Chương 10 - Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng dần lân la để nhắn tin với Phong để hai đứa có thể nói chuyện tự nhiên như trước nhưng tôi có cố gắng đến mấy cũng chẳng lay động được tảng băng biết đi ấy. Đến lúc tôi bỏ cuộc thì cậu ấy lại chủ động.Rồi hai đứa lại trò chuyện vui vẻ nhưng chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra trước đó.

Vì lên lớp mới lại là lớp chọn tăng cường của khối nên lớp tôi học quy tụ tất cả những quái vật từ ba lớp tăng cường năm ngoái ở đây.Lúc đầu,tôi nghĩ chắc cũng sẽ bình thường thôi vì tụi nó học giỏi thì cũng chẳng liên gì với mình nhưng vào năm học tôi thấy mình đã sai.Tôi đã bị áp lực học tập.Không phải do ba tôi gây áp lực vì ba tôi chỉ cần tôi lên lớp là được mà người gây ra áp lực cho tôi là bạn bè cùng lớp và đặc biệt là cô gái chủ nhiệm.Cô Dung là cô giáo chủ nhiệm của tôi,cô là một người khá nghiêm khắc do đó cô đã làm cho lớp tôi sổ báo bài và đặc biệt là cô yêu cầu tất cả môn đều trên hoặc bằng 8 tôi có thể đáp ứng được tất cả môn trừ kẻ thù môn Tiếng Anh.

Trong những ngày học đầu tiên của năm tôi đã stress vô cùng tận.Lớp gây cho tôi stress đến mức tôi phải làm đơn xin chuyển lớp nhưng vì đã làm hết hồ sơ nên tôi không được chuyển.Thế là từ đó những lần ngồi vào bàn học tôi lại khóc , tâm trạng chẳng lúc nào được thoải mái.Dù đã chơi với nhau 5,6 năm nhưng Trân và Chi cũng chẳng giúp tôi được gì hai đứa nó cũng có an ủi tôi nhưng nó cũng thấm vào đâu cả.Chỉ có Hoàng Phong vẫn luôn âm thầm an ủi , động viên tôi.Dần dà tôi cũng chấp nhận được việc mình phải điểm cao môn Anh.

Rồi chúng tôi vẫn nói chuyện và tìm hiểu cuộc sống của nhau nhiều hơn.Tôi không ngờ cậu ấy như vậy mà biết làm hết các việc nhà và biết nấu ăn nữa. Còn tôi thì chưa bao giờ trải nghiệm nấu cơm cả còn nếu nấu đồ ăn thì cũng chỉ có một mình ăn được vả lại tôi là một người khá kén ăn nên cũng nếu biết coi cậu bạn Hoàng Phong này có phải đồng minh với mình không.

- Ê có món gì mày không ăn được hay ghét không ?

- Chứ tao ghét nhiều món lắm : cà tím, củ cải , thịt mỡ , tất cả loại cá trừ cá chiên,canh chua,tôm hay thịt rim chua ngọt, chuối và đặc biệt là trái thơm.

- Đố mày biết sao tại lại ghét ăn thơm ấy.

Phong đáp :

- Ai mà biết mày không nói sao tao biết được bị dở người à.

Tôi dù không hài lòng với câu trả lời của nó lắm nhưng vẫn kể lí do vì sao mình lại ghét cay ghét đắng loài thơm như thế.

- Chuyện là hồi tao 3 tuổi cô Út tao cho tao ăn nhiều thơm đến mức chảy máu lưỡi mà bả còn xát muối ớt vô nữa nên tao sợ đến lớn luôn.

- Gần đây tao đang thử ăn lại thấy cũng ngon phết.

Trái ngược với sự kén ăn của tôi thì Hoàng Phong lại dễ nuôi hơn tôi nhiều. Phong nghe xong câu chuyện kể tôi nghe về những món ăn mà cậu ấy ghét và thích.

- Tính ra tao trái ngược mày hoàn toàn với tao luôn á , canh chua là một trong những món mà tao yêu thích á.

Càng tìm hiểu sâu về Phong tôi lại thấy nó và tôi như nam châm trái chiều vậy. Tôi là đứa thức đêm ngủ ngày còn cậu ấy là người ngủ khá sớm và dậy rất sớm 4-5h là cậu ấy đã dậy rồi.Tôi là đứa có thù với Tiếng Anh còn Phong thì Tiếng Anh là thế mạnh của cậu ấy. Điểm chung là chúng tôi khá lười và có vẻ ngoài hơi khó gần cũng chỉ thể hiện con người thật của mình trước những bạn bè thân thiết mà thôii.

Rồi tôi và Phong cũng chính thức bước vào mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu. Trên trường thì chúng tôi vẫn tỏ ra chẳng thân thiết gì nhưng về nhà thì khác. Kể từ khi hẹn hò thì tôi và cậu ấy cũng nói chuyện ngọt ngào hơn không còn xưng hô " mày - tao ". Những lần nhìn thấy mấy đứa bạn mình thể hiện tình cảm ở trường tôi cũng muốn lắm nhưng vì không muốn bị phiền phức do cô chủ nhiệm và tôi cũng không muốn ba buồn phiền về mình nên cũng đành thôi.

Chuyện tôi và Phong hẹn hò hầu hết là trên mạng nên cũng chẳng ai biết cũng nhờ ba tôi không quản lí những thiết bị công nghệ và muốn tôi có không gian riêng tư nên không biết tôi có bồ.Chuyện hẹn hò sẽ không ai biết cho đến khi Hoàng Phong úp sọt tặng hoa tôi vào ngày 20/10. Tối hôm trước cậu ấy có nói sẽ tạo bất ngờ cho tôi nhưng không ngờ mình lại được tặng hoa như thế.Ra chơi buổi chiều tôi vừa bước xuống sảnh tôi đã thấy thằng Thuận đang cầm một bông hồng giả cứ tưởng nó sẽ đi tặng một em gái nào đó nhưng không nó đến đưa tôi và nói :

- Phong tặng mày ấy mà tại nó ngại nên tao đưa giùm.

Câu nói thằng Thuận vừa dứt thì hai đứa bạn thân tôi đã phản ứng ô dề lên :

- Má đã ta được tặng hoa luôn kìa .

- Xin vía xin vía.

Tụi nó để ý hình như trong bông hoa có một mảnh giấy nhỏ, Chi liền lụm lấy mà đọc cho cả đám nghe :

" Chúc chị yêu 20/10 vui vẻ "
- Aaaaaaa! Chị yêu luôn kìa.
- Eo ơi, hai đứa này sến vãiiiii
- Ỏ chị yêu của Hoàng Phonggg luôn.
- Xin tip xin tip có ghệ tặng hoa đi bà.
- Đã ha đã ha
-WTF không mày với Hoàng Phong quen nhau luôn á

Lời chúc ấy như châm ngòi cho mấy đứa bạn đang vây quanh tôi ngày càng dữ dộn hơn, tôi là đứa thuộc hội người hèn Việt Nam nên khi bị vây quanh chỉ biết ngại mà trốn đi để lại hoa cho Chi cầm. Lúc sau nhận lại hoa không thấy thư nữa thì mới biết Phong lụm lại để tránh làm tôi ngại.Rồi chúng tôi vẫn hẹn hò trên mạng nhưng khác lần trước là học sinh hai lớp đều biết chúng tôi quen nhau. Chuyện tình của tôi cứ thế mà bình yên trôi qua , kể từ lúc tôi và Phong hai đứa chưa từng cãi cọ hay giận hờn gì nhau. Chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của đối phương nên dù có chơi thân thiết với người khác giới cũng chẳng nói gì.

Gần đến ngày Nhà giáo Việt Nam, trường tôi có tổ chức nhiều hoạt động cho học sinh tham gia nổi bậc nhất là hoạt động kéo co. Khi lớp trưởng lớp tôi bóc thăm thì trúng vé được tuyển vào thẳng vào tứ kết mà không còn đấu vòng sơ tuyển và lớp của Phong cũng như vậy.Chẳng biết xui rủi thế nào mà lớp tôi và lớp cậu ấy là đối thủ với nhau.Tôi kẻ đứng giữa chả biết cổ vũ bên nào cổ vũ lớp mình thì sợ Phong buồn còn cổ vũ lớp đối thủ thì sợ bị mấy đứa trong lớp nói là bán đôi nên thôi tôi chả cổ vũ lớp nào cả chỉ đứng coi thôi.Nhìn đội hình bên đội đối thủ to gần gấp đôi đôi lớp tôi , tôi cứ sợ tụi nó bị thua nên cũng lo lắm. Nhưng người ta có câu "Thắng bại tại kĩ năng" tuy lớp Phong có đôi hình khá đáng sợ nhưng vẫn thua trước lớp tôi thôi vì lớp tôi có sức đồng đều và cũng có kĩ thuật kéo co đúng cách. Thấy lớp mình thắng thì tôi cũng vui thiệt nhưng tôi cũng xót bồ lắm bèn vào căn tin mua một thanh kẹo và một chai nước vì mỗi khi tâm trạng tôi không tốt tôi thường ăn kẹo để tâm trạng tốt hơn và tôi mong những viện kẹo này sẽ giúp giảm nỗi buồn và thất vọng về bản thân của Phong phần nào đấy. Nhưng mua xong đi tìm mãi mà chẳng thấy cậu ấy đâu nên tôi đành nhờ một bạn cùng lớp của cậu ấy đưa giùm. Về nhà nhắn hỏi tôi mới biết vì thấy thất vọng về bản thân mình nên vừa kéo co xong cậu đã chạy thẳng lên lớp.Phong kể tôi nghe cậu từng vô địch kéo co hồi cấp 1 nên lần thua lần này như gáo nước lạnh tát thẳng vào cậu.Sau sự kiện ấy tôi và Phong vẫn bình yên mà quen nhau và cũng cùng nhau động viên để phấn đấu cho kì thi học kì sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro