé mà thôi. Cha vốn không muốn ép buộc con, nhưng gia đình ta mắc nợ họ. Giờ họ muốn gả con gái cho gia đình ta. Chúng ta nỡ từ chối sao?

Cậu từ trên lầu nghe thấy tất cả, không bỏ sót một từ. Cậu cũng thấy cả anh lặng lẽ bỏ đi, không thể nói lời từ chối. Cậu chỉ không thể thấy được bản thân mình đang suy sụp đến mức nào thôi. "Nếu anh bỏ rơi cậu thì cậu phải làm sao?" Suy nghĩ ấy vụt qua bộ não cậu khiến cậu như chết lặng. Cậu sẽ mất anh sao? Cậu không muốn.

_Alo. Gọi gì ông đấy? Biết mấy giờ không? Mày điên à con?

Giọng Vương Nguyên ngái ngủ, mang theo chút mệt mỏi khó chịu.

_Đi nhậu với tớ không? Tớ đang buồn.

Cậu nói nghe rất thảm. Điều này khiến hắn như tỉnh hẳn ra. Cậu đối với hắn quan trọng vô cùng. Cậu chính là đứa trẻ đầu tiên bắt chuyện cùng hắn, chính là đứa trẻ đầu tiên chịu chia đồ ăn cho hắn...là đứa bạn thân đầu tiên mà hắn yêu...

*** Còn nữa :))))

Ngoài lề : Hôm nay ông đại có ca khúc mới nha:]]]]]

https://youtu.be/rObWWnlc-pw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro