Chương 5 - Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau ngày nghe Phong kể chuyện về gia đình nó tôi cảm thấy thương xót cho cậu bạn học chung lớp dù còn nhỏ tuổi đã trải qua những mất mác to lớn như vậy không thôi . Chẳng biết do tôi quá yếu đuối hay cậu bạn ấy quá mạnh mẽ . Nếu tôi là cậu ấy có thể tôi sẽ dìm đắm trong bể tiêu cực không lối thoát , thế vậy mà cậu ấy vẫn có thể chấp nhận và tiếp tục sống . Từ lúc Phong chủ động nhắn tin với tôi , tôi cũng biết được nhiều điều thú vị về cậu hơn . Dù nhắn tin với nhau mỗi ngày nhưng trên lớp chúng ta xa lạ với nhau như chả quen biết hay liên quan gì hết .

 Có lẽ vì mỗi ngày nhắn tin với cậu ấy đến giấc mơ cậu ấy cũng xuất hiện . Quái lạ làm sao tôi lại mơ thấy cậu ấy tận hai lần cùng một giấc trong một khoảng thời gian nhắn . Lần đầu là trước sinh nhật tôi 2 ngày  .Lần thứ hai là sau sinh nhật tôi 1 ngày. Trong giấc mơ ấy tôi thấy mình đang đi chơi cùng hai cô bạn thân rất vui vẻ trong công viên nước . Bỗng trước mặt tôi là một dáng người rất quen thuộc cao khoảng m7 , nước da trắng với mái layer . Lúc thấy bóng lưng ấy tôi cũng ngờ ngợ nhận ra Phong nhưng không chắc lắm . Lúc bóng lưng ấy không ai khác là Hoàng Phong thật . Lúc nhận ra Phong cũng là lúc tôi tỉnh giấc  .  Tôi tỉnh dậy mà vả hết mồ hôi chẳng biết sao lúc đó tôi lại cảm giác sợ hãi vô cùng . Tôi bình tĩnh lại rồi nhắn cho hai đứa bạn thân trước rồi nhắn cho Phong sau . 

Trong nhóm " Tam trụ " 

Huỳnh Lê Tú Vy : Ê tụi bây nãy tao mơ thấy ác mộng á , biết tao mơ thấy ai không ? 

Phan Nguyễn Quế Trân : Mày không nói sao biết được paaa , bộ đáng sợ lắm à mà khiến m ngáo đá luôn vậy  

Huỳnh Lê Tú Vy : Thì mày chứ đoán đại đi . 

Phan Nguyễn Quế Trân : Người đó tụi tao có quen khum ? 

Huỳnh Lê Tú Vy : Người quen bây cứ yên tâm . 

Bảo Chi seen nãy giờ cũng nhắn .

Nguyễn Ngọc Bảo Chi : Ông thầy Trường à :333

Huỳnh Lê Tú Vy : Mày khùng hẻ paaa tao có sợ ông thầy đó đâu , sai dòi . 

Phan Nguyễn Quế Trân : Lần này tao đúng chắc luôn ông thầy Anh Văn Bản Xứ bắt mày speaking đúng ônnnnnnn 

Tú Vy với Tiếng Anh là kẻ thù không đội trời chung nha mọi người . 

Huỳnh Lê Tú Vy : Đó đúng là ác mộng thật nhưng không phải . 

Bảo Chi với Quế Trân đoán mãi không được chửi lại :

- Con quỉ cuối cùng là ai mày nói mẹ ra coi . 

- Mày làm mẹ gì mà cứ ấp á ấp úng thế . 

Vy biết hai đứa bạn mình không kiên nhẫn lắm nhưng vì thích chọc hai đứa nó chửi nên mới ấp a ấp úng như thế . 

- Hoiii thì hai bé nóng lòng muốn biết như vậy thì chị cũng sẵn lòng nói đây này . 

- Tao mơ thấy thằng Phong . 

Tôi biết câu trả lời này sẽ khiến bùng nổ nhóm chat , đúng như cô đoán vừa nhận tin được 3 giây là nổ tin thật . 

- WTF , giỡn hả bố 

- Có điềm ròi đó con 

- Mày có mối quan hệ gì với nó không dị , tao thấy nghi hai đứa bây rồi đó 

- Real or Fake , mày có bao giờ mơ thấy ai đâu 

- Ê , đợi tao tí nha . 

2 Phút sau Trân gửi vào nhóm một video Tik Tok với nội dung là :

" Khi bạn mơ thấy ai đó là trong tiềm thức bạn đang nhớ họ" 

Tôi coi xong mà hỏi chấm liền cái gì mà nhớ họ chứ , xàm dị mà nó cũng tin được hay nhỉ .

Nguyễn Ngọc Bảo Chi : Á à thì ra là mày nhớ nó đúng ôn .

Phan Nguyễn Quế Trân : Tự nhiên giờ nghe thấy mùi mờ ám xen lẫn với mùi đứa sắp có ghệ quá ta ơi .

 Tôi out khỏi đoạn tin nhắn mặc kệ hai con bạn vẫn còn bàn tàn . Chuyển sang đoạn tin nhắn với Nguyễn Hoàng Phong , nếu như bình thường Phong sẽ là đứa chủ động nhắn trước nhưng nay cô dậy sớm hơn mỗi ngày nên chủ động nhắn:

- Ê dậy chưa thằng kìa ??? 

Phong cũng bất ngờ vì nay Vy dậy sớm đến bất ngờ bình thường 9h-10h vẫn chưa dậy nữa là mới 7h hơn , bạn hỏi thì mình trả lời thôi :

- Tao dậy cách đây 2 tiếng rồi mày , seo có gì mà tìm tao sớm thế . 

Tôi thấy nó nhắn dậy cách đây 2 tiếng tức là 5h hơn ấy hả , nay cuối tuần mà nó dậy sớm thế thắc mắc mà hỏi :

- Real or phake , nay cuối tuần mày làm gì mà dậy còn sớm hơn tao lúc đi học luôn á .

Nguyễn Hoàng Phong : Thói quen với tao dậy sớm để thành công chứ có như mày đâu , con gái con đứa gì mà trưa trời trưa trật mà còn chưa dậy nữa . 

Tôi biết ngay kiểu gì nó cũng nói móc nói xỉa thói ngủ trưa của mình , mà mỏ hỗn từ bé thì tôi đâu để ai nói móc mình được đáp :

- Thế mày đã thành công chưa hay là thành đứa bị trap girl đá không thương tiếc . 

Xịt keo cứng ngắc liền , thôi vô vấn đề tôi muốn nói :

- Mày luyện ma thuật à . 

Phong đọc tin nhắn mà cười ngặt nghẽo cậu không nhờ cô bé mỏ hỗn vậy mà cũng có lúc dễ thương phết , nhắn lại :

- Mày tin có ma thuật có trên đời này thật à , ngây thơ thế mỏ hỗn . 

Tôi đáp lại :

 - Tao méo có ngây thơ nghen thằng khùng kia .

- Tại nay tao mơ thấy mày nên hỏi dị thôi chứ méo có tin ma với chả thuật gì tầm này . 

Phong thấy mơ thấy mình cũng có chút bất ngờ không tin những gì mà cô bạn cùng lớp nhắn . 

- Này có thật hẻ , tao nhớ tao đâu có chui vô giấc mơ của mày đâu ta . 

- Hay mày tương tư anh nên ngủ cũng nhớ đến .

Tôi đọc tin nhắn xong cơ mặt dần cứng lại rồi biến sắc . Má ơi , đụng trúng thằng tự luyến nữa dòiii má ơi . Nó mà đẹp như Lý Tuân hay Trương Lục Nhượng tôi cũng mong mơ thấy hoài chứ nhan sắc tầm thường mà còn tự luyến nữa thì VỨT . 

( Tác giả bị mê hai anh chồng Lý Tuân - Chiếc bật lửa và váy công chúa với Trương Lục Nhượng - Khi anh chạy về phía em á mọi người , hihi )  

Tôi nhắn lại để dập tắt cơn tự luyến của thằng bạn mình : 

- Mày bị bệnh tự luyến giai đoạn cuối à , đi khám đi bố chứ mày lây cho đứa khác thì khổ người khác nữa . 

- Mày nghĩ mày có giá mà khiến bà đây tương tự à mơ đi cưng , chắc nhắn tin với mày nhiều quá bị ám ảnh ấy . 

- Tại mày mà phá đi giấc ngủ của tao giờ tao phải ngủ lại nè , xin vĩnh biệt bố đi ngủ đây méo làm phiền tao nghe chưa tao cọc là tao cắn đó . 

Phong đọc tin nhắn mà cảm thấy đứa bạn khác giới này nay sao lại dễ thương và hài hước đến thế này , nhắn tạm biệt rồi cậu cũng đi đọc sách : 

- Chắc tao thích làm phiền mày chắc biến đi ngủ đi mày , ông đây bận đi đọc sách rồi . 

Tôi cũng chỉ gửi một dấu like rồi trở về với chiếc giường êm ái . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc đầu hơi lan man tí nha mọi người thông cảm nhá . Chúc mọi người đọc vui vẻ ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro