Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến bệnh viện, ngay lập tức Dương đã được các y tá đưa vào phòng phẫu thuật.

Cả đoàn phim ai cũng lo lắng đứng ngoài chờ.

Áo của trợ lí Dương đã ướt đẫm máu.

Anh rất lo cho Dương, nếu Dương có mệnh hệ hì thì anh biết phải làm sao.

Dương là một người tốt. Tuy có chút khó gần nhưng lại rất ấm áp, biết cách quan tâm và chăm sóc cho mọi người.

Từ hồi cậu mới chập chững vào nghề, anh đã luôn bên cạnh cậu. Cũng có thể nói anh xem cậu không khác gì người nhà của mình.

Sao chuyện xấu luôn ập đến Dương như thế. Cậu đã mất hết người cậu yêu thương nhất, cú sốc đó không dễ để vượt qua, đến lúc cậu vượt qua được thì ông trời lại nhẫn tâm cướp đi cơ hội muốn sống của cậu ấy. Con cầu xin ông, hãy để Dương tai qua nạn khỏi.

Phương ở nhà ngồi trên sofa đợi Dương về. Không hiểu sao hôm nay trong lòng cô cứ bồn chồn lo lắng. Giờ này Dương còn chưa về. Thường ngày nếu về trễ anh sẽ nhắn tin cho cô, nhưng hôm nay anh chưa nhắn cho cô một cái tin nào.

Phương nghĩ chắc anh đang trên đường về, có thể điện thoại hết pin nên không thể nhắn tin cho cô được.

Cô mở tivi lên xem trong lúc chờ Dương về.

[ Sau đây sẽ là một số tin tức đáng chú ý của đài truyền hình. Vào lúc 5 giờ chiều nay tại trường quay An Phát, một chiếc xe ô tô đã bất ngờ tông vào nam diễn viên D. Hiện nam diễn viên đang cấp cứu tại bệnh viện Huỳnh Đức. Tình trạng sẽ được chúng tôi cập nhật và thông báo ở các bản tin kế tiếp.]

Phương nghe tin tức xong thì tay run lẩy bẩy, cô nghĩ cô biết sao sáng giờ mình cứ lo lắng không yên.

Dương đã gặp tai nạn sao. Anh ấy có lẽ bị thương rất nặng. Cô lấy điện thoại ra gọi lại cho anh một lần nữa để xác nhận, nhưng vẫn không có hồi âm. Phương đã ngầm xác nhận đúng là anh đã xảy ra chuyện không lành.

Cô vội vàng vào lấy áo khoác rồi bắt taxi đến bệnh viện.

Cô ngồi trên xe không ngừng hối thúc tài xế chạy nhanh. Trong lòng cô rối như tơ vò, chỉ mong đến bệnh viện thật nhanh.

Dương, anh đợi em nhé. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.

Sau hai giờ cấp cứu, bác sĩ đã ra khỏi phòng.

Cả đoàn phim liên tục hỏi tới tấp bác sĩ.

- Dương có sao không bác sĩ?

Tới khi nghe bác sĩ bảo phẫu thuật thành công mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tình trạng của cậu cũng khá nghiêm trọng.

Não bị chấn động nhẹ. Trán thì bị thương nên phải khâu 5 mũi, tay thì bị gãy nên cần bó bột. Còn một số vết xây xát nhẹ. Dù sao cũng khá may mắn vì ít nhất mạng sống cậu không bị đe dọa.

Bác sĩ nói sẽ đưa cậu về phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi tình trạng. Đợi cậu tỉnh lại thì có thể kiểm tra toàn diện.

Trợ lí:"Mọi người về trước đi, hôm nay ai cũng mệt rồi, Dương cứ để tôi chăm sóc là được."

Mọi người đều muốn ở lại đợi Dương tỉnh, nhưng vì ngày mai còn có buổi quay phim nên đành chấp nhận. Dợi Dương tỉnh mọi người sẽ vào thăm.

Đạo diễn trong lòng khá áy náy vì đã cố chấp bắt Dương tự lái xe để cậu bị thương nên ông đã bảo trợ lí nếu Dương tỉnh lại thì nhất định bảo cậu nghỉ ngơi cho khỏe. Đợi tình trạng ổn định hãy đến đoàn phim. Ông sẽ chờ cậu đến.

Nghe được những lời này, trợ lí vui mừng khôn xiết. Nói mình sẽ chuyển lời đến cho Dương.

Trợ lí đợi mọi người về hết rồi ra ngoài mua bộ quần áo thay. Vừa mới trở vào thì thấy người hâm mộ vây quanh quầy lễ tân để hỏi thăm số phòng của Dương.

Cũng may là bệnh viện có quy định không cung cấp thông tin cho người lạ. Nếu không chắc chắn bây giờ họ đã bu kín phòng của Dương.

Trợ lí đã gặp phải rất nhiều trường hợp như vậy nên đã có kinh nghiệm đối phó. Anh nhân lúc họ đang tập trung chú ý vào chỗ lễ tân liền đi vào.

- Kia có phải trợ lí của anh Hoàng Dương không?

- Đúng là anh ấy rồi. Nhanh đuổi theo.

Cuối cùng họ đã phát hiện ra anh. Anh quyết định không trốn chạy nữa. Bèn dừng lại.

- Mọi người xin hãy bình tĩnh. Tôi biết mọi người muốn biết tình trạng của Hoàng Dương nhưng hiện tại cần nghỉ ngơi.

- Anh mau nói số phòng ra đi. Chúng tôi muốn gặp cậu ấy.

Đúng là không thể nói lí lẽ với đám fan cuồng này.

Trợ lí liền nghĩ 36 kế, chạy là thượng sách. Anh lại tiếp tục chạy, đám người hâm mộ cũng chạy đuổi theo anh.

Bệnh viện Huỳnh Đức.

Phương xuống xe, vào chỗ lễ tân hỏi số phòng.

- Chào cô cho tôi hỏi số phòng của bệnh nhân Hoàng Dương.

Cô lễ tân nhìn chằm chằm Phương, tỏ ra khó chịu. Thật không hiểu nổi đám con gái thời nay, theo đuổi thần tượng tới cả bệnh viện. Thật hết nói nổi.

- Chúng tôi không thể cung cấp thông tin của bệnh nhân cho cô được. Mời cô đi cho.

- Tôi là người nhà của anh ấy. Hãy nói cho tôi biết.

Đúng thật là. Muốn vào mà có thể nói mình là người nhà của một người xa lạ. Cô gái này mặt dày thật.

- Nếu cô nói mình là người nhà có thể cho chúng tôi xem ảnh chụp chung hay những giấy tờ chứng minh mối quan hệ của hai người được không? Nếu tùy tiện cho cô biết, chúng tôi sẽ bị kỷ luật.

Phương nghe vậy liền định đem ảnh chụp chung của Dương và cô cho họ coi. Nhưng nghĩ lại, nếu làm vậy có thể làm ảnh hưởng đến anh liền từ bỏ.

- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ tự tìm cách.

Phương đi xung quanh bệnh viện với hy vọng sẽ gặp được anh. Trong lúc đang đi, có người vô tình đụng trúng cô. Đó là trợ lí của Dương.

- Anh là trợ lí của Dương. Nói cho tôi biết số phòng của anh ấy với.

Trợ lí không do dự, trực tiếp nói cho cô biết. Dặn cô phải chăm sóc cần thận cho Dương đến khi anh quay lại. Tuyệt đối không được để lộ Dương đang nằm ở phòng số mấy, nếu không anh, cô và cả Dương sẽ gặp rắc rối.

Cô gật đầu rồi nhanh chóng tìm phòng bệnh của Dương.

Vừa vào, cô đã cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy trên người anh toàn là vết thương. Cô ngồi xuống cạnh anh. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt, những vết băng bó cô rất xót xa.

Cô nắm chặt tay anh. Nước mắt cô rơi xuống.

Dương, chắc anh đau lắm đúng không? Em xin lỗi vì đã đến trễ. Lúc đó em còn không biết anh bị thương. Anh phải mau chóng tỉnh lại, đừng để em lo lắng. Chẳng phải anh nói thích em cười nhất sao, tỉnh dậy em mới có thể cười cho anh xem. Em chỉ còn có một mình nên em không cho phép anh rời bỏ em. Nếu không em sẽ hận anh suốt đời

Dương lúc này mất đi ý thức. Nhưng vẫn cảm nhận được có người đang gọi tên mình. Trong đêm tối mù mịt Dương không tìm được lối ra, anh cứ đi mãi đến khi nghe tiếng gọi.

Phương thấy tay Dương có chút phản ứng liền không ngừng gọi tên anh.

- Dương, anh mau tỉnh dậy đi.

Dương mở mắt.

Phương thấy Dương tỉnh lại thì vui vẻ, cô ra ngoài gọi bác sĩ.

- Bệnh nhân sau khi được kiểm tra, tôi cảm thấy cảm thấy không có gì lo ngại. Đợi tình trạng ổn hơn, tôi sẽ sắp xếp cho anh ấy làm một vài kiểm tra khác để chắc chắn.

Phương rối rít cảm ơn bác sĩ. May thật cũng may Dương đã tỉnh lại.

Phương:"Anh cảm thấy có chỗ nào khó chịu không? Anh biết em là ai không?"

Dương ngơ ngẩn trước câu hỏi của Phương:"Tôi cảm thấy ổn. Còn về phía cô..."

Phương nghe câu trả lời của Dương thì lo sợ.

Anh ấy chẳng lẽ mất trí nhớ như mình. Anh ấy không nhớ mình là ai sao? Phương lo đến nỗi rơi nước mắt

Nhìn thấy biểu cảm của Phương, Dương phì cười:"Anh đương nhiên biết em là ai, em là Phương, bạn gái của anh."

Thì ra Dương đang trêu cô, cô tức giận liền đánh anh một cái.

Dương liền ôm tay tỏ vẻ rất đau. Phương lại cuống cuồng cả lên.

Dương lau nước mắt cho cô, sau đó liền nắm chặt tay cô, dùng giọng nói ấm áp an ủi:"Em yên tâm, anh không thấy khó chịu chỗ nào hết và sẽ không quên em đâu."

Phương nghe mấy lời này có chút cảm động nhưng miệng lại nói trái lòng:"Anh lo nghỉ ngơi cho khỏe, đừng nói mấy lời sáo rỗng nữa."

Trợ lí cũng về phòng thấy Dương đã tỉnh nên rất vui. Anh lấy cháu đưa cho Phương:"Anh có mua cháo cho Dương, em cho cậu ấy ăn giúp anh, anh phải đến công ty để giải quyết vụ tai nạn của Dương."

Phương nhận lấy cháo. Định nói Dương tự múc ăn nhưng nhìn tay anh như vậy chắc không thể nào tự ăn được.

Cô mở nắp hộp, ngồi xuống từ từ thổi cháo rồi đút cho Dương.

Dương vui vẻ ăn từng muỗng. Trong họa có phúc, bị thương nên mới được Phương đút cho ăn, Dương thấy ấm áp vì có người lo lắng cho anh đến thế.

Sau khi ăn cháo xong, Phương lấy thuốc cho Dương uống.

Phương:"Anh nghỉ ngơi đi. Em về nhà đem chút quần áo lên cho anh."

Dương nắm tay cô lại:"Em có thể lau người cho anh không? Anh thấy có chút không thoải mái."

Phương nghe vậy không nghĩ nhiều, vội lấy khăn và chậu nước ra.

Phương từng chút một cởi nút áo.

Cô lấy khăn di chuyển nhè nhẹ lau người cho anh.

Phương có chút xấu hổ. Việc này cô chưa từng làm trước đây, cô quay mặt đi chỗ khác.

Dương thấy cô thật đáng yêu, nhất là biểu cảm thẹn thùng ấy.

Dương thôi trêu chọc cô:"Anh thấy thoải mái rồi. Em không cần làm nữa."

Phương thấy như mình được giải thoát khỏi bầu không khí kì lạ này. Cô vội ngừng tay, cài lại nút áo cho Dương rồi rời đi.

Dương:"Cảm ơn em."

Phương gật đầu rồi mở cửa bỏ đi.

Có lẽ mình làm cô ấy xấu hổ lắm. Dương cười tủm tỉm nhớ lại biểu cảm dễ thương của Phương. Bầu không khí ngập tràn sự ngọt ngào.

Dương nằm xuống ngủ một giấc chờ cô quay lại.

Dường như sự cô đơn, bóng đêm của anh đã được em xua tan đi mất. Cảm ơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro