Chương 4 : Hương vị mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Chào cậu - Mối tình đầu của tôi "

22/7/2024

" Tôi Thích cậu "

" Thích cậu từ rất lâu rồi "

Hoài Dương ngồi bật dậy tay xoa tóc thành cái ổ quạ nhỏ . Cậu thở dài vuốt tóc một cái

Câu nói đấy cứ ám ảnh tâm trí cậu mãi không thôi

Hoài Dương bước dậy thở dài ngồi lên bàn tay mở ngăn kéo lấy ra hộp thuốc ngủ

Theo thói quen uống thuốc rồi lên giường chìm vào giấc ngủ sâu . Mùi vị của thuốc lúc nào cũng khiến cậu ghét bỏ

Nhờ vào tác dụng viên thuốc cậu khẽ chìm vào giấc ngủ sâu

" Chúng mày là cái loại gì vậy . Con trai lại đi thích con trai ư ??? Thật là kinh tởm "

" Điều hối hận nhất cuộc đời tao là sinh ra đứa con như mày . Một đứa đồng tính dơ bẩn "

" Tình yêu đồng giới đó là bệnh . Mày mắc bệnh tâm thần rất nặng rồi . Mày với nó đều ghê tởm như nhau "

" Mẹ ơi không phải đâu . Yêu đơn giản là yêu thôi mà . Con yêu cậu ấy là thật . Con không mắc bệnh mà " - Giọng đứa trẻ vang lên cùng tiếng khóc nghẹ ngào

" Mày đi chết đi . Mày là điều xấu hổ nhất của cuộc đời tao "

" Đừng mà " - Hoài dương bật dậy trên chiếc giường trắng . Tay vuốt tóc . Gương mặt đỏ bừng cả người ướt đẫm mồ hôi . Cậu mệt mỏi gượng người đứng dậy đầu choáng váng uống một hợp nước rồi ngả lên giường . Lúc này trời đã sáng . Cậu chả muốn bước chân đến trường

Cậu mở điện thoại ra nhắn một tin đến khôi nguyên : " Tao ốm . Xin nghỉ dùng " rồi tắt đi

Cơn mê man khiến cậu chìm vào giấc ngủ nhanh chóng

Trong cơn mơ vẫn là bóng tối cô độc đấy

Lạnh lẽo chả có tí ánh sáng nào

Tưởng rằng cậu sẽ chết chìm trong giá lạnh đó một bàn tay từ đâu ôm lấy cậu

Hơi ấm đó cùng giọng nói thì thào thật ngọt ngào làm sao . Ánh sáng  của người đó xua đi giá lạnh trong cậu giống như bát cháo hành nóng ấm mà Thị Nở dành cho Chí phèo . Hơi ấm đấy kéo hắn ra khỏi ngưỡng cửa quỷ dữ

Tay cậu nắm chặt lấy bàn tay người kia

Cậu khao khát thứ hơi ấm đó

Tuấn phong nhẹ nhàng nắm tay cậu

Tay mở ngăn kéo xem có miếng dán hạ sốt không lại phát hiện ra lọ thuốc . Nhìn qua nhãn hiệu cậu đã biết đây là thuốc ngủ cùng với một số loại thuốc chống trầm cảm như : thuốc fluoxentine ; thuốc sertraline ; ... bên cạnh còn một tấm ảnh của cậu

Tuấn phong thở hắt ra một cái

Cậu ngồi xuống ghế đưa tay lên che mắt . Không biết từ đâu hai hàng lệ ấm nóng rớt xuống bức ảnh . Những giọt lệ cứ thế rơi ra . Cậu bấu chặt ngón tay che đi tiếng nấc nghẹn ngào trong cuống họng . Những nước mắt rớt xuống vì một người . Trái tim cũng vì nỗi đau người ấy mà như xé toạc ra làm đôi

" Bà . Bà ơi " - Giọng hoài dương thều thào vang lên

Tuấn phong quay sang nắm chặt lấy bàn tay người nọ nhẹ nhàng hôn lên trán cất giọng : " Những nỗi đau cậu phải gánh chịu để tôi thay cậu chịu  được không . Để tôi dùng ánh sáng của mình lấp đi bóng tối đang bủa vây cậu . Dùng hơi ấm của mình xua đi sự lạnh lẽo quanh cậu . Để tôi một đời nguyện che chở cậu . Tôi cam lòng "

Tuấn phong canh cậu ngủ rồi xuống bếp chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu cháo . Chàng trai lần đầu vào bếp còn nhiều thiếu sót . Hết bị bỏng lại bị đứt tay

Nhưng đó mới là minh chứng tình cảm người ta dành cho mình . Tuấn phong đặt hết tình cảm ngọt ngào vào bát cháo

Hoài Dương ngủ một giấc mở mắt dậy thấy trên trán mình là miếng dán hạ sốt . Nghe tiếng động dưới bếp cậu bước xuống

Giọng cậu vẫn còn khàn khàn cất lên : " Ai đó "

Tuấn phong đun cháo cẩn thận khẽ quay đầu dìu cậu xuống ghế ngồi

Hoài Dương bất ngờ cất giọng hỏi cậu : " Sao cậu ở đây . Lấy chìa khóa đâu vậy "

Tuấn phong cất giọng : " Chìa khóa dự phòng khôi nguyên đưa "

Cậu nhẹ nhàng múc cháo ra một bát đặt trước mặt người kia cất giọng : " ăn đi rồi uống thuốc "

Hơi cháo ấm nóng vang lên đánh thức cơn đói trong cậu . Hoài Dương nhanh chóng ăn hết tô cháo

Woow . Không ngờ tên công tử bột này lại biết nấu ăn nha

Tuấn phong nhìn người kia ăn xong vội   đem thuốc đến : " Uống "

Hoài dương nhanh tay lẹ mắt định chạy ai ngờ người kia nhanh chóng kéo tay cậu lại

" Đừng chạy "

Hoài Dươbg kịch liệt lắc đầu . Cậu sợ nhất là uống thuốc đó mà tên này còn  bắt ép cậu nữa

Tuấn phong nhẹ giọng an ủi : " uống đi mới hết bệnh "

Hoài Dương dùng hết sức bình sinh như chiến đấu với tử thần uống hết thuốc một lần . Uống xong cậu quay sang chửi người kia : " Đắng quá "

Tuấn phong nhẹ nhàng nhét một viên kẹo bạc hà vào miệng cậu . Hương kẹo thoảng thoảng khắp khuôn miệng xua đi cái đắng của thuốc

Tuấn phong cười nhẹ cất giọng : " Ngọt không "

Hoài dương nhẹ gật đầu : " Ngọt lắm "

" Mà sao cậu suốt ngày thích ăn kẹo bạc hà vậy . Bộ nó ngon lắm hả "

Tuấn phong vừa rửa bát khẽ trả lời : " um ngọt lắm "

Bởi kẹo bạc hà là viên kẹo đầu tiên bắt đầu câu chuyện của chúng ta . Hương vị bạc hà do chính tay cậu tặng lan tỏa trong khuôn miệng tôi . Hương vị đó hằn sâu trong tim tôi ; là sự báo hiệu lần đầu tiên trái tim tôi rung động vì một người. Một hương vị mang tên mối tình đầu

Tuấn phong ngồi xuống ghế quay đầu nhìn người đối diện cất giọng : " Dương Dương . Bắt đầu lại đi "

Hoài dương : " Bắt đầu gì "

" Cậu quay lại hoài dương của trước kia m cùng tôi nỗ lực tiến về phía trước được không "

Hoài dương khẽ nói : " Bây giờ mà vẫn còn kịp ư "

" Đưing nhiên là kịp . Người chiến thắng là người không bỏ cuộc "

Giọng tuấn phong vang lên như van nài : "  Tôi muốn được cùng cậu ngắm ánh bình minh . Muốn cùng cậu tỏa sáng trên đỉnh cao . Cùng cậu làm những việc cậu thích . Tôi không thích làm một mình tôi thích tôi có cậu bên cạnh "

" Hoài Dương tôi thích ..."

" Đủ rồi " - Giọng Hoài Dương vang lên cắt ngang lời Tuấn phong

" Cảm ơn cậu . Còn về việc quyết tâm tôi sẽ suy nghĩ lại . Cậu về được rồi "

" Còn nữa . Tuấn phong . Tôi nhắc lại lần cuối . Tôi không thích cậu . Tôi không thích đồng tính "

Hoài  Dương bước lên phòng đóng cửa lại . Cậu ngồi thụp xuống mở ngăn kéo lôi tấm hình ra

Tình yêu của chúng ta đẹp như vậy ; trong sáng như vậy ; thuần khiết như vậy chỉ tiếc rằng cậu là nam tôi cũng là nam

Tuấn phong lặng lẽ ngồi xuống ghế

Yêu đơn phương khó đến vậy sao ? Biết đau nhưng vẫn cứ đâm đầu vào . Muốn bỏ nhưng chẳng thể buông được . Biết phía trước là cơn mưa rào nhưng vẫn không mang theo ô mà đắm mình vào cơn mưa ấy

Cậu là mây . Người kia là gió . Mây luôn bay về nơi có gió nhưng chẳng bao gió và mây thuộc về bên nhau

Sáng hôm sau

Hoài Dương bước đi trên đường đến lớp . Giờ cậu cảm thấy bản thân đỡ hơn hôm qua nhiều

Bước chân trên từng bậc cầu thang đến lớp . Ngỡ rằng hôm nay sẽ yên ổn ai ngờ

Một giọng nói cất lên từ phía sau cậu

Mạnh nam : " Thằng tạp chủng "

Hoài Dương đứng sững lại quay đầu nhìn cậu cất lên một giọng nói lạnh băng đáp lại tên kia : " Nói mày à "

Mạnh Nam : " con mẹ nó tao đang nói mày đó "

" Đứng bét khối hoài vui lắm chứ gì "

" À nghe bảo hôm qua lớp mày . Mày và thằng Phong đều nghỉ học . Không biết làm gì nữa "

" Bọn tao làm gì liên quan đến mày à . Không biết nhìn lại mình xem . Thứ hạng bao nhiêu còn dám nói cậu ấy "

Tuấn kiệt bên cạnh cất giọng : " Thứ hạng cậu ấy cao hơn mày là được . Cái loại như mày cũng xứng được xếp lên bảng điểm . Để người ta chê cười à "

" Thế cái loại như cậu mãi không vào được top 100 cũng xứng để chê cười người khác ư " - Giọng Tuấn phong vang lên từ đằng sau

Tuấn phong bước qua hau người đi đến trước mặt Hoài Dương : " Điểm lần này của cậu ấy chắc chắn sẽ cao hơn cậu"

" Hahaha . Đùa gì vậy chứ "

" Điểm số của nó mà đòi cao hơn thế ư "

" Đúng là nói dối thành quen rồi mà "

Mạnh nam cười đùa một hồi cất giọng : " Được thôi . Vậy chúng ta cược không "

Tuấn kiệt cất giọng : " Nếu thua thì cả hai bọn cậu phải lên trước toàn trường xin lỗi bọn này "

Tuấn phong nở nụ cười nửa miệng cất giọng : " Được thôi . Còn nếu thắng vậy mấy cậu chỉ cần viết bản kiểm điểm thành thật xin lỗi Hoài dương cũng như thừa nhận bản thân thua kém cậu ấy về mọi mặt "

Mạnh Nam : " Được một lời đã định . Có tất cả mọi người làm bằng chứng nha "

Nói rồi Tuấn phong kéo tay Hoài Dương về lớp

Đến tận khi ngồi xuống ghế của mình Hoài Dương mới chợt tỉnh . Cậu quay sang nhìn tên bạn cùng bàn của cậu

Hoài Dương vỗ đầu

Con mẹ nó lại bắt cậu học ư ???

Hoài Dương cất giọng mệt mỏi : " Cậu đặt cược như vậy không phải cược quá nhiều à . Danh dự đó "

Tuấn phong khẽ mỉm cười cất giọng : " Bàn cược này tôi chắc chắn thắng rồi . Bạn cùng bàn của tôi rất giỏi mà "

Khôi nguyên từ đâu phi thẳng vào lớp vỗ bàn cậu vừa nói vừa chỉ tay ra bên ngoài : " Mày ... cược .... cược ...với ... với "

" Ngừng . Thở đi rồi nói "

" Mày cược với chúng nó "

Hoài Dương gật đầu

Nhật hùng : " hay lắm bọn em biết tin rồi . Không ngờ anh giỏi thế luôn đấy "

Quyền anh : " Nhưng mà cược lần này lớn quá "

Lan anh : " Không sao cả lớp tin cậu sẽ làm được "

Hoài Dương cất giọng : " Từ giờ tới kì thi tháng còn bao lâu "

Gia huy quay xuống nhẹ giọng : " Hai tuần "

Hoài Dương : " hay giờ giết người diệt khẩu nhờ "

Khôi nguyên : " Đừng đừng . Tao tin mày làm được . Cố lên . Lấy lại phong độ năm xưa đi nào "

Lan anh : " Đúng vậy chúng tôi sẽ cho cậu mượn vở ôn tập "

Hoài Dương thở dài ; cậu cất giọng : " Được ăn cả ngã về không "

Hoài Dương : " Quyết tâm "

Cả lớp : " Quyết tâm "

Hoài Dương : " Nói vậy thôi chứ . Tao mất kiến thức từ đầu năm đến bây giờ . Muốn bù lại trong hai tuần sợ Là không thể "

Tuấn phong nãy giờ im lặng bỗng cất tiếng : " không gì là không thể "

Hoài dương : " Nói hay quá ha "

Tuấn phong đưa cho cậu lộ trình

Lộ trình ghi đầy đủ các kiến thức trọng tâm từng môn còn kèm theo thời gian học đầy đủ nữa

Hoài Dương nhìn thấy lộ trình như nhìn thấy phao cứu sinh

Tuấn phong cất giọng : " Cậu quên cậu có vũ khí bí mật mà bọn kia không có à "

Khôi Nguyên cất giọng : " Vũ Khí gì ???"

Tuấn phong một tay xoa đầu cậu tay còn lại chỉ vào mình cất giọng : " Cậu có nhất khối đây "

Tuấn phong cất giọng : " Môn văn cậu có thể nhờ khôi Nguyên trước hết cậu cần có dàn ý và học thuộc nó là được .  Môn lý cậu có thể học Gia Huy . Nó sẽ kèm cho cậu . Tiếng anh thì cậu giỏi sẵn rồi . Còn toán hóa sinh thì có tôi "

Hoài Dương bỗng cảm thấy bàn cược này hình như phần thắng hơi nghiêng về cậu rồi

Tiết học lại bắt đầu

Lần này cậu tập trung nghe giảng hơn lúc trước . Không còn mơ màng chơi game hay ngủ gật nữa . Đến cả cô linh cũng chú ý đến cậu mấy lần

Cuối cùng tiếng trống đánh cũng vang lên

Hoài Dương nhìn nguyên bài giảng toán hôm nay

Khôi nguyên quay xuống hỏi : " sao thấy môn toán thế nào "

Hoài Dương cất giọng : " Tao đang có một câu hỏi . Tại sao trời sinh ra tao mà còn sinh ra môn toán làm gì "

" Cái môn toán hình khó hiểu bỏ mẹ ra . Nó đã biết kết quả mà vẫn cần chứng minh . Còn toán số thì nó lại bắt mình đi tìm kết quả . Lòng vòng thật sự "

Tuấn phong nghe người nọ than thở khẽ cười xoa đầu cất giọng nhẹ nhàng : " Chẳng phải cậu còn có giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán đây sao . Người khác muốn còn chả được . Tôi cam tâm tình nguyện thuộc về cậu còn gì "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro