Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gia đình ăn tối xong, cô lên phòng lấy vali chuẩn bị ra sân bay.

Ba cô lái xe, mẹ cô đi theo đợi cô làm thủ tục. Trên đường đi mọi người trò chuyện rất rôm rả.

Mẹ cô dặn dò đủ thứ, nào là phải ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ...

Ba cô thì kêu cô phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, nếu có rãnh ba mẹ nhất định sẽ bay sang thăm cô.

Cô thấy vô cùng ấm áp, cô lại có cả ba và mẹ yêu thương cô như thế. Luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô.
...
- Thằng khốn mày đứng lại cho tao.

Một đám người bặm trợn đuổi theo Đăng.

Anh muốn cắt đuôi bọn trúng, nhưng bọn chúng đều bám rất sát.

Chuyện phải kể từ mấy phút trước. Nãy anh khát nước nên vào của hàng tiện lợi mua thì đi ra thấy một tên mặt mày hung dữ đang ức hiếp một cô gái. Anh tới ngăn cản, không ngờ tên đó lại kéo một đám đàn em đến.

Căn bản anh không thể nào đánh lại, đành phải chạy trốn.

- Ba ơi cẩn thận.

- Anh mau đạp phanh đi.

Ba của Phương cố gắng đạp phanh để xe ngừng lại, nhưng nó không ăn. Chiếc xe cứ lao vụt về phía trước tông vào người đàn ông phía trước.

Rầm.

Người đàn ông ngã xuống rầm xe. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại.

Gia đình Phương hoang mang, có khi nào là tông chết người rồi không?Ba Phương định xuống kiếm tra thì một tiếng rầm nữa vang lên. Chiếc xe tải phía sau tông mạnh vào đuôi xe hơi. Khiến xe hơi lộn nhào.

Mọi người trên xe đều bất tỉnh. Ba Phương đập đầu mạnh vào vô lăng nên bất tỉnh, mẹ cô cũng bất tỉnh, cô thì còn hơi mơ màng.

Tài xế của chiếc xe tải cũng bất tỉnh. Đầu chảy rất nhiều máu. Lúc nãy anh đang chạy rất bình thường thì chiếc xe phía trước đột ngột dừng lại, anh không kịp đạp thắng nên đã tông mạnh vào chiếc xe. Kể cả anh cũng bị thương.

Phương không ngừng gọi tên ba mẹ, cố gắng thoát khỏi chiếc xe nhưng không được. Chiếc xe đã lật ngửa, cô lấy tay cố hết sức tháo dây an toàn ra để cứu ba mẹ nhưng nó đã bị kẹt lại.

Cô vừa khóc vừa gọi lớn,nhìn thấy ba mẹ chảy máu cô rất sợ hãi, khàn giọng hét to.

Một ngọn lửa từ từ bùng cháy lên. Chiếc xe sau khi xảy ra sự cố thì xăng đã chảy ra làm cháy các thiết bị trong xe.

- Ba, mẹ tỉnh dậy đi mà. Làm ơn hai người hãy tỉnh dậy đi.

Phương vừa khóc vừa gọi tên ba mẹ nhưng ba mẹ cô không có chút phản ứng.

Cô dùng hết sức bình sinh kéo dây an toàn ra. Cô đã làm được, dây an toàn đã được mở ra, cô nhoài người về phía trước. Cố gắng lay ba mẹ tỉnh dậy.

Bùm

Cô rơi vào mê man, trước mắt cô bắt đầu tối sầm lại. Cô chỉ nhớ nhìn thấy ngọn lửa bùng lên rất dữ dội.

Phương ngất đi vì thiếu oxi, chiếc xe bị ngọn lửa thiêu rụi, chỉ còn đống tro tàn. Tất cả người trong xe đều văng ra ngoài bởi ngọn lửa đó.
...
- Thằng này thiệt tình đã 12 giờ rồi còn chưa về nhà nữa. Không biết vui chơi ở đâu nữa.

Dương đã gọi rất nhiều cuộc gọi điện thoại, nhưng đầu dây bên kia chẳng có chút hồi âm.

Hồi chiều Đăng có nói với anh ra ngoài chút rồi về, nhưng đã khuya dậy rồi mà còn chưa về anh rất sốt ruột, không ngừng gọi cho cậu.

Dương không biết rằng Đăng bây giờ đang phải đối mặt với ranh giới giữ sự sống và cái chết.

Anh tiếp tục gọi, cuối cùng cũng có người bắt máy.

-Đăng mày ở đâu đó sao còn chưa về nữa, biết mấy giờ rồi không?

Đầu dây bên kia đáp lại, nhưng đó không phải giọng của em cậu.

- Anh là người nhà của nạn nhân đúng không, phiền anh mau đến bệnh viện.Em của anh đã gặp tai nạn, hiện đang cấp cứu.

Dương nghe vậy thì vô cùng lo lắng, vội vàng chạy xe đến bệnh viện.
...
Bệnh viện

Huyết áo bệnh nhân 60, hiện đang tiếp tục giảm.

Mau đẩy bệnh nhân vô phòng phẫu thuật.

Bệnh nhân đó sau rồi, mau cầm máu.

Tiếng bác sĩ và y tá trao đổi với nhau, họ đang cố giàng giật sự sống cho những người xảy ra tai nạn. Ai nấy đều đang nguy kịch, có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Dương chạy đến bệnh viện, anh rất sợ hãi, sợ mình chỉ còn lại một mình trên thế gian. Hồi anh học cấp hai,
ba anh ra đi vì ung thư phổi, năm anh lên cấp ba mẹ anh cũng ra đi vì lao lực quá sức cộng thêm đau buồn vì sự ra đi của chồng mình.

Anh là người chứng kiến cảnh hấp hối của ba, sự khổ sợ của mẹ, anh không muốn ngay đứa em trai mình yêu thương cũng ra đi bỏ anh ở lại thế gian này một mình.

Anh sợ hãi nhưng vẫn cố bình tĩnh, lê bước chân nặng nề tới giường bệnh của em trai. Anh vén tấm màng ra, thấy trước mắt là tấm vải trắng đã trầm kín thân thể em trai mình.

Cảnh tượng về ba mẹ cứ lặp đi lặp lại trước mắt, anh không tin vào mắt mình.

Anh nghe tiếng bác sĩ: "Nạn nhân đã qua đời lúc 1h30p sáng ngày 20 tháng 8 năm 2016."

Anh bước tới cầm lấy tấm vải trắng, từ từ mở ra. Một khuôn mặt quen thuộc đang nằm bất động trước mặt anh.

Anh chạm vào khuôn mặt em trai anh, nước mắt anh rơi xuống. Tại sao có thể là em trai anh, rõ ràng sáng nay hai người còn ngồi ăn sáng cùng nhau,em anh còn nói đi chút rồi về?Anh không tin, anh không tin em anh đã chết.

Anh quay qua túm cổ bác sĩ: "Ông nói sai rồi, rõ ràng sáng nay em tôi còn rất khỏe mạnh, ông mau cấp cứu cho nó đi, nó vẫn còn sống."

Anh vừa nói vừa run rẩy, tay anh nắm chặt cổ áo bác sĩ, nước mắt cứ rơi mãi. Anh đang cố giữ lại chút hy vọng cuối cùng, một hy vọng mong manh rằng Đăng sẽ tỉnh lại. Anh mong cơn ác mộng này sẽ kết thúc.

Giờ phút này anh không còn giữ nổi bình tĩnh, không ngừng la hét vào mặt bác sĩ hãy cứu lấy em trai mình một cách tuyệt vọng.

- Xin anh hãy buông tay ra.

Có người xông đến kéo tay anh ra,một đám cảnh sát.

Cảnh sát: "Xin anh bình tĩnh, chúng tôi cần phải trao đổi một số vấn đề về vụ tai nạn."

Anh được cảnh sát dẫn đi ra khỏi phòng cấp cứu.

Dương: "Rốt cuộc tại sao em tôi lại nằm trong đó? Tôi muốn biết chi tiết "

Cảnh sát đưa cho anh máy tính bảng, trong đó ghi lại toàn bộ quá trình tai nạn xảy ra: "Em trai anh bất ngờ xông ra đường nên xảy ra tai nạn, và xe tông vào em anh đã bốc cháy."

Dương: "Ý anh tai nạn xảy ra đều là do em tôi?"

Cảnh sát: "Phải. Không phải có em trai anh thiệt mạng mà còn có 2 người đã chết và 2 người bị thương nặng."

Dương:"Dẫn tôi đến gặp những người khác."

Cảnh sát dẫn Dương đến phòng của người tài xế lái xe tải. Trước cửa phòng bệnh, anh thấy một người vợ đang khóc lóc rất thảm thiết.

Cảnh sát đến nói với người phụ nữ, không biết xảy ra chuyện gì mà người phụ nữ rất tức giận rồi đến đánh vào mặt Dương một phát.

- Tại em trai cậu mà chồng tôi phải nằm trong đó, không phải tại em cậu xông ra đường thì chiếc xe kia đâu thắng gấp, chồng tôi cũng không tông vào chiếc xe kia rồi bị thương nặng đến thế.

- Em cậu đúng là đồ sao chổi, vì cậu mà chồng tôi bị thương, gia đình đó hai người thiệt mạng, còn cô con gái hiện đang nguy kịch.

Cảnh sát kéo người phụ nữ đó ra, không cho người đó trút giận lên người Dương.

Sau đó họ lại dẫn anh tới phòng ICU. Nơi Phương đang nằm, cô y tá đi ra khỏi phòng.

Cảnh sát: "Y tá cho tôi hỏi,cô gái trong đó như thế nào rồi?"

Y tá: "Hiện chưa qua nguy hiểm, nếu vượt qua được cũng sẽ phải trở thành người thực vật. Đầu cô ấy bị va đập rất mạnh, hít rất nhiều khói nên hiện đang hôn mê. Đang cố liên lạc với người nhà của cổ, thật tội nghiệp trẻ như vậy mà đã phải mất ba mẹ, còn bản thân không biết có tỉnh dậy được không."

Dương sau khi nghe những lời cô y tá nói cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong lòng anh. Vì em trai mình mà đã có biết bao nhiêu người phải nằm đầy chịu dày vò. Liệu người như nó có xứng đáng để anh đau buồn?

Cảnh sát vỗ vai anh: "Anh đừng quá đau buồn, tôi biết anh rất sốc vì sự ra đi đột ngột của em trai anh, và sốc vì cậu ta đã gây ra tai nạn. Nhưng anh hãy ráng bình tĩnh để mà giải quyết sự việc."

Cuối cùng nơi anh đến là nhà xác, nơi đón nhận các thi thể.

Anh bước vào căn phòng, nó tối tăm và vô cùng lạnh lẽo. Trên giường có hai người đang được phủ tấm vải trắng.

Ang tiến tới, từ từ kéo tấm vải ra.Hai người xa lạ đang nằm trước mặt anh. Nhìn họ rất thảm hại, trên người toàn là thương tích, mặt mày trắng bệnh.

Dương quay qua hỏi cảnh sát: "Họ đều là người mà em trai tôi hại đúng không?"

Cảnh sát cúi đầu, mặt cũng có phần sầu não:"Họ là ba mẹ của cô gái kia, là chủ của chiếc xe đã tông vào em anh."

Nhìn họ, anh cảm thấy rất có lỗi. Cô gái xa lạ anh không hề quen biết, đã bị em anh làm cho tan nhà nát cửa. Nếu cô gái kia tỉnh lại biết rằng ba mẹ mình không còn trên thế gian sẽ cảm thấy như thế nào.

Chắc chắn sẽ rất cô đơn và tuyệt vọng, nỗi đau đớn khổ sở đó anh là người hiểu rõ nhất.

Anh kéo tấm vải lại, dặn lòng mình phải mạnh mẽ.

- Hai bác cứ yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ và chăm sóc con gái của hai người. Vì em con mà cô ấy đã phải mất đi người mà cô ấy thương yêu nhất. Con sẽ cố gắng giúp cô ấy khỏe lại. Con xin lỗi.

Dương cúi đầu trước ba mẹ của Phương. Tự nhủ với lòng sẽ bằng mọi giá giúp cô tỉnh lại, bù đắp những gì Đăng gây ra. Mong họ có thể tha thứ cho lỗi lầm của cậu.

Cuộc gặp định mệnh khiến cuộc đời của hai người họ thay đổi. Những dự định tương lai rẽ sang một hướng khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro