Chap 5: Hoa tàn rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cha cứ sắp xếp đi ạ. Con sẽ không phản đối cuộc hôn nhân này.

Lời anh nói khiến trái tim cậu như ngừng đập, các mạch máu lưu thông một cách khó khăn. Yêu thương là gì? Tại sao lại khổ sở đến vậy? Cậu vẫn bình tĩnh đến ngạc nhiên, chính cậu giờ đây cũng không hiểu nổi mình. Không muốn anh bên cạnh người khác nhưng chính mình cũng không đủ can đảm để bên anh. Muốn anh rời xa cậu để sống một cuộc sống bình thường thì chính cậu lại không đủ mạnh mẽ để quên anh. Cậu bất lực rồi.

_Dạ...con còn chuyện muốn nói ạ.- Cậu khẽ lên tiếng khi thấy không khí như dần trầm lắng xuống- Con muốn chuyển ra ngoài ạ. Thực ra gần trường con có một khu phòng trọ cũng khá tốt, con muốn đến đó để tiện việc học tập cũng như muốn mình có thể tự lập, trưởng thành hơn.

_Các con cũng lớn rồi. Đều có những suy nghĩ riêng của chính mình. Cha cũng không ở với các con thường xuyên. Ý định của các con cha cũng thể nào từ chối được. Chỉ cần các con đừng đem uất ức về mình là được.

Ông Vương buồn rầu nói. Ông không muốn Thiên Tỉ dọn ra ngoài sống, cuộc sống bên ngoài sao bằng ở nhà được. Cuộc nói chuyện kết thúc với bộn bề cảm xúc, căn nhà này sau này sẽ càng lạnh lẽo.

Cuộc hôn nhân chính trị của Tuấn Khải cùng Lạc Mỹ nhanh chóng diễn ra, thu hút sự quan tâm của nhiều công ty lớn, khiến cho việc làm ăn ngày càng phát đạt. Từ ngày đám cưới, mọi tin tức về cậu đột nhiên biến mất, anh giả vờ như không quan tâm nhưng sâu trong lòng vẫn không ngừng lo lắng. Anh chưa từng hết yêu cậu, chỉ vì bực bội với thái độ và hành vi của cậu mà anh đã đưa ra những quyết định sai lầm. Gía như ngày đó anh níu cậu lại. Gía như anh có thể qay về để sửa đổi sai lầm. Gía như...Nhưng tất cả đều không thể. Cậu như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống anh. Anh bắt đầu lo sợ, anh sợ cậu sẽ quên anh.

4 năm sau.

Hôm nay là một ngày hạ nắng nóng như 15 năm về trước, ngày anh gặp cậu lần đầu tiên. Hôm nay cha mẹ anh của anh bay về từ Mỹ. Bảo anh hãy mang đồ nghiên chỉnh để đi thăm một người cùng cha mẹ. Con đường đi ngày càng xa, những tòa nhà cao dần trở nên nhỏ bé, con đường mòn tưởng như xa lạ nhưng thật quen thuộc. Là con đường trở về cô nhi viện mà. Nhưng không, chiếc xe lại rẽ sang hướng khác.Anh ngồi ở ghế phụ thắc mắc không biết cha đã bảo bác Hàn lái đi đâu. Ở nơi này thì cha có quen ai đâu chứ. 

Từ xa, một ngôi nhà nhỏ dần hiện ra. Căn nhà này đập vào mắt khiến cậu bàng hoàng. Chẳng phải chính là ngôi nhà gỗ mà anh xây cho cậu sao. Chiếc xe dừng lại. Cả không gian như chìm trong sắc đỏ của loài hoa bỉ ngạn. Anh như có thể thấy được cả cậu đang đứng xa xa, phía cánh cử nhỏ mong ngóng anh.

Bước chân không nhanh không chậm anh đi về phía ngôi nhà. Bên trong không quá cầu kì, mọi thứ đều đơn giản, mộc mạc như chính con người của cậu. Căn nhà được treo đầy những bản mẫu thiết kế nhà đặc sắc. Tất cả đều đơn giản nhưng anh vẫn cảm thấy nó vô cùng đặc biệt. Tất cả đều có một điểm chung , đó chính là do chính cậu đã vẽ chúng. Anh cũng biết cậu rất thích ngành kiến trúc nhưng anh không biết rằng cậu thích nó cũng vì anh. Vì anh từng nói rằng anh muốn có một căn nhà riêng cho anh và cậu, do chính anh và cậu cùng thiết kế. Nhưng có lẽ anh đã quên rồi.

Bên trong căn phòng ngủ, điều khiến anh đặc biệt chú ý chính là chiếc rèm trên đầu giường, bỡi lẽ anh chưa từng cho thiết kế chúng như vậy. Anh bước lại gần và kéo chiếc rèm ra, anh ngỡ ngàng, hoảng hốt, vui sướng và đau khổ. Cậu đã vẽ anh, trong bức tranh,nụ cười anh tươi sáng và hạnh phúc. 

_Cha. Có phải Thiên Tỉ vẫn luôn ở đây?-Từ nãy giờ anh vẫn luôn thắc mắc điều này.

_Phải. Thằng bé vẫn luôn ở đây.- Ông Vương trầm giọng nói..

_Vậy cậu ấy đâu? Con muốn gặp cậu ấy. Con nhớ cậu ấy.

_Đi theo ta.

Ông Vương nói rồi bước đi vào sâu hơn, thoát ra khỏi ngôi nhà là một rừng cây um tùm, tiếng ve réo rắt nghe lại cảm thấy não nề. Cả gia đình ba người bước sâu hơn vào thì bắt gặp một ngôi mộ nhỏ, xung quanh là hàng rào chắn với đủ loại hoa leo kín. Anh khó hiểu hỏi:

_Thiên Tỉ đâu ạ? Sao chúng ta lại tới đây?

_Thằng bé ở kia, nó đã bỏ chúng ta rồi. 

Anh suy sụp mà ngã khuỵu xuống. Cậu sao có thể để anh một mình mà đi cơ chứ? Anh rất nhớ cậu mà. Anh đã sai rồi, chỉ cần cậu quay về thôi. Anh khóc nấc nở như một đứa trẻ bên cạnh mộ cậu. Yêu thương anh giữ lấy, cậu đến lúc ra đi cũng chỉ có đau khổ. Hỏi thế gian tình là gì?

Phía sau ông bà Vương đã rời khỏi, thay thế bắng một người khác. Là Vương Nguyên.

_Cậu ấy chưa từng hết yêu anh, ngược lại còn yêu đến khắc cốt ghi tâm.

_Sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ cậu cũng biết chuyện này?

_Phải. Tôi đã ở bên cậu ấy suốt 4 năm qua. Nhưng cậu ấy một lần nhìn về phía tôi cũng không có. Cậu ấy thật tội nghiệp.

_Tội nghiệp? Tại sao cậu lại nói như vậy? Thiên Tỉ tại sao lại mất? Tôi rất muốn biết. 

_Người cũng mất rồi. Kể cho anh cũng không sao. Khi cậu ấy còn sống vẫn luôn dặn tôi không được cho người khác biết. Đặc biệt là anh. Nhưng giờ tôi lại thấy cậu ấy thật ngu ngốc. Cậu ấy giữ kín thì được gì chứ? 

Hắn khó chịu khi nhớ về những nổi đau mà cậu phải cam chịu trong thời gian qua. Hắn nói tiếp:

_Cậu ấy vốn là đang học tại trường kiến trúc trong thành phố. Hôm đó là đám cưới của anh, cậu ấy cũng có mặt, chỉ là cậu ấy luôn đứng từ đằng xa mà quan sát. Cậu ấy hôm đó đã uống rất nhiều rượu. Và chuyện không may đã xảy ra. Một tai nạn giao thông đã cướp mất sự tự do của cậu ấy, cậu ấy đã mất đi đôi chân. Cậu ấy muốn tôi đưa cậu ấy quay về nơi này sinh sống. Cậu ấy không muốn làm gánh nặng của mọi người. Cậu ấy là tự tay trồng giàn hoa trước sân, ngày đêm chờ anh quay lại tìm cậu. Có phải rất ngốc không? Đã muốn biến mất khỏi anh nhưng lại luôn chờ mong anh. Thật đáng thương. Năm ngoái, vào ngày sinh nhật anh, cậu ấy đã tự tử. Cậu ấy cắt cổ tay mình, để cho dòng máu chảy len lỏi vào những khóm hoa bỉ ngạn.

_Em ấy tại sao lại làm vậy? Tôi vốn không xứng.- Anh như hóa điên trước sự thật về cuộc sống của cậu.

_Nhưng tôi đã đến và đưa cậu ấy đến bệnh viện. Cậu ấy chưa chết, nhưng cũng chỉ có thể sống như người thực vật. Một tuần trước sức khỏe cậu ấy suy giảm trầm trọng và đã trút hơi thở cuối cùng của mình. Anh biết không, ngày cậu ấy tự tử, cậu ấy đã có một món quà cho anh.

_Ngày Thiên Tỉ tự tử chẳng phải là sinh nhật tôi sao?

_Phải. Cậu ấy đã muốn dành khoảng thơi gian cuối cùng này cho anh. Cậu ấy có làm cho anh một cái bánh kem, trên chiếc bánh chính tay cậu đã ghi hàng chữ " CHÚC MỪNG SINH NHẬT. VƯƠNG TUẤN KHẢI". Tại sao đến cuối cùng cậu ấy vẫn chọn anh vẫn yêu anh đến thế chứ? Tại sao?

_Tôi...

_Là anh hiểu lầm cậu ấy. Anh vốn không đặt niềm tin trên người cậu ấy. Hôm đó tôi vốn thấy anh đứng ở ban công. Là chính tôi muốn anh hiểu lầm. Là chính tôi muốn hiểu xem anh có bao nhiêu yêu thương với cậu ấy. Nhưng thật nực cười. Anh là đã chính tay đẩy cậu ấy đi xa. Cậu ấy cũng chính vì thế mà mệt mỏi bỏ cuộc.

Hắn nói rồi rời khỏi. Chỉ còn lại mình anh nơi này. Hóa ra tất cả đều do anh ngu ngốc mà gây nên. Anh thấy hối hận đến điên cuồng. Anh khóc đến ngất đi. Trong cơn mê, anh thấy cậu đứng đó, nhìn anh mà mỉm cười. Giọng cậu trầm ấm cật lên:

_Anh cuối cùng cũng tìm thấy em rồi.

_Thiên Tỉ...anh xin lỗi. Anh đáng lẽ phải tìm thấy em sớm hơn. Là anh đã khiến em uất ức rồi.

_Không. Là em cam tâm tình nguyện. Mong ước lớn nhất của em chính là thấy anh hạnh phúc. Em muốn anh sống thật tốt. Em không muốn mọi nỗ lực của mình là vô ích. Chỉ cần anh còn nhớ đến em là được rồi.

_Được anh hứa với em sẽ sống thật tốt. Anh sẽ sống vì e, sống thay em. Ở đó em hãy chờ anh. Sau này dù ở bất kì đâu anh cũng sẽ tìm thấy em, mang em về bên anh. Một khắc cũng không rời.

Cậu nở một nụ cười ấm áp. Nhìn anh với đôi mắt hổ phách tràn ngập nhu tình. Yêu anh, cậu không hối hận. Cậu chỉ hối hận vì không thể bên anh, cùng bước đến sau này. 

_Em sẽ chờ anh. Khải, EM YÊU ANH.

Bóng dáng cậu dần mờ đi và tan vào hư không. Nhưng đối với anh cậu vẫn luôn tồn tại. Cậu chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban cho anh. Là anh ngu ngốc mà đánh mất. Giờ thì chính anh phải tìm lại thôi.

                                                                                      HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro