Chương 11 - Giông tố mang tên cô giáo chủ nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ chúng tôi sẽ quen nhau trong yên bình đến hết năm học nhưng rồi cô giáo chủ nhiệm của hai lớp cũng biết.Về sau tôi tìm hiểu mới biết là bác của Hoàng Phong đã cap tin nhắn của chúng tôi gửi cho cô chủ nhiệm của cậu ấy.Tôi vẫn nhớ hôm ấy là một ngày sau khi chúng tôi thi học kì xong nên cô Dung cho lớp tôi nghỉ ngơi.Ngồi nói chuyện với Bảo Chi một lúc thì tôi để ý không thấy cô Dung trong lớp nên ngó ra ngoài coi có cô không.Cô Dung đúng là đang ở ngoài hành lang thật và kế bên cô là cô giáo chủ nhiệm lớp bên cạnh.Lúc đầu,tôi nghĩ chắc hai cô đang bàn luận gì đó nhà trường tổ chức vì thấy hai người họ đang nhìn vào điện thoại.Nhưng thật ra họ đang nhìn đoạn tin nhắn của tôi và Hoàng Phong,cô Dung kêu tôi ra ngoài hành lang có chút chuyện.Vừa nghe giọng cô Dung gọi tôi đã biết mình sắp phải đối diện với việc gì rồi.Tôi vừa bước ra hành lang thì cô Dung cũng trở vào lớp để lại tôi và cô chủ nhiệm lớp bên nói chuyện.

Nói đôi chút về cô giáo chủ nhiệm lớp bên thì cô tên là Tốt và cô dạy bộ môn Ngữ Văn.Tôi không biết do trùng hợp hay do ai dạy văn cũng có giọng nói êm ái hơn những giáo viên dạy bộ môn khác.Bình thường tao đã nhát khi nói chuyện với các giáo viên rồi gặp trường hợp này nữa khiến tôi run sợ không thôii.Không để thời gian vô ích cô Tốt mở lời trước và giọng nói êm tai:

- Cô có biết về mối quan hệ của con với bạn Phong lớp cô.

-Cô không biết rõ mối quan hệ hai đứa là tình bạn hay tình yêu.

-Nếu hai đứa là bạn bè thì cô rất cảm ơn vì con đã động viên bạn để cả hai cùng phấn đấu trong học tập.

-Con học lớp này thì chắc hẳn con cũng hiểu chuyện mà đúng không , hiện tại hai đứa còn rất nhỏ không nên có mối quan hệ nam nữ trên mức tình bạn, nếu con trong mối quan hệ ấy người chịu thiệt thòi nhất cũng chỉ có con thôi cô mong cô sẽ suy nghĩ kĩ lại.

Tôi vừa nghe cô nói vừa đối diện đôi mắt màu hổ phách của cô khiến tôi càng run sợ hơn.Dù tôi đã lường trước sẽ có ngày này nhưng tôi vẫn bị tổn thương trước những lời nói chẳng hề có sát thương này.Từ sau khi nói chuyện với cô tôi lại bị những câu nói đó quẩn quanh trong tâm trí tôi và hàng vạn câu hỏi bắt đầu trong tôi :

- Tại sao mối quan hệ của hai đứa nhưng chỉ có mình tôi bị hẹn ra nói chuyện?

-Tại sao trong đa số mọi việc người nữ đều phải chịu thiệt thòi hơn người nam, mặc dù mọi người đều luôn nói nam nữ bình đẳng?

-Tại sao đứa trẻ hiểu chuyện lại luôn phải chịu tổn thương?

Kể từ lúc tôi trở về lớp có rất nhiều đứa hỏi tôi có chuyện gì bởi lúc tôi và cô nói chuyện khá nhỏ và đứng ở góc khuất chỉ có mấy đứa gần cửa sổ thấy.Tôi cũng chẳng buồn trả lời tụi nó bởi tôi vẫn đang bơi trong bể tiêu cực.Tôi thấy Chi định nói gì đó chắc cũng định hỏi xem nãy tôi nói gì nhưng thấy tâm trạng tôi đang bất ổn nên lại thôi.Suốt khoảng thời gian sau đó tôi cứ như người mất hồn cũng may là chiều hôm đấy thầy cô cho tụi tôi nghỉ ngơi sau kì thi nên tôi cũng chẳng mất đi chút kiến thức nào.

Về nhà tôi rất muốn hỏi Phong tại sao lại bị cap màn hình như vậy nhưng đáp lại tôi vẫn là tài khoản off từ 1 ngày trước.Tôi không thể làm gì thêm nữa là cứ ôm cả bụng tiêu cực này đi tìm hai đứa bạn thân để giải bày.Sau khi nghe tôi kể tụi nó cũng an ủi tôi nhiều lắm nhưng những lời an ủi ấy cũng không bằng một lời giải thích của Hoàng Phong.

Sáng hôm sau tâm trạng của tôi đã khá hơn rất nhiều nhưng sau khi nhận một mảnh giấy của Hoàng Phong tôi lại bắt đầu overthinking. Nội dung của mảnh giấy đó là :

- Zalo tôi đang bị gì đó nên đang đem ra tiệm cho người ta sửa,xin lỗi vì đã không nói cho bạn biết trước.

Xâu chuỗi với tin nhắn vài hôm trước tôi mới biết thì ra mọi chuyện đều một tay bác của Hoàng Phong.Có thể tin nhắn ấy vẫn luôn là tin nhắn tôi nhớ suốt đời với nội dung là :

-Cô không muốn con nhắn tin làm phiền Phong nữa nếu không cô sẽ đến nhà con nói chuyện đấy.

Lúc mới xem tôi cũng hơi rén nhẹ nhưng nghĩ hồi cũng chẳng sợ nữa vì cô đấy làm gì biết nhà tôi ở đâu kể cả Hoàng Phong còn không biết nữa là. Xong tôi cũng quên bén kể cho Hoàng Phong biết.Đợi hai ba ngày sau Phong có kể cho tôi hôm đấy có bác sang chơi mà nó để quên không mang theo điện thoại theo chắc lúc đó tôi nhắn nên bác đấy thấy rồi nhắn cảnh cáo tôi xong rồi thì out luôn zalo của Phong.

Chúng tôi vẫn lì tiếp tục mối quan hệ nhưng lén lút hơn nhiều không còn nhắn tin nữa chúng tôi quyết định viết thư như thời xa xưa.Cứ nghĩ sẽ bình yên đến hết năm học nhưng nếu vậy thì đâu phải là đời.Việc chúng tôi viết thư qua lại bị thằng Quân bạn cùng lớp của Phong méc với cô giáo chủ nhiệm của tôi trong giờ chào cờ.Tôi biết bị méc thế thì kiểu gì cũng phải đối diện với cô Dung.Tôi vẫn nhớ như im hôm ấy là thứ 2 ngày 10/4, sau khi sinh hoạt với tôi xong cô gọi 3 bạn ở lại trong đó có cả tôi,theo tôi hóng được thì một bạn là nói về vấn đề học phí còn bạn kia cũng giống trường hợp của tôi.Cô nói xong với hai bạn kia thì tôi thấy họ đều rất bình thường nhưng khi nói chuyện với cô tôi lại khác hoàn toàn.Nội dung cô Dung nói với tôi cũng tương tư như cô Tốt từng nói với tôi nhưng cô lại nhắc đến chuyện gia đình của tôi.Đó cũng chính là giọt nước tràn ly nước mắt tôi chảy dài xuống hai gò má không ngừng.Tôi biết mình thiếu đi tình thương của mẹ nhưng đó không phải là điểm mà để người khác thương hại hay đem ra để nói như thế.Cũng may hôm đấy tôi có mang khăn giấy chứ không chẳng biết mình sẽ thảm thương như thế nào nữa.

Trong lúc tôi trong phòng nói chuyện với cô Dung thì Bảo Chi có đi tìm Hoàng Phong để nói về việc tôi bị bắt giữ lại nói chuyện. Nghe kể lại Phong lo lắng lắm.Tôi bước ra khỏi cửa phòng nhưng nước mắt vẫn cứ rơi , tôi bước đến chỗ Chi và Trân vẫn đang đợi tôi thì thấy Hoàng Phong cũng ở đấy.Ba người họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, Phong có bước đến gần tôi nhưng vì tâm trạng không tốt nên tôi không muốn gặp Phong một tí nào.Tôi tìm trong cặp xem có kẹo không vì những lúc như này kẹo như liều thuốc xoa dịu tâm trạng của tôi.Nhưng sao viên kẹo hôm nay dù ngọt cỡ nào thì tôi vẫn thấy nó mặn đắng như vậy.Những lúc như vậy Chi và Trân vẫn luôn ở bên động viên , an ủi tôi.Còn về Hoàng Phong đã đi chỗ khác vì chỗ đó khá gần phòng cô Dung sợ đứng đó cô thấy lại thêm phiền phức cho tôi.





------------------------------

Đoán mọi người tiếp theo Tú Vy sẽ làm gì nào :)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro