Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió thổi qua mang theo cái nóng bức của mùa hè, lại một mùa hè nữa lại đến.

Tiếng ve kêu râm ran, những cành phượng đỏ đã nở rộ báo hiệu một mùa hè cuồng nhiệt đã đến, hãy cứ thỏa sức mình vui chơi và tận hưởng.

Cô gái trong phòng ngồi dậy, xếp chăn gọn gàng rồi bước xuống giường.

Dường như cô đang rất vui vẻ, ngân nga những giai điệu vui tai, một bản hợp âm lộn xộn nhưng lại bắt tai lạ thường.

Cô vừa hát vừa nhảy chân sáo xuống cầu thang, khuôn mặt trái xoan, mái tóc thì đen dài được buộc gọn gàng càng tô điểm vẻ đáng yêu của cô.

- Mẹ

Cô chậm rãi dừng bước rồi ngồi xuống ghế.

- Con đói bụng rồi, có gì ăn không mẹ.

Cô gái nói giọng nũng nịu với người phụ nữ trước mặt, người phụ nữ lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi.

- Con xem đã 18 tuổi đầu rồi mà ngủ tới trưa trời trưa trật, không biết sau này ai sẽ cưới con.

Cô gái vẫn tiếp tục nũng nịu, nụ cười vẫn nở trên môi.

- Không cưới thì thôi, con sẽ ở vậy nuôi ba mẹ. Với lại mẹ cho con nghỉ mấy ngày nữa thôi, không phải 3 ngày nữa con phải vào đại học ở ktx rồi sao. Sau này đừng nhớ con quá mà khóc đấy.

Mẹ cô hết chịu nổi với sự ương bướng của cô, không thèm nói chuyện với cô liền bỏ lên lầu, trước khi đi còn không quên kêu cô giở lồng bàn ra, mẹ cô miệng cứng lòng mềm mà.

Đợi mẹ lên lầu, cô mở lồng bàn ra. Cô thầm nghĩ trong lòng, thiệt tình bà Lưu này toàn chuẩn bị mấy món mình thích. Chắc biết mình sắp không còn ở nhà đây mà.

Cô ăn rất ngon miệng. Cứ gắp món một cho vào miệng. Mẹ cô nấu ăn ngon thật, vậy mà cô chẳng hưởng chút gen nào của mẹ. Đồ ăn cô nấu chẳng người nào thèm ăn.

Minh Phương là con gái một trong nhà nên được cưng chiều từ nhỏ. Có lẽ vì vậy mà cô không giỏi việc nhà cho lắm. Bù lại cô học rất giỏi, cô còn vừa đậu vô trường đại học chuyên về thiết kế.

Ước mơ từ nhỏ đến lớn của cô là trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, chẳng mấy chốc sẽ thực hiện nhanh thôi. 2 ngày nữa là cô phải chuẩn bị hành lý bay sang đó, thật có chút không nỡ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô không cần thiết phải lo. Ba mẹ cô sẽ biết tự chăm sóc bản thân, nhà cô cũng thuộc dạng có điều kiện, nếu muốn ba mẹ cô có thể bay sang thăm cô lúc nào cũng được.
...
- Đăng à,mau dậy canh nhà đi, sáng nay anh có buổi dạy kèm rồi.

- Em biết rồi. Anh cứ đi đi, em ra liền.

Dương và Đăng là hai anh em, tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Đăng ham chơi lêu lỏng, học hành chẳng ra làm sao, tối ngày còn lo ra gây chuyện khắp nơi.

Dương thì trầm tĩnh, ngoài chuyện học hành với đi làm thêm anh chẳng bao giờ lêu lỏng bên ngoài.

Ba mẹ mất sớm, anh phải gồng gánh nuôi em. Anh chỉ mong em trai của mình có thể hiểu chuyện một chút. Anh vừa trả tiền ăn học, sinh hoạt cho em trai,còn làm thêm nghề gia sư để trang trải tiền học cho mình. Anh muốn trở thành luật sư giống như ba, giúp ích cho nhiều người. Nhưng không biết với tình hình hiện tại có thể tiếp tục được không.

Thành Dương ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, sẵn tiện mua một ít kẹo. Anh đã hứa với cô bé mà anh dạy thêm, nếu bé học hành chăm chỉ, hoàn thành hết bài tập mà anh giao anh sẽ mua cho cô bé.
...
Minh Phương cũng ghé ngang mua ít đồ ăn vặt để đem theo qua Mỹ. Nghe nói bên ấy ăn toàn thức ăn nhanh, cô sợ mình sẽ béo lên mất.

Cô lại không biết nấu ăn, ghé cửa hàng xem có bán đồ ăn đóng gói ít calo không, đem theo có thể bỏ vô lò vi sóng hâm nóng.

Cô đi dạo quanh kệ hàng, tiện tay bỏ những món cô thích vào, mua chút mì gói,bún cháo...qua đó chế nước sôi vô là có thể ăn.

- Thanh toán giúp tôi.

- Được hai người đợi một chút.

Mua đồ xong Dương đạp xe đến chỗ dạy thêm.

Phương thì xách đồ về nhà.

Họ không biết mối duyên phận nào đang chờ họ phía trước, lướt qua nhau hôm nay không chừng một ngày nào đó sẽ gặp lại.

Mệt quá đi mất. Phương vừa về tới đã lao lên phòng, nằm xuống tấm nệm êm ái.

Haizz cô nằm suy nghĩ vu vơ. Căn nhà này, căn phòng này cô chưa từng rơi xa nó bao giờ, có chút không nỡ.

Cô với tay ôm lấy con gấu bông bên cạnh.

- Angle tao sắp phải xa mày rồi. Tao sẽ nhớ mày lắm, tao muốn đem theo mày, nhưng mày xem thân hình mày quá cỡ, tao không thể đem theo được.

Phương đang nói chuyện với con gấu ba cô tặng vào dịp sinh nhật 8 tuổi của cô. Con gấu to gần bằng người cô, bên ngoài là lớp lông bằng màu hồng nhạt. Cô rất yêu thích nó, rất muốn đem theo nhưng nó quá to nên đành để lại.

- Angle mày yên tâm, rất nhanh thôi tao sẽ trở về. Trước lúc đó mày hãy ở lại bảo vệ căn phòng này chờ tao quay về.

Ting ting.

Điện thoại cô có tin nhắn, cô mở lên xem.

Nhóm chat 3 cô tiên xinh đẹp

Thảo:[Mai chúng mình đi ăn chia tay nha]

Hạnh:[Mình biết quán lẩu ngon lắm mai cùng đi đi]

Phương:[Được.Mình sẽ đãi các cậu một bữa hoành tráng]

Hạnh và Thảo là những người bạn rất
thân của Phương. 3 người đã chơi chung với nhau từ hồi mới vào cấp ba.

Họ đã luôn bên nhau, cùng chia sẻ bao niềm vui nỗi buồn. Họ nghe tin cô sẽ đi Mỹ thì có chút buồn, nhưng họ đều mừng cho cô vì cô sắp đạt được thành công mà mình mong muốn.

Thời gian trôi qua cũng sẽ rất nhanh, trên con đường thực hiện ước mơ không tránh khỏi phải chia ly không phải sao.

Thảo thì chọn làm công việc quản lí sự kiện. Cô ước mình có thể tổ chức ra những buổi tiệc thật đẹp, may mắn còn thể gặp idol.

Hạnh thì muốn làm một phóng viên.

Mỗi người đều có ước mơ riêng, đều phải chia xa mới có thể thực hiện được. Nhưng nhà họ ở không cách xa nhau lắm, đợi Phương đi du học về, họ lại có thể tụ tập ăn uống vui chơi.
...
1 ngày trước khi đi du học.

- Mẹ con có hẹn với bạn, con đi trước
đây, đừng chờ cơm con.

Phương chạy một mạch ra xe. Cô vội vàng đi gặp bạn.

Hạnh và Thảo đã đợi trước ở quán ăn.

Hạnh:"Sao con Phương tới trễ vậy."

Thảo:"Kiên nhẫn chút đi.Không chừng nó ngủ quên, mày cũng biết đại tiểu thư như nó toàn ngủ tới trưa."

Phương vốn đã đặt báo thức rồi, ai mà ngờ cô lại đặt nhằm giờ.Kết quả là dậy trễ, cô còn chưa kịp sửa soạn, liền thay đồ chạy đến chỗ hẹn.

- Nắng quá đi. Không biết hai con nhỏ có tức giận đi về không. Thiệt tình luôn, đã trưa rồi sao xe vẫn còn nhiều như vậy.

- Xin lỗi, tại kẹt xe quá.

Thảo:"Cái con nhỏ này,hẹn lúc nào cũng đến muốn, muốn tụi mình không thèm chờ cậu đâu."

Phương ngồi xuống:"Xin lỗi mà,lần sau mình sẽ không đến muộn nữa."

Hạnh:"Lần sau cũng đã mấy năm sau rồi."

3 người tụ tập ăn uống rất vui vẻ, cùng nhau ôn lại kỉ niệm, rồi ôm chầm lấy nhau hẹn khi Phương đi du học về sẽ cùng tới đây ăn.

Phương chạy xe về,trên đường cô nhớ lại những hồi ức vui tươi của cô và Hạnh, Thảo.Họ chưa từng xa nhau.Cô không kìm được nước mắt. Cô không biết quyết định này là đúng hay sai,
cô không muốn rời xa ba mẹ và các bạn.

Nhưng cô không đành giấc mơ của mình trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, những suy nghĩ đó làm cô cảm thấy rất khó chịu, nước mắt thì không ngừng rơi.

Cô dừng xe ở một công viên gần đó, kiếm một ghế đá rồi ngồi khóc như một đứa trẻ.

- Đừng khóc nữa.

Cô nhìn lên thì là một chú gấu bông to bự đang đứng trước mặt cô. Nó ngồi xuống trước mặt cô.

Đăng tháo chiếc đầu gấu xuống.

- Nóng thiệt đó.

Đăng đưa cho Phương tờ khăn giấy. Phương nhận lấy và cảm ơn anh.

Đăng:"Cô xinh đẹp như vậy, ai mà ngờ khóc xấu chết đi được."

Phương nhìn Đăng:"Tôi xấu kệ tôi, liên quan gì đến anh."

Đăng mỉm cười:"Dù không biết cô xảy ra chuyện gì, nhưng hãy vui lên. Vui vì sự lựa chọn của mình."

Nói rồi anh bỏ lạ cây kẹo mút rồi đi mất, Phương cũng ngừng khóc.

Cô cầm cây kẹo rồi mỉm cười.

- Anh ta xem mình là con nít sao, còn lấy kẹo dỗ mình.

Nhưng cô cũng thấy rất biết ơn anh ta, nhờ anh mà cô cảm thấy khá hơn, nhất là khi nghe được lời anh ấy nói. Đúng lựa chọn của cô không sai, cô nên vui vì điều đó đó. Chỉ mấy năm ngắn ngủi thôi cô sẽ được trở về bên họ.

Về đến nhà, cô vào thu dọn hành lý, tối nay cô phải bay sang Mỹ rồi. Cô bỏ những vật dụng cần thiết vào vali,bỏ thêm những đồ ăn vặt cô mua ở cửa hàng tiện lợi vào.

Sau đó cô đi tắm rồi lên giường ngủ một giấc thật ngon. Ngủ một giấc đến chiều tối muộn thì cô nghe tiếng gọi của ba cô.

Cô liền tỉnh giấc và bước xuống nhà.

Trên bàn toàn là những món cô thích, mẹ cô đã cố tình nấu cho cô.

Phương nhìn thấy liền rất cảm động.

Ba:"Mau ngồi xuống ăn đi rồi ba chở con ra sân bay."

Phương ăn rất ngon lành, không biết sao món ăn mẹ nấu lại ngon hơn thường ngày gấp nhiều lần. Hay có lẽ cô sẽ không ăn được nó trong một thời gian dài nên mới thấy như vậy.

Cô không mạnh mẽ nổi nữa, vừa ăn vừa rơi nước mắt.

Mẹ:"Con bé này,sao ăn cơm mà lại khóc rồi, hay ăn không ngon."

Ba:"Chắc muốn nhõng nhẽo."

Ba mẹ ôm chầm lấy cô, không ngừng dỗ dành cô như dỗ dành một đứa trẻ.

Cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được che chở trong vòng tay ba mẹ. Nơi này sẽ mãi là nhà của cô, ba mẹ sẽ đợi cô về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro