2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Chín trăm, một triệu, triệu mốt, triệu hai, đủ"

  Cuối cùng cũng có lương, đến tối lại được thêm 2 triệu nữa, 2 triệu gữi về còn 1 triệu cất... Trong khi cậu đang dự tính về số tiền tháng này thì có người gõ cửa:

   "Ai đó" Văn Nam nhấc tường bước ra mở cửa.

  "Chào cậu, tôi là Minh Đức, mới chuyển đến phòng trọ bên cạnh" Minh Đức vừa cười vừa chuyền bịch trái cây trên tay cho Văn Nam.

    Cậu ngơ ngác vài giây mới phản ứng lại, nhận lấy bịch trái cây từ tay Minh Đức:

 "Cảm ơn"

"Sau này chúng ta là hàng xóm rồi, có gì mong cậu giúp đỡ" Minh Đức vừa nói vừa cười.
   
Nhìn thấy nụ cười tươi lộ ra hai chiếc răng khểnh, Văn Nam bất giác cúi xuống, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu gặp một người đẹp thế này: nước da màu bánh mật, đôi mắt sáng như chứa đựng các vì sao, sống mũi cao và thẳng. Vì ít học nên cậu cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào, chỉ biết người con trai trước mặt thật sự rất đẹp, phải mất một lúc lâu, cậu mới "Ừm" một tiếng.

"À, táo này không để lâu được, phải ăn sớm mới ngon"

"Tôi biết rồi"

" Không còn gì nữa thì tôi về trước nhé, sau này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn"

Minh Đức quay người rời đi, dưới cái nắng nhẹ buổi chiều, để lại bóng lưng trổ dài chầm chậm trôi trên nền đất.

Cậu ấy vừa rời đi, Văn Nam đóng sầm cửa lại, đôi mắt mông lưng nhìn về một khoảng không vô định - trái tim đập liên hồi như có dòng điện chạy dọc cơ thể, khuôn mặt nóng ran đỏ bừng giữa mùa hạ nóng nực - vừa mới mẻ lại ấm áp, như khiến người ta lâng lâng trên mây vậy... Đây là loại tâm trạng gì?

Ngồi thẩn thờ hồi lâu, cảm giác rạo rực ban nãy cũng dần biến mất nhưng có lẽ, hình bóng Minh Đức rời đi dưới cái nắng chiều nhẹ cậu sẽ chẳng bao giờ quên được.

----------------------

Tớ biết trình mình còn yếu, có thể sẽ sai những chổ không đáng có nên mọi người nếu có phát hiện chổ nào không hợp lý thì cứ báo mình nha, mình sẽ sửa lại và rút kinh nghiệm, rất mong có những góp ý của m.n 😘😘

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy