Chương 4 - Nhắn tin ( Phong pov)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kể từ ngày bị con bé Vy chửi khiến tôi tỉnh táo , chẳng biết sao tôi lại muốn nói chuyện và tìm hiểu về nó nhiều hơn . Lúc đầu tôi cũng lân la chủ động nhắn tin hỏi nọ hỏi kia . Từ chuyện học tập sang sở thích rồi những chuyện tuổi thơ cuối cùng là chuyện gia đình . Những lần tôi hỏi chuyện nó vẫn luôn trả lời chỉ có mỗi lần nhắc đến chuyện gia đình là nó lại xù lông nhím lên ,mắng :

- Mày hỏi gì lắm thế , bộ mày mắc hỏi chuyện gia đình người khác lắm à .

- Mai có bài kiểm tra Tiếng Anh kìa , học bài đi đừng làm phiền tao nữa .

Vy nhắc cậu mới nhớ là mai có bài kiểm tra thật nhưng cậu chả lo gì hết vì môn học nào cũng có thể thua nhưng Tiếng Anh thì không vì đây là sở trường của cậu mà . Cậu thấy nói xù lông như vậy chắc là không muốn người khác biết nhưng cũng vì sự tò mò muốn biết . Do đó cậu lại liên hệ đến đứa nào cậu nghĩ sẽ không bao giờ tiếp xúc vì nó quá lắm chuyện . Không ai khác đó là Bảo Chi - bạn thân của Vy . Hên là trước đó cậu có kết bạn với nó nên không cần tìm in4 nữa , cậu thấy nó onl nên nhắn luôn :

- Ê mày

Bảo Chi nhận được tin nhắn cậu bạn lạnh lùng , ít nói nhất lớp cũng lấy làm lạ nên vào check coi nó nhắn gì :

- Wow tảng băng di động cũng có ngày liên hệ với ta à , thú vị thật đấy .

Đúng quả là bạn thân của nhau nên Vy và Chi nhắn tin cũng mỉa mai như nhau . Phong không care nữa cậu hỏi vào vấn đề chính luôn :

- Mày chơi thân với Vy lâu chưa mà chắc mày cũng biết đôi chút về gia đình nó mà ha , kể tao nghe được không ?

Chi nhận tin nhắn thấy có điềm nên nhanh tay cap màn hình gửi vô nhóm bạn thân của mình liền . Nó cũng là đứa nhắn trước :

- Ê bây nay thằng này bị gì mà hỏi về chuyện gia đình con Vy vậy .

Quế Trân đang onl thấy liền nhắn lại :

- Quái lạ thằng đó ngày nào cũng im im chẳng nói chuyện với con Vy bao giờ , thế nó hỏi chuyện riêng tư của nó chi trời .

Hai đứa nó bàn tán hồi mà chắc thấy nhân vật bị hỏi đâu hết liền tag nó vào vì nó có thói quen tắt thông báo .

Vy đang đấu tranh với mấy bài môn Anh thấy bạn tag nên vô coi có drama gì hóng không . Cũng là drama nhưng mà liên quan đến cô , nó coi lại hết những gì nãy giờ hai đứa bạn nhắn . Cọc mà nhắn lại :

- Hai đứa bây nín nha nó có hỏi cái gì thì nói không biết hoặc là bí mật không nói được . Nếu có lòng thì chửi nó luôn giùm tao .

Chi biết Vy không thích ai biết chuyện nhà mình nên nhắn lại cậu bạn vẫn đang chờ đợi nãy giờ :

- Chuyện riêng tư của nó mày hỏi làm gì , nó đã không thích thì đừng có hỏi nó cọc là cắn mày bây giờ .

Phong biết không thể thu thập thông tin từ Chi nữa cậu cũng cảm ơn cho qua chuyện :

- Vậy tao cảm ơn nha , phiền mày rồi .

Chi thấy dị cũng nhắn :

- Biết phiền thì biến đi mày .

Đúng là bạn thân nên giống như nhau . Phong biết đây không phải là thời điểm để tìm hiểu về chuyện này nên thôi đợi lúc khác vậy . Thế là những hôm sau cậu vẫn nhắn bình thường như chẳng có chuyện gì . Đến ngày nọ , cậu lại nhớ ra câu :

- Không ai cho không ai bao giờ .

Phong nghĩ nếu mình kể về chuyện gia đình của mình chắc hẳn Vy cũng sẽ kể lại chuyện gia đình của mình . Nghĩ là làm cậu nhắn cho Vy :

- Giờ tao kể chuyện gia đình tao rồi mày kể về gia đình của mày he .

Vy nhắn lại :

- Nếu mày kể mà khiến tao cảm thấy cảm động thì tao kể lại cho nghe . Còn không thì mày biến luôn đừng làm phiền tao nữa , ok không .

Phong chẳng kể về chuyện nhà mình cho ai hết vì nó quá đau thương mỗi lần nhắc lại cậu lại thấy nhói trong tim và chuyện này cũng chỉ có mấy thằng bạn chí cốt , cốt ai nấy hốt của cậu mới biết được thôi . Vì muốn biết nên cậu cũng đành khỏi dậy đau thương vậy :

- OK , thế giờ tao kể nha

Vy tim tin nhắn để thể hiện như mày cứ nói đi .

- Chuyện là tao đang ở cùng với dì chứ không phải ở với ba mẹ .

- Ba tao bị bệnh mà mất , tao nhớ ba lắm tại ba tao thương tao lắm . Mọi sai lầm của tao ba đều phân tích cho tao biết chứ không có đánh mắng gì hết . Tao nhớ những ngày tháng bình yên lúc còn ở với ba lắm .Lúc ba tao mất em tao mới gần 2 tuổi thôi mà nó nhắc đến ba suốt nghe mà thương dã man .

- Sau khi ba tao mất được gần 1 năm thì mẹ tao cũng quen người khác , tao cũng vui cho mẹ lắm vì mẹ đã tìm được hạnh phúc cho mình . Nhưng hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu , một hôm tao và em gái sang nhà dì chơi . Đang vui vẻ thì tao nhận được thông tin mẹ tao mất , lúc đó tao suy sụp ngã quỵ tại chỗ . Về nhà đã thấy công an ở khắp nhà rồi quay qua thấy chú mà mẹ tao quen bị còng tay lại . Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm tao lao đến định đấm cho ông ta một cái nhưng bị một chú công an cản lại chú nói tao phải bình tĩnh lại . Sau đó có một chú công an kêu tao mở cam để coi lại sự việc diễn ra như thế nào . Cam vừa mở lên tao thấy hai người họ đang cãi nhau nghe một lúc tao mới biết mẹ tao có thai nhưng chú ấy không muốn giữ lại bắt mẹ tao phá thai . Mẹ tao vì muốn bảo vệ em bé trong bụng nên cãi lại , xui rủi sao ở gần đó có cây gậy bóng chày cũ của tao nên chú ấy lấy đánh mẹ tao đến chết . May là cô hàng xóm qua trả đồ cho mẹ tao nên phát hiện sự việc rồi báo công an đến . Lúc làm mai táng cho mẹ tao rất muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được nhìn sang em gái nhỏ vẫn đang nhìn di ảnh của mẹ mà gọi mẹ ơi . Lúc đó tao đau lắm mày ạ thế là tao đã mất đi cả thế giới yêu thương của mình nhưng vì không muốn em gái mình phải đau khổ như tao nên tao vẫn luôn cố gắng bù đắp tất cả cho em ấy . Em tao xinh lắm mày ạ ngoan nữa , mỗi ngày đi học cũng không quấy khóc .

- Trước khi ba mẹ tao mất có được thừa kế lại gia tài của bác nên tao cũng không phải lo cơm áo gạo tiền lắm nhưng sau khi họ mất thì tao cũng chẳng còn bao nhiêu tiền cả . Thế là tao đi làm shipper nè rồi đi dịch hộ văn bản cho người ta lấy tiền đóng tiền học . Lúc đó có nhiều lần tao muốn tự tử lắm nhưng nghĩ đến em gái tao lại không nỡ .

- Mày nghĩ tao vậy là đáng thương lắm hả vẫn chưa hết đâu . Xong tao ở bác chẳng khác nào địa ngục trần gian á . Bác tao là người Bắc nên khó tính lắm , tao làm gì cũng không vừa lòng bác sơ hở là mắng chửi thậm chí là đánh đập tao . Tao vẫn cố nhẫn nhịn nhưng bác ấy đi quá giới hạn của tao , mắng tao là :

- Cái đồ mất dạy ,đúng là cái thứ không có ba mẹ dạy dỗ nếu không có ba mẹ dạy thì để tao dạy thay cho .

- Tình tao rất ít khi nóng từ khi đụng đến giới hạn của tao - gia đình . Tao xô bác ra sau chẳng biết do tao dùng lực mạnh quá hay sao mà bác ấy nhập viện mấy ngày liền xuất viện xong thì cũng cuốn gói về Bắc luôn . Thế là giờ tao ở với dì mà dì tốt với tao không giống bác đâu .

Vy đọc chuyện nhà Phong mà thương xót không thôi , hóa ra không chỉ có cô đáng thương mà Phong còn đáng thương nhiều hơn cô nhiều . Vy cũng an ủi Phong vài câu :

- Tao xin lỗi vì đã khiến mày khơi dậy nỗi đau thương trong lòng .

- Thôi thì mọi chuyện cũng qua rồi mày đừng sống vì quá khứ  nữa mà hãy sống tương lai nhé , tương lai tươi đẹp vẫn đang đợi mình phía trước mà .

- Mày yên tâm đi quá khứ mày không có người đồng hành nhưng hiện tại và có thể là tương lai mày sẽ có người đồng hành là tao nè .

Phong nãy giờ vẫn cảm thấy chua xót cho hoàn cảnh của mình nhưng sau những lời an ủi của Vy khiến cậu cảm thấy ấm áp . Cuộc đời cậu trước đó chẳng có ánh sáng như từ khi Vy xuất hiện như một mặt trời nhỏ ấm áp nhưng lại gần lại đau đớn . Mãi rơi vào những suy nghĩ miên man không lối thoát mà cậu mém quên mất mục đích ban đầu của mình , liền nhắn :

- Thôi giây phút cảm động đã hết xin mời cô bạn bên kia màn hình kể chuyện đi ạ .

Vy tí nữa là quên mất chuyện này , nhắn lại :

- À tao biết rồi , thật ra tao cũng không đau thương như mày chỉ là bất hạnh hơi người bình thường một chút thôi .

- Mẹ tao ngoại tình với người khác khi tao mới gần 2 tuổi và tao cũng không ở với mẹ từ đó . Hết rồi đó vừa lòng mày chưa .

Phong nhận được cậu trả lời mà cậu mong muốn nhiều ngày qua mà hài lòng nhắn lại :

- Vừa lòng rồi .

- Không ngờ quá khứ của mày lại như  những nhân vật phản diện trong truyền thuyết he .

- Đứa mỏ hỗn hay chửi như mày vẫn cũng đáng thương quá ha.

Vy thấy tin nhắn mà lại thấy thằng này quá mất dạy luôn mình an ủi bạn hết mình nhưng bạn lại đối xử với mình hết hồn , nhắn :

- Mày khỏi cần thương hại tao , tao vẫn luôn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại .

- Bộ mỏ hỗn là không được có quá khứ đáng thương à thằng điên kia .

Phong biết ngay kiểu gì Vy cũng chửi lại hay mỉa mai mà nhưng mỗi lần nó chửi cậu lại cảm thấy vui vẻ không thôi :

- Tao giỡn hoii bạn mỏ hỗn ạ , xin lỗi vì tao không phải dạng người cho lời khuyên cho người khác nhưng tao có thể lắng nghe mày bất cứ khi nào mày muốn .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng giống nhau từ quá khứ đau thương đến tính cách ha mọi người . Chúc mọi người luôn ủng hộ " Mùa hạ mang anh đến nha ". Lần đầu mình viết 2k từ nên có thể hơi lan man mong mọi người thông cảm nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro