Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tuần từ khi Dương bị thương.

Anh được bác sĩ cho xuất viện về nhà tịnh dưỡng. Nếu không sao thì có thể tái khám theo lịch hẹn.

Dương thấy tai nạn lần này cũng không tệ, anh có thời gian nghỉ ngơi.

Công ty chủ quản cũng cho anh nghĩ một tháng để hồi phục.

Dương mấy ngày này ở nhà đều thấy rất vui vẻ. Sáng thức dậy thì sẽ cùng Phương đi dạo, ăn sáng rồi đi chợ mua ít hoa về trưng, mua thức ăn về nấu. Cuộc sống quá đỗi bình yên.

Trong thời gian này Phương cũng đòi anh chỉ cho cô nấu ăn. Tay nghề cô cũng dần tiến bộ hơn.

Phương:"Hôm nay anh dạy em làm món tôm viên sốt cà nha. Em thấy anh rất thích món đó."

Dương:"Món đó khá nhiều công đoạn, em thật sự muốn học?"

Phương gật đầu. Dương đành nhượng bộ trước sự nài nỉ của cô.

Anh từng chút một hướng dẫn cô sơ chế tôm.

- Đúng rồi em phải rửa tôm trước...lau khô đi, mau thêm gia vị...

Âm thanh ngọt ngào lan tỏa khắp phòng bếp. Đôi tình nhân đang cùng nhau nấu ăn.

Sau một lúc thì một ăn cũng xong. Món tôm viên màu sắc rất bắt mắt, trông thấy là chỉ muốn ăn.

Phương kéo ghế giúp Dương. Cô gắp cho Dương một viên tôm bỏ vào chén.

Phương:"Anh ăn thử đi."

Phương mong chờ đợi Dương thưởng thức. Mặc dù biết thời gian qua tay nghề mình tiến bộ không ít dưới sự chỉ dạy tận tình của Dương, nhưng lúc nào cô cũng hồi hộp chờ Dương nếm thử món ăn mình nấu.

Dương cắn miếng tôm viên. Viên tôm có chút dai, hương thơm của ngò, nước sốt cà chua thấm từng ngóc ngách của tôm viên tạo nên một vị ngon khó cưỡng.

- Thầy giáo, thầy thấy món ăn học trò làm thế nào?

Học trò Minh Phương như đứa trẻ đợi thầy Dương chấm điểm."

Dương không để học trò mình đợi quá lâu liền nói:"Em làm rất ngon. Món này anh chấm 10 điểm."

Phương vui sướng khi nghe câu trả lời vừa ý. Cô liền gắp cho anh tiếp:"Thầy Dương, nếu ngon anh hãy ăn nhiều vào, nếu không em sẽ ăn hết đó."

Dương cũng gắp tôm viên bỏ vào chén cô:"Em ăn đi, em vất vả rồi."

Một bữa cơm ngập tràn sự ngọt ngào của đôi bạn trẻ. Chuyện tình của thầy giáo dạy nấu ăn và cô học trò nhỏ khép lại.

Phương vào phòng mở live tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn quần áo của mình. Dương cũng ở bên cạnh trợ giúp cô.

Cô mới mở tài khoản không lâu mà có nhiều người theo dõi. Tuy số lượt chỉ là vài chục nhưng Phương cũng thấy rất hạnh phúc. Cô cảm thấy sự cố gắng của mình được ghi nhận.

Ai cũng tích cực tương tác đặt câu hỏi cho cô. Mọi người đều muốn có thể lựa chọn trang phục phù hợp cho mình.

Live tầm 30 phút thì cô tắt máy. Phương lấy điện thoại ra gọi cho trợ lí của Dương. Kêu anh tới để tắm cho Dương. Nhưng gọi hoài mà anh không nhấc máy.

Phương đợi một lúc thì đầu dây bên kia gọi lại.

- Alo Phương có lẽ hôm nay anh không tới được. Anh được công ty cử đi làm trợ lí tạm thời cho một tân binh mới, một thời gian nữa Dương hồi phục thì anh mới làm cho cậu ấy. Anh đang cùng cậu diễn viên mới ở Đà Nẵng, một tháng sau mới quay về.

Phương nghe xong có chút bối rối. Nếu anh ấy không tới ai sẽ tắm cho Dương.

Dương:"Em không cần lo, anh tự lo được."

Phương:"Tay anh bị thương với chân cũng bị trầy xước lỡ không cẩn thận đụng đến vết thương thì sao?"

Nói rồi Phương kéo anh vào nhà tắm trực tiếp giúp anh cởi đồ.

Phương:"Bây giờ em tắm giúp anh, em sẽ nhắm mắt anh sẽ chỉ em những vị trí cần làm sạch."

Phương nhè nhẹ đổ nước lên người Dương. Còn liên tục hỏi có định trúng vết thương không.

Dương thấy cô tắm cho mình thì cười vui vẻ. Anh biết cô đang ngại nên không dám chọc cô.

Sau khi tắm xong, cô lấy ít dầu gội nhẹ nhàng gội đầu cho Dương, cô xoa nhẹ tạo bọt rồi rửa sạch.

Sau khi tắm xong, cô từ từ giúp Dương đứng dậy.

Phương:"Anh tự mặc đồ được không?"

Dương:"Được. Em cứ ra ngoài trước đi."

Phương thấy cũng ổn nên ra ngoài trước.

Cô ngồi trên sofa nhớ lại cảnh hồi nãy ngại chết mất. Cô vậy mà lại tắm cho một người đàn ông.

Dương đã thay quần áo xong nên ra. Phương nhìn thấy tóc anh vẫn ướt nên kéo anh lại ghế rồi vào phòng lấy máy sấy tóc ra.

Cô ngồi xuống, những ngón tay nhè nhẹ lướt qua tóc anh. Dương cũng chịu hợp tác. Dù trước đây có rất nhiều nhân viên làm tóc cũng chạm vào tóc anh, nhưng anh không có chút cảm giác. Còn riêng với Phương, anh lại muốn giây phút này trôi qua thật chậm.

Phương:"Khô rồi. Giờ em sẽ thay băng cho anh nữa là xong."

Phương lấy hộp y tế, lấy những món đồ cần thiết ra. Cô từ từ tháo miếng băng trên chân anh.

Vết thương đã không còn chảy máu, chắc một hai ngày nữa sẽ khỏi hẳn. Cô lấy tăm bông chấm vào nước sát trùng rồi chậm rãi lau xung quanh vết thương. Từng hành động của cô đều rất dịu dàng, chắc cô sợ anh đau. Sau đó cô bôi thuốc mỡ vào vết thương rồi lấy miếng băng gạc ra băng lại.

Dương:"Cảm ơn em."

Phương:"Anh mau vào phòng nghỉ ngơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro