Chap 4: Từ đầu đã là sai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo chút yêu thương nhưng lại để quên con tim nơi nào rồi. Mang theo chút nhớ nhung nhưng lại muốn lãng quên kí ức. Tình yêu vốn có hai mặt của nó. Yêu thật nhiều rồi cũng sẽ đau thật nhiều.

5 phút sau 

_Tớ đến rồi. Cậu xuống đi.


Cậu thất tha thất thểu bước xuống, chẳng có ai trong nhà khiến cho không gian chợt rộng lớn đến kì lạ. Mọi thứ trở nên trống rỗng. Cậu ghét cái cảm giác này. Nó còn tồi tệ hơn cả lần bị điểm 0 nữa.

Anh về nhà thì đã trưa. Trong căn nhà rộng lớn vốn tràn ngập ấm áp bỗng trở nên lạnh lẽo. Anh có một dự cảm chẳng lành. Anh bước đến phòng cậu, khẽ gõ cửa, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Mọi lần, khi anh gõ cửa phòng cậu thì cậu sẽ luôn í a í ới rồi gõ cửa. Nhưng lần này lại không. Cậu chẳng có nhà. "Sáng nay vì khó xử nên anh đã bỏ cậu ở nhà mà đi dạo bên ngoài, chắc là cậu thức dậy không thấy anh nên mới đi tìm rồi". Anh không còn lo lắng nữa mà vào phòng ngồi đợi cậu.

Ánh chiều len qua ô cửa mà chiếu thẳng đến người con trai đang nằm trên chiếc giường lớn hình Kuma. Anh trong lúc chờ cậu mà ngủ quên mất. Anh đi rửa mặt rồi bước ra ban công hóng gió, lo lắng cho cậu bạn nhỏ sao mãi chưa về.

Dưới cổng.

Chiếc xe của Vương Nguyên dừng lại. Ngồi đằng sau xe, từng đợt gió cứ táp vào mặt khiến cậu tỉnh rượu phần nào, nhưng đầu vẫn còn chút choáng.

_Sao hôm nay cậu lạ vậy?- Vương Nguyên thấy khó chịu khi cậu cứ kì lạ như thế.

_Nguyên...tớ nghĩ...tớ không thể...rồi.

_Cậu không thể gì cơ?

_Tuấn Khải...anh ấy sẽ cưới vợ. Người đó...không phải tớ. Tớ phải làm sao giờ ?

Cậu bật khóc. Cậu thấy mình yếu đuối đến nhu nhược. Cậu không thể níu kéo anh. Cậu có quyền ấy sao? Cậu đã mắc nợ nhà họ Vương ơn nuôi dưỡng, chẳng lẽ cậu đủ nhẫn tâm khiến cho nhà họ tuyệt tử tuyệt tôn sao? Cậu từ khi bắt đầu đã là sai. Cậu vốn không nên nói ba từ "EM THÍCH ANH".

_Cậu đừng khóc, cậu chẳng phải vẫn còn tớ sao? Nếu tên Vương Tuấn Khải kia bỏ mặc cậu thì hãy đến bên tớ. Tớ tin rằng mình có thể đem đến cho cậu hạnh phúc.

"Hạnh phúc"? Câu nói của hắn khiến cậu ngẩn người. "Hắn là đang tỏ tình với cậu sao? Không thể nào, cậu vốn chỉ xem hắn là bạn thân, làm sao có thể? Nhưng cậu không muốn nói những lời tổn thương hắn. Làm sao đây?" Thấy cậu ngẩn người, hắn chợt nắm chặt gáy cậu rồi hôn lên đôi môi phấn nộm của cậu. Cậu tỉnh táo hẳn lại rồi đẩy hắn ra chạy vào nhà. Một màn kịch hay vừa rồi cũng được người nào đó trên ban công thấy tất cả, chỉ là anh không nghe thấy họ nói gì.

Cậu bước lên phòng với gương mặt đỏ ửng,cơ thể phảng phất mùi rượu. Cậu mệt mỏi mở cửa vào phòng thì thấy anh với gương mặt hầm hầm đứng đó. Khung cảng buổi sánh như một thước phim chiếu chậm hiện về trong tâm trí cậu. Cậu buồn bã cất lời:

_Anh về phòng đi, em đang rất mệt.

_Buồn cười thật. Rất mệt sao?

_Anh làm sao vậy? Em nói rồi. Em thật sự rất mệt.

_Ừ phải rồi, đi vui vẻ với hắn xong nên rất mệt sao? Về đến nhà còn không nỡ vào nhà nữa. Đứng đó mà ôm ấp tình tứ.

_Anh...sự thật không phải vậy đâu.- Cậu biết anh đã hiểu lầm nên cố giải thích.

_Vậy là mắt tôi bị đui chắc. Sự thật rõ ràng vậy mà. Tối qua còn cười vui vẻ với tôi mà hôm nay đã vội chạy theo một tên khác rồi sao. Em thật hèn hạ.

_Hèn hạ? Đúng vậy, là em hèn hạ đó. Rồi sao? Chịu được thì quen, không thì thôi. Đừng ở đó mà cằn nhằn như thế. Thật khó chịu. Em mệt lắm rồi. Chia tay đi.

Cậu vốn muốn giải thích rõ với anh. Thế nhưng cả niềm tin anh cũng chưa từng dành cho cậu một ít thì giải thích có ý nghĩa gì? Cậu cũng không thể cả đời cứ ở bên giải thích cho anh. Anh vốn không tin vào tình yêu này. Phải thôi, thứ tình yêu này chính là điều ngăn cản bước đường thành công của anh mà. Cậu yêu anh, cậu có thể nguyện đau khổ để anh có một cuộc sống tốt hơn.

_Được. Tùy em thôi.

Anh tức giận bỏ ra ngoài. Ghen tuông đã che mờ lý trí.

Một thời gian dài trôi qua, cậu nhớ khoảng thời gian trước rất nhiều. Cậu hối hận rồi. Nhưng hối hận thì làm được gì chứ? Cuộc sống lúc trước có quay lại không? Anh từ dạo đó cũng lơ cậu luôn. Ông bà Vương cũng cảm thấy có điều kì lạ giữa anh và cậu nhưng ông bà không hiểu đó là gì. Anh thì ngày đêm đâm đầu vào công việc. Cậu thì ngày ngày trưởng thành với con đường đại học. Cậu chọn ngành kiến trúc, bởi một lý do nào đó. Một ngày kia, khi cả nhà họ Vương đông đủ, ông Vương tập hợp cả gia đình để nói chuyện.

_Thiên Tỉ. Việc học con dạo này tốt chứ. Nếu muốn gì cứ nói với cha mẹ, đừng ngại.

_Dạ, việc học con vẫn rất tốt ạ. Cha mẹ đừng lo.

_Ừ. Vậy thì tốt. Còn Tuấn Khải, thực ra cha muốn nói với con về chuyện đám cưới của con và Lạc Mỹ. Cha đã để cho con suy nghĩ cũng lâu rồi. Hãy mau chóng nói với cha về ý kiến của con đi. Để cha còn biết đường ăn nói với gia đình người ta.

#Tình yêu vốn không sai, chỉ là ta sai ở cách nhìn nhận chúng, sai ở cách ta định nghĩa chúng và sai ở cách ta trân trọng chúng.

*** Còn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro