Chương 3 : Tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Tiếng mưa rơi tí tách trên từng mái hiên nhà hòa cùng không gian vương vấn mùi mưa .Giọng Tuấn phong vang lên đầy nhẹ nhàng khẽ thì thầm vào tai Hoài Dương : " Tôi thích cậu . Thích cậu từ rất lâu rồi "

22/7/2024

Hoài Dương gục đầu xuống bàn nhìn ra ngoài cửa sổ . Hôm nay trời trong xanh nắng nhẹ . Đang thơ thẩn ngắm cảnh thì bất giác một bàn tay đập lên vai cậu

Nhật Hùng tay cầm quả bóng rổ đập xuống đất phát ra tiếng kêu chói tai vỗ vai cậu : " Chơi bóng không anh "

Hoài dương ngẩng đầu hỏi lại : " Không vào học à "

Quyền anh một tay quàng vai Nhật hùng cất giọng : " Giờ thể dục mà "

Hoài Dương mới chợt nhớ ra . Cậu đứng dậy vươn vai cất giọng : " Chơi . Giãn cơ thôi "

Cả bọn lại cười nói đến sân thể dục . Vẫn chỉ là mấy động tác cơ bản . Tập xong thầy thể dục cho bọn cậu chơi thoải mái

Cả đám bước vào sân bóng rổ . Người khởi động tay chân . Người thì quàng vai nói chuyện . Hoài dương đứng một bên vươn vai xoay tay . Ánh nắng chiếu vào trên gương mặt cậu khiến làn da trắng hồng lại càng nổi bật dưới ánh trời . Đôi mắt xinh đẹp như hàng ngàn tinh tú lấp lánh khẽ nheo lại vì chói mắt

Đang mải quan sát sân bóng thì không biết từ đâu một quả bóng rổ bay thẳng đến hướng cậu . Hoài Dương quá mức bất ngờ không kịp đỡ chỉ đành cố gắng né sang một bên . Cậu nhắm mắt lại hứng trọn chiếc bóng thì bất giác không có cảm giác gì . Mở mắt ra ngước lên

Một chàng trai cao hơn cậu hẳn 1 cái đầu . Một tay quàng qua eo đỡ cậu tay còn lại chặn bóng giúp cậu . Gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng về hướng người ném bóng . Đó là bạn cùng bàn của cậu chứ ai

Uy lực quả bóng lúc nãy vô cùng mạnh thế mà cậu ta lại đỡ bóng bằng tay không

Tuấn phong vứt quả bóng qua quay sang hỏi : " Có sao không "

Hoài dương lắc đầu . Rồi lại vội cầm tay người kia xem bị thương gì không

Vẫn ổn cậu thở phào

Nhật Hùng : " Hai người có sao không "

Quyền anh : " Đứa nào không có mắt đấy "

Lê khôi : " Bọn kia kìa " rồi chỉ tay thẳng về hướng kia

Hoài Dương khẽ ngước lên nhìn

Ồ ! Người anh trai cùng cha khác mẹ của cậu với đám bạn của anh ta

Mạnh Nam dẫn đầu bước về phía cậu cất giọng : " Xin lỗi . Xin lỗi . Cậu có sao không . Nãy bọn mình ném lệch hướng "

Tuấn Kiệt : " Thôi thôi xin lỗi cậu ta làm gì chứ . Dù sao cũng không phải bọn mình cố ý với cậu ta cũng có sao đâu"

Hoài Dương nhìn cả đám cất nụ cười khinh bỉ : " Bỏ qua thì bỏ qua . Dù gì tôi cũng là người bao dung không chấp với loại bốn chân "

Tuấn Kiệt : " Mày chửi xéo ai đó "

Hoài Dương quay sang nói chuyện với đám bạn của mình : " Thấy chưa . Tao đã bảo ngu đúng là ngu mà . Đến cả người khác chửi mình cũng không biết là ai "

Tuấn kiệt tức lên định vươn tay đến đấm cậu . Nhưng chưa kịp chạm vào người  cậu đã có người chặn lại

Tuấn phong cất giọng : " Đừng gây sự trong trường "

Hoài Dương thở dài

Tay cầm quả bóng cất giọng : " Đi chơi bóng . Đứng đây lâu tao sợ ô nhiễm phổi "

Chưa đi được mấy bước giọng Mạnh Nam cất lên : " Thi đấu không . Người thắng sẽ được quyền sử dụng sân "

Hoài dương nở nụ cười nhẹ quay ra sau . Làn môi hồng cất lên câu : " Được thôi "

Nhật hùng bỗng vỗ vào  vai cậu nói : "
Anh dương mình không đủ người . "

Hoài Dương nhìn quanh sân đang định bảo ": " không sao " thì bất giác có giọng lạnh lùng phía sau cậu vang lên " Tôi thế chỗ cho "

Nhật hùng : " Đúng ha .có nhất khối ở đây càng tốt "

Hoài Dương : " Cậu biết chơi bóng à "

Tuấn phong : " Nhìn cậu chơi là biết "

Hoài dương : " Cậu nhìn tôi chơi bao giờ "

Tuấn phong : " Từ năm lớp 11"

Hóa ra tên này đã để ý cậu từ lúc đấy rồi

Mấy phút sau . Trận chiến bắt đầu . Tiếbg con gái la hét ầm ĩ khắp sân . Nào là tiếng cổ vũ tiếng hò hét tiếng động viên .

Trận chiến nhanh bắt đầu . Hoài Dương dùng kĩ thuật của mình phối hợp chặt chẽ với đồng đội dễ dàng ghi bàn . Bóng dáng cậu lướt nhanh trên sân bóng cùng nụ cười rạng rỡ . Hình ảnh chàng thiếu niên  trở nên tỏa sáng trong lòng người

Trận đầu kết thúc tỉ số 1-0 nghiêng về 12A2 . Tiếng hò hét vang dội cả sân

Hoài Dương đứng một bên tay cầm áo lên lau mồ hôi lộ ra vòng eo thon gọn với những múi bụng săn chắc . Đường ngân ngư tuyệt đẹp . Cậu ngước lên đập vào mắt cậu là dáng người cáo ráo của bạn cùng bàn

Tuấn phong đưa cậu chai nước

Hoài Dương cầm lên uống một hớp . Dáng người của cậu đẹp đẽ lộ ra yết hầu nam tính

Hoài Dương uống xong quay sang đưa chai nước cho người kia cất giọng : " Cảm ơn . Sao mặt cậu đỏ thế "

Tuấn phong khẽ hất đi những lọn tóc che mắt cậu cất giọng : "Do trời nắng thôi "

Hoài dương bất giác kiễng cao gót chân đưa tay chỉnh lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tuấn phong nhẹ nhàng cất giọng : " Không sao chứ "

Tuấn phong khẽ lắc đầu

Hoài Dương vội chạy ra chỗ khác bàn bạc với đồng đội

Tuấn phong khẽ đưa tay chạm vào chỗ hoài dương mới đặt tay lên đầu mình nhẹ nhàng cười một cái

Một bạn nữ nhẹ nhàng đưa chai nước lên cất giọng : " Tuấn phong . Cậu uống đi "

" Không cần tôi có rồi "

Tuấn phong nhẹ nhàng đưa chai nước khi nãy hoài dương uống tu một hớp

" Nhưng chai nước này vừa nãy ... "

" Không nên lãng phí nước "

Hiệp hqi cũng nhanh chóng bắt đầu . Lần này Hoài Dương không dễ để gây bàn tí nào . Đội bên kia liên tục có người chặn cậu . Trong lúc vào thế bí . Hoài Dương nnhanh chóng lia mắt tới một người . Cậu đánh cược ném thẳng bóng về phía Tuấn Phong

Cũng không hẳn là cược mà bởi

Tuấn phong nhanh chóng đỡ lấy bóng ghi điểm . Cứ thế hoài Dương và Tuấn Phong coi sân bóng là nhà của mình . Người này bị chặn thì người kia lên . Người kia chặn thì người này lên . Hai người cùng bị chặn thì sẽ do đồng đội giúp đỡ . Họ phối hợp đầy ăn ý . Hay nói đúng hơn quan trọng là tinh thần đồng đội . Cuối cùng . Hoài Dương dồn hết lực trao bóng cho Tuấn phong . Không phụ sự kì vọng . Tuấn bong đánh bật người vươn lên ném bóng vào rổ

" Ghi điểm thành công "

Họ chiến thắng một cách tuyệt đối

Hoài Dương - Tuấn Phong thỏa sức chơi đùa trên sân bóng . Họ ăn ý như một đôi tâm đầu ý hợp

Cả đội bóng ăn mừng trong niềm vui

Đang trong không khí vui mừng

Mạnh Nam cầm quả bóng tung lên dùng hết sức ném thẳng về phía Hoài Dương

Không ai nhận ra hắn lại chơi bẩn như vậy

Lan anh bỗng cất tiếng hết lên : " Cẩn thận "

Đến lúc nhận ra đã muộn . Hoài Dương tưởng rằng sẽ hứng trọn trái bóng đó thì Tuấn Phong bỗng quay sang đưa lưng về phía bóng bay một tay ôm eo tay còn lại ôm đầu cậu

Tiếng " Bộp " vang lên đầy đau đớn

Hoài Dương chết sững quay lưng Tuấn Phong lại . Thấy vết đỏ in hằn trên lưng qua áo đồng phục trắng dính mồ hôi

Nhật Hùng : " sống bẩn thế "

Quyền anh : " Giận cá chém thớt à "

Anh Dũng : " Mẹ nó đi bằng hai chân mà cách cư xử y như loài bốn chân "

Hoài Dương tay cầm quá bóng vừa nãy
Chuẩn bị thế dùng hết lực ném thẳng về phía Mạnh Nam

Quả bóng bay với tốc độ cực lớn mang đầy sự tức giận đáp đúng địa điểm vai trái của người kia

Mạnh nam ôm vai cất lên tiếng kêu đau đớn

Hoài Dương đi đến mặt mang sự sát khí  cất giọng lạnh lẽo : " Nhờn chó chó liếm mặt "

Tuấn kiệt : " con mẹ mày thích gây chuyện à "

Hoài Dương : " Đừng có được đằng chân lân đằng đầu . Mày chả là cái thá gì đâu . Muốn gây chuyện thì gây chuyện . Xem ai sợ ai "

Tuấn phong vội đi tới kéo tay Hoài Dương : " Không sao đâu . Lên phòng y tế đi "

Hoài Dương cầm tay Tuấn phong cất giọng với lan anh : " lớp trưởng xin phép hộ "

Kéo một mạch lên phòng y tế

Hoài Dương : " Cởi áo ra "

Cậu một tay cầm tăm bông tay cầm lọ thuốc chấm lên vết thương . Một mảng đỏ trên lưng do quá bóng hằn lên cành nổi bật trên làn da trắng như tuyết của Tuấn Phong

Hoài Dương vừa nhẹ nhàng sát khuẩn vừa cất giọng : " không biết né à ? Quả bóng hướng về tôi cậu tránh hộ làm gì "

Tuấn phong cất giọng : " Da thịt tôi dày hơn cậu nhiều . Không sao đâu  "

Hoài Dương : " Thế làm sao được nhỡ đâu bị thương nặng thì sao . Tôi có mười mấy cái mạng cũng không đền nổi. Lần sau đừng vậy nữa tôi chịu đau quen rồi "

Tuấn phong xoay người đưa tay lên xoa đầu người nọ cất giọng nhẹ nhàng : " không được . Nếu tôi không chịu hộ cậu thì có lẽ bây giờ đã đau hơn rồi  "

Hoài dương ngơ ngẫn . Mãi đến lúc sau mới hoàn hồn . Gương mặt bỗng chốc đỏ bừng tay băng vết thương cho người kia cất giọng nhỏ : " Dẻo miệng "

Khi băng xong cả hai cùng về lớp . Vừa đến cười gương mặt cả lớp đã sầm xuống . Lan anh vội bước đến chỗ Hoài Dương : " Cô Nhung gọi cậu lên văn phòng "

Nhật hùng đứng dậy đập bàn : " chắc chắn bọn kia đi mách lẻo . Đến cả đứa mù cũng biết cô Nhung thiên vị bọn kia ghét nhất là Hoài Dương "

Thùy trang cất giọng : " Đúng đó . Cậu không phải đi "

Hoài Dương cười một tiếng cất giọng trấn an : " Đừng lo tôi đi tí rồi về mà "

Tuấn phong cất giọng : " Tôi đi cùng cậu "

Hoài Dương : " Không cần đâu "

Khôi Nguyên vội đứng lên : " Yên tâm . Có bọn mình ở đây . Xem nó dám làm gì "

Hoài Dương nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa lớp đi thẳng đến văn phòng . Trên đường đi vừa mở cửa đã gặp ngay tên mách lẻo

Cậu nở nụ cười khinh bỉ cất giọng : " stupid "

Tuấn kiệt : Mày chửi bọn tao

Hoài Dương : " Chúng mày xứng để tao chửi hả "

Tiếng cô Nhung cất lên từ phía sau : " Vào đây "

Cậu đi thẳng đến vẫn bộ dạng bất cần đời .

Cô Nhung cất giọng : " Anh viết bảng kiểm điểm 3000 chữ cho tôi . Ngày mai đứng trước toàn trường xin lỗi học sinh lớp tôi hứa từ giờ không gây sự nữa "

Hoài Dương một tay đút túi tay buông thõng nói : " Em không sai sao em phải viết "

Cô nhung : " Anh lợi dụng bóng rổ ra tay đánh bạn trong lớp còn hỏi tại sao phải viết nữa à "

Hoài Dương : " Em chỉ là phản vệ theo bản năng thôi . Nếu bây giờ có người đánh cô trước thì cô không phản kháng lại à "

Cô Nhung : " Anh đừng có mà bày trò  . Là do anh ra tay trước . Chính Tuấn kiệt đã kể tôi nghe . Anh ỷ Mạnh Nam yếu hơn anh liền bắt nạt nó "

Hoài Dương : " Lời chúng nó cô cũng tin "

Cô Nhung : " Anh nhìn lại mình xem thành tích chả bằng người ta lấy gì tôi tin anh "

Cô linh từ ngoài cửa bước vào cất giọng : " Cô Nhung xin cô thu lại lời vừa nãy . Cô đang khinh thường học sinh lớp tôi à "

" Cô linh cô vừa đến trường nên chắc không hiểu được loại học sinh này đâu"

Cô linh một tay đập lên bàn tay còn lại nắm tay hoài dương cất giọng : " Cả lớp nói với cô rồi . Cô tin em "

Cô linh : " Sự thật là hai em này ném bóng tấn công học sinh lớp tôi . Hoài Dương không chịu được mới ra tay giúp đỡ bạn cùng lớp . Bởi vậy bị phạt phải là hai người này "

Cô nhung : " cô lấy bằng chứng đâu "

Cô linh chưa kịp cất lời thì từ đâu một giọng nói lạnh lẽo vang lên : " Em làm nhân chứng "

Tuấn phong thản nhiên đi vào cất giọng : " thành tích của họ cũng chả bằng em vậy lời em nói chắc đáng tin nhất đấy nhờ "

Cô nhung : " Nhưng .."

Khôi Nguyên cất giọng : " Thưa cô "

Khôi Nguyên và Gia Huy dẫn một chàng trai bước vào cất giọng : " Nhân Chứng và vật chứng đây ạ "

Cô linh : " em là ai "

" Em tên Nguyễn thiệu huy học sinh lớp 12A3 . Lúc nãy xem bóng em và bạn em có quay lại video ạ "

Cô linh : " đưa cô . Cảm ơn em . Em về lớp đi "

Cô linh mở video lên

Bằng chứng rõ ràng

Cô linh cất giọng : " Rõ chưa .Giờ người nhận hình phạt phải là hai em này nhờ "

Cô nhung : " Hiểu lầm chỉ là hiểu lầm thôi . Xin lỗi vài câu là được rồi nha đúng không Hoài Dương "

Hoài Dương đang dựa bàn nghe thấy có người nhắc mình bỗng đứng thẳng dậy cất giọng : " Cô à nãy cô đâu có nói vậy "

Cô Nhung cười gượng

" Thôi được xin lỗi thì xin lỗi "

Mạnh Nam : " Xin lỗi "

" Không nghe rõ "

" XIN LỖI "

"Không đủ thành ý "

" Thành thật xin lỗi "

" Không chủ ngữ vị ngữ . Không có lý do à "

" Chúng tôi thành thật xin lỗi cậu hoài Dương vì đã đổ oan cho cậu "

" Còn bạn cùng bàn tôi nữa "

" Chúng tôi thành thật xin lỗi cậu Tuấn phong vì đã đả thương cậu "

Cô nhung : " Vậy là xong "

Hoài Dương : " Khoan đã cô ơi. Cô còn chưa xin lỗi em mà . Cô làm giáo viên mà như vậy à "

Tuấm phong cũng cất tiếng : " Quả thật cô thiếu lời xin lỗi "

Cô nhung gằn giọng mặt tái lại : " cô xin lỗi em "

Cô là giáo viên mà phải chịu nhục nhã thế này

Hoài dương cất giọng : " Mong cô rút kinh nghiệm lần sau nhé "

Hoài dương uy nghiêm bước ra cửa

Khôi Nguyên : " May mà Tuấn phong tìm được cậu chàng đó "

Gia Huy : " Coi như cho bọn họ một bài học nhớ đời "

Khôi Nguyên : " Mà nè Dương sao mày không nói gì thế "

Hoài Dương : " Đây cho bọn mày xem đấy "

Khôi Nguyên : " Mày còn quay lại à . Đỉnh"

Vừa đặt chân vào cửa một tràng câu hỏiquan tâm . Nào là : " Họ có làm gì anh không " ; " Chúng đã đụng đến cậu chưa " ; " Có bị phạt gì không "

Hoài Dương : " Ngừng . Bớt lại "

Hoài Dương liền đặt tay lên bàn mở điện thoại ra ; mở ra đoạn video kia từ cái khúc xin lỗi cho mọi người xem .

Nhật Hùng : " Xử lí như vậy quá đẹp luôn "

Minh An : " Tiếc thế tao  chả được xem trực tiếp "

Quyền anh : " Nhưng đòi lại công bằng cho lớp ta thế được rồi "

Ầm ĩ một hồi đến tận khi cô linh vào lóp mới dừng lại

Tiết học cứ thế trôi qua trong sự mệt mỏi . Người thì ăn uống trò chuyện ngủ gục ầm ĩ cả lớp học

Cuối cùng tiếng trống đánh tan trường vang lên rộn rã như âm thanh báo hiệu niềm vui sướng trong lòng người

Tan học

Ngoài trời bỗng đổ xuống cơn mưa lớn . Mưa rào cứ thế rơi tí tách mang theo cái dư vị mát mẻ sảng khoải của nó

Hoài Dương cúi xuống nhìn đồng hồ quyết định trùm áo chạy mưa

Tuấn phong đứng nhìn cơn mưa nặng hạt khẽ liếc thấy bóng dáng ung dung bên kia

Bạn nữ : " Cậu có muốn mượn ô không . Tớ mang hai chiếc "

Tuấn phong : " Cảm ơn không cần đâu "

Nói rồi cậu bước lại chỗ Hoài Dương . Một tay cởi áo trùm cho cả hai tay còn lại kéo tay người kia chạy . Hoài Dương ngơ ngác cứ thế đứng đấy bị kéo đi

Hai người cùng chạy dưới cơn mưa . Tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng người chạy . Họ vui đùa dưới mưa trong sự thích thú

Chạy được nửa đường hoài Dương vội kéo tay người kia vào một mái hiên nhà cất giọng đùa vui : " Tắm mưa vậy không sợ về bệnh chết sao "

Tuấn phong quay lại cười : " Bệnh có cậu lo"

Hoài Dương khẽ ngước lên nhìn cơn mưa kia ngắm từng hạt mưa mát mẻ rơi xuống

Tuấn phong : " Sao hôm nay cậu lại chuyền bóng cho tôi vào lúc cuối không sợ tôi sẽ ném trượt sao "

Hoài Dường cười mỉm quya lại đưnga đôia diện người kia nói : " Trong mắt tôi lúc đấy chỉ có cậu bởi vậy tôi đành cược 1% bóng lệch còn 99% là đặt vào cậu thôi . Bạn cùng bàn của tôi cái gì cũng giỏi mà "

Nói rồi cậu ngước ra ngoài cửa chỉ lên trời : " Nhìn kìa cầu vồng cầu vồng đó "

" Nghe bà tôi bảo nhìn thấy cầu vồng là may mắn đó"

Hoài Dương thích thú hai tay nắm lại khẽ ngắm mắt cậu nguyện : " Con nguyện đánh đổi chút may mắn còn lại của cuộc đời mình lấy đi hết xui xẻo của cậu ấy . Cầu mong cho con đường tương lai của cậu ấy tỏa sáng rực rỡ như hàng vạn tinh tú lấp lánh "

Tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên hòa cùng không gian vương mùi mưa . Giọng Tuấn Phong nhẹ nhàng vang lên sát bên tai Hoài Dương thì thầm : " Tôi thích cậu . Thích cậu từ rất lâu rồi "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro