Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương sau ngày hôm đó đã bình tĩnh hơn, từ từ suy nghĩ cặn kẽ hơn về bước tiếp theo mình nên làm gì.

Cô không còn buồn về chuyện người khác nói với mình, cũng tha thứ cho Dương.

Mấy ngày nay cô đều ở trong nhà vẽ tranh, thiết kế thêm những bộ quần áo mới. Dương có thời gian rãnh thì cùng cô đi dạo, cùng đi ăn uống. Cô cũng không còn suy nghĩ sớm tìm việc làm nữa, thay vào đó cô đã có hướng đi mới cho mình.

Cô tạo một tài khoản mới trên mạng. Tạm thời chưa có việc làm, cô sẽ ở nhà  vẽ mấy bản vẽ và chia sẻ bí quyết chọn đồ phù hợp cho mọi người. Cô thấy cũng không tệ, nên dự định sẽ kể Dương nghe.

Dương đi làm về, thấy Phương đã ngồi chờ mình.

- Hôm nay em có nấu vài món. Chúng ta cùng ăn đi. Tuy không ngon lắm nhưng em thấy nấu ổn hơn đợt trước.

Dương ngồi xuống, miệng khẽ cười.

- Anh chẳng phải nói rồi sao, em không biết nấu thì để anh nấu cho. Cứ lần nào vào bếp đều sẽ bị thương.

Dương vừa vào là đã để ý tay cô, ngón tay cô lại bị thương rồi.

- Cũng đâu thể để anh nấu suốt đời, từ từ em cũng sẽ nấu ngon như anh thôi.

Dương cầm tay Phương lên nhìn xem có chỗ nào bị thương nữa không. Cũng may lần này đỡ hơn lần trước, chỉ bị thương một chỗ.

Phương múc cơm cho Dương.

- Ăn thử xem. Em thấy có vẻ được hơn lần trước.

Dương gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Quả thật có tiến bộ. Anh ăn rất ngon miệng.

- Em có chuyện muốn nói.

- Em nói đi.

- Em muốn tạo tài khoản trên mạng, chia sẻ cách phối đồ phù hợp với mọi người. Cũng giúp em tìm hiểu xu hướng hiện nay mọi người hướng đến, để em có thể thiết kế ra quần áo hợp với từng người. Em cũng đỡ buồn chán hơn.

Phương đợi nghe câu trả lời từ Dương. Cô sợ anh sẽ không đồng ý.

Ngược lại, Dương nắm tay cô.

- Nếu em thích thì cứ làm như em muốn.

Phương vui mừng. Từ đây cô có việc để làm, sẽ không còn buồn chán nữa.

Cô hào hứng chạy về phòng. Mở máy tính Dương mua tạo tài khoản.

Vốn Dương mua cho Phương để cô có thể lướt web, xem phim cho đỡ buồn. Mục đích có hơi khác nhưng giờ cũng khiến Phương vui.

Phương tạo một tài khoản tên là "Dâu tây nhỏ". Phương không biết nên đặt tên sao cho hay. Vì thê cô liền lấy tên này, từ nhỏ cô đã rất thích ăn những quả dâu tây đỏ mọng. Dù mất đi trí nhớ, nhưng thói quen của con người, không dễ dàng thay đổi.

Sau khi tạo xong cô liền tắt máy. Cô vẫn chưa nghĩ ra chủ đề. Cô liền lên mạng xem các ý tưởng, rồi cách thiết kế video cho phù hợp. Thật quá rắc rối.

Cô nghe tiếng gõ cửa.

- Anh vào đi.

Dương mang cho Phương một đĩa dâu tây.

- Em ăn đi. Không hiểu chỗ nào anh có thể xem giúp em.

Phương cũng đang muốn ăn. Có khi nào hai người có thần giao cách cảm không.

- Dâu rất ngọt.

- Anh quay phim tình cờ đi ngang cửa hàng hoa quả, nghĩ em thích nên mua một ít.

Phương cầm một quả dâu tây đưa trước miệng Dương.

Anh hiểu ý liền mở miệng cắn một miếng.

Đúng là rất ngọt. Nước của dâu tây thấm vào cuống họng, mang lại cảm giác dễ chịu, man mát nhẹ.

- Ngọt lắm.

Phương:"Em không hiểu cái này lắm, anh làm giúp em được không?"

Dương rướn người lên, tay lấy con chuột.

Dương khá rành về máy tính. Hồi đi học anh còn giành được giải thưởng của cuộc thi lập trình. Có lẽ là di truyền từ ba anh.

Ba anh là kĩ sư máy tính. Một người rất thành thạo, giỏi các việc sửa chữa cho máy tính. Từ nhỏ Dương và em trai đã được ba hướng dẫn sử dụng, thậm chí hướng dẫn lập trình khi mới học lớp 1. Có lẽ mấy chuyện đơn giản anh có thể dễ dàng xử lí được.

Trong vòng chưa đầy 5 phút Dương đã xử lí xong mọi việc. Anh còn hướng dẫn cho Phương cách tạo video, chỉnh sửa hình ảnh.

- Cảm ơn anh.

Dương xoa đầu Phương rồi ra ngoài.

Dương thấy cô vui thì lòng cũng vô cùng vui sướng.

Phương cười lên trông rất xinh đẹp, nụ cười của cô khiến cho anh cảm giác rất ấm áp, rất muốn bảo vệ.

Dương thay đồ rồi ra ngoài đi làm. Người ta nói làm diễn viên là một công việc sung sương kiếm được rất nhiều tiền.

Nhưng không ai biết được góc khuất của nó. Đôi lúc sẽ rãnh rỗi, lúc thì phải làm việc không ngơi nghỉ. Cả thời gian để ngủ một giấc cũng không có. Lại phải luôn giữ nụ cười, luôn tỏ ra đầy năng lượng.

Hôm nay anh phải quay một cảnh hành động. Anh sẽ tự mình thực hiện nó thay vì diễn viên đóng thế.

Có thể dùng diễn viên nhưng đạo diễn này rất khó tính. Muốn bộ phim mình phải thật chân thật, không có khuyết điểm nào.

Dương mặc đồ bảo hộ, leo lên xe motor. Anh phải quay cảnh bắt tội phạm.

Tội phạm đang trên đường tẩu thoát. Dương là một cảnh sát hình sự đang cố đuổi theo để bắt tên đó. Dương đã phải học lái motor trong vòng 1 tháng để có thể vừa phô diễn kĩ thuật vừa tạo sự kịch tích cho phim.

Tên tội phạm chạy rất nhanh. Dương tăng tốc đuổi theo.

Mọi người ngoài phim trường cũng hồi hộp xem cảnh rượt đuổi. Dương đang làm rất tốt.

Dương sắp đuổi kịp tên tội phạm. Chỉ còn cách hắn một khoảng cách rất nhỏ.

Dương tăng tốc, anh đã vượt lên hắn. Quay xe chặn đầu tên tội phạm.

Tên tội phạm đã hết đường chạy trốn.

Không được để hắn bắt được mình. Hắn quay đầu xe định bỏ chạy thì Dương đã vội nhảy khỏi xe. Lấy còng tay ra chuẩn bị còng hắn.

Đùng. Một âm thanh vang lên. Trong vài phút không một ai kịp phản ứng.

Dương văng ra xa vài mét.

Mọi người xung quanh hốt hoảng chạy lại đỡ Dương vậy.

- Mau gọi cấp cứu.

Dương bị một chiếc xe tông mạnh vào. Cả người toàn là máu.

Dương dần mất đi ý thức. Mơ hồ anh nhìn thấy ba mẹ và em trai.

- Dương, cậu có sao không?

- Mau lấy xe đưa cậu ấy đến bệnh viện.

Cả đoàn phim đều lo lắng, vội vàng lái xe đưa Dương tới bệnh viện.

Dương đã hoàn toàn rơi vào hôn mê, máu trên đầu chảy không ngừng.

- Nhanh lên, chạy nhanh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro