1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ là Hlin, đây cũng coi như truyện đầu tay của tớ nên có j sai sót ở đâu mong được các tình yêu góp ý ạ:33
____________

Dưới cái nóng 37°C của mùa hè, cái nóng gắt, oi ả gây khó chịu, những chú ve đực "phát tiếng" để mời gọi bạn tình, hai hàng phượng thi nhau rụng, hoa và lá rơi đầy 2 bên đường, màu đỏ rực của hoa phượng như thông báo kì nghĩ hè đang đến dần, học sinh tới tấp ra vô liên tục, chắc có lẽ sắp nghĩ hè nên mặt ai người ấy đều háo hức, rực rỡ.

"Cháu năm nay mới 17 thôi nhỉ?" Chú Năm nhìn vào mấy nhóc học sinh đang nói nói cười cười rồi quay sang hỏi tôi.

"Cháu 18 rồi, hết cái tuổi đi học rồi chú ạ!" Tôi cười cười nói cho qua chuyện.

Nhà tôi thuộc diện gia đình khó khăn, dưới còn em thơ, tôi biết mình học không giỏi nên từ năm lớp 9 đã nghĩ học, nhắc mới biết thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã 3 năm rồi, từ khi tôi còn chân ước chân ráo bước vào mảnh đất Sài Gòn này, nghĩ tới lúc đó thấy mình ngu ngơ thiệt, bị lừa mất cái điện thoại nokia một trăm rưỡi, haiz...

"Thôi, cố làm dành dụm tiền cho gia đình con ạ, sau này về quê học cái nghề cho nó dễ sống chứ ở đây khó quá!"

- Vâng

Chú Năm là người tốt đầu tiên tôi gặp ở Sài Gòn này, khi tôi lang thang không chốn về, không tiền phòng thân, không phương thức liên lạc thì chính chú là người dang tay giúp đỡ, mặc dù chú cũng là người làm công ăn lương lương ba cộc ba đồng chứ không phải hạng giàu sang gì, chú cho tôi ở nhờ, cho tôi ăn, cho tôi uống, cho tôi mượn điện thoại gọi về gia đình, tìm công việc cho tôi. Chú nói quê chú ở Cà Mau, có con gái cũng xêm xêm tôi nên thương tình giúp đỡ. Chú thương con gái lắm, tối nào cũng gọi điện trò chuyện tận mấy tiếng cơ, chú kể con gái chú học rất giỏi, đậu nhữn trường chuyên làm chú nỡ mày nỡ mặt với bà con xóm giềng. Có lẽ thứ khiến chú chịu được sự khắc nghiệt ở Sài Gòn là những bức ảnh của con gái, cũng không khác tôi là mấy, tôi lên Sài Gòn này cũng để kiếm tiền cho em gái đi học, nó cũng học giỏi lắm, năm lớp 11 thi hóa nhì tỉnh lận.

"Xe cuối rồi, gắn lên, hết xe này ai xong vô nhà bà chủ trả lương nhen"

Giọng nói của con bà chủ vang văng vẳng làm cái mệt, cái nóng trong tôi biến mất, mồi hôi ròng rã hay thời tiết khắc nghiệt cũng không thể ngăn cản tôi bước tới bên lương tháng này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy