Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương căn bản đã hoàn toàn bình phục. Cô đã có thể bay nhảy mà không lo ảnh hưởng sức khỏe.

Dương cũng không còn quá lo lắng cho cô, nếu thấy không yên tâm thì có thể xem camera, phần nào giúp anh làm việc tốt hơn.

Dạo gần đây anh thật sự rất bận, không còn nhiều thời gian để dẫn Phương ra ngoài dạo.

Anh phải quay quảng cáo, chụp tạp chí, đóng phim nên thường về rất khuya. Giờ đó Phương đã đi ngủ rồi.

Hôm nay cũng vậy, 11 giờ đêm anh mới về đến nhà. Cũng như mọi lần Phương đều nằm chờ anh ở sofa.

Dương cởi giày ngồi xuống sofa, hơi thở anh có chút nặng nề.

Anh nhìn Phương ngủ, cô ngủ rất ngon. Không còn nằm mơ những giấc mộng đáng sợ nữa.

Dương đưa tay xoa đầu Phương.

- Thật may vì em có thể ngủ ngon.

Nhìn Phương, Dương cảm thấy mệt mỏi cũng vơi đi phần nào.

Anh nhớ lại dáng vẻ mẹ anh cũng ngồi chờ anh học thêm trở về rồi thiếp đi như thế.

Rất nhiều năm trôi đi, Dương mong thấy lại dáng vẻ ngày nào của mẹ nhưng không thể.

Sự xuất hiện của Phương giống như niềm an ủi nhỏ nhoi những lúc Dương nhớ đến mẹ.

Hơi ấm gia đình anh cũng từng có như bao người, chỉ tiếc nó mất đi quá sớm. Một mình bươn chải giữ dòng đời, khiến anh thu mình lại giống như một con tằm nằm trong cái kén. Rất muốn thoát ra nhưng không đủ sức lực.

Dương mở cửa phòng bế Phương vào phòng. Anh đắp chăn cho cô rồi rời đi. Cuộc sống cô đơn của anh hình như đã được lắp đầy. Đôi khi chỉ vì sự xuất hiện của một người nào đó, dù đem đến cho ta niềm vui hay nỗi buồn đều giúp cuộc sống của ta trở nên nhiều màu sắc hơn.

Phương đã ngủ rất ngon. Tối qua cô đã không mơ thấy ác mộng nào. Cô vẫn nhớ tối qua cô mơ thấy cô và Dương chơi ở khu vui chơi.

Phương ra khỏi phòng, Dương đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô kèm một tờ giấy nhắn.

- Em ăn sáng đi. Anh có việc phải ra ngoài chắc chiều anh mới về. Nhớ đừng đi lung tung. Muốn mua đồ cứ nhắn anh anh sẽ mua giúp em.

Phương ăn bữa sáng anh chuẩn bị rồi vội vàng vào thay đồ thật đẹp đi phỏng vấn.

Cũng may hôm nay Dương không có nhà, cô cơ thể nhân cơ hội đi phỏng vấn. Nếu có anh chắc anh sẽ không cho cô đi.

Vài hôm trước cô còn lấy mấy bản vẽ thiết kế đưa cho Dương xem. Phương hỏi nếu đem mấy bản vẽ đi nộp các công ty thì anh thấy thế nào. Dương nhìn mấy bức vẽ liền thấy rất đẹp, nhưng anh khuyên cô hãy từ từ dù sao cô cũng mới tỉnh dậy lỡ cô làm việc quá sức thì bệnh nữa.

Phương nghe vậy cũng hiểu rằng Dương không muốn cô đi làm. Hơn ai hết cô hiểu rõ mình không có bằng cấp, sẽ không có công ty nào chịu nhận cô. Nhưng cô cũng muốn thử, không thể để Dương nuôi cô suốt.

Phương giả vờ đồng ý rồi về phòng vẫn quyết tâm muốn phỏng vấn cho bằng được.

Dương về phòng trầm ngâm suy nghĩ. Anh sợ cô bị tổn thương. Anh biết cô rất thích thiết kế, muốn được đi làm, nhưng cô không có bằng đại học ai sẽ nhận đây.

Phương bắt xe buýt đi đến công ty.

Theo thông tin cô tìm hiểu trên mạng thì công ty cô phỏng vấn là công ty bán quần áo trên nền tảng trực tuyến. Các nhà thiết kế của công ty đều tài năng, quần áo họ thiết kế sẽ được bán trên kênh mua sắm. Cô muốn phỏng vấn nào với tư cách là một nhà thiết kế, cô đem rất nhiều bản vẽ để cho họ xem, mong họ sẽ thích.

Công ty DSA.

Phương vào công ty, tìm đường đến chỗ phỏng vấn. Công ty này rộng lớn, cô khó khăn lắm mới hỏi đường đi đến chỗ phỏng vấn được.

Một hàng dài người đang xếp hàng đợi phỏng vấn. Phương thấy họ nên có chút căng thẳng. Nhìn bọn họ ai cũng ưu tú, chắc chắn họ đều tốt nghiệp từ trường danh tiếng.

Phương trấn an bản thân, từ từ đợi. Qua rất lâu mới tới lượt cô vào phỏng vấn.

Người phỏng vấn trông ai nấy đều rất nghiêm nghị. Cô kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống.

Phương từ từ giới thiệu bản thân.

- Xin chào. Tôi tên là Nguyễn Minh Phương. Tôi tới để xin ứng tuyển chức vụ nhà thiết kế.

Người phỏng vấn cầm sơ yếu lý lịch của Phương lên xem. Dường như cô thấy sắc mặt của họ dần mất đi vê tự nhiên.

Một người phụ nữ lên tiếng:

- Cô Nguyễn Minh Phương. Theo hồ sơ cô cung cấp thì cô chưa có bằng đại học, chỉ mới tốt nghiệp cấp ba. Cô có thể cho tôi biết lý do không?

Phương bình tĩnh trả lời:

- Tôi quả thật chỉ học tới cấp 3. Vì một vụ tai nạn nên việc học tôi dang dở.

Người phỏng vấn khác lại tiếp lời:

- Trên thông báo tuyển dụng chúng tôi nêu rõ ít nhất nhà thiết kế của chúng tôi phải có bằng đại học. Cô có sai sót trong việc tìm hiểu thông tin sao?

- Tôi biết. Nhưng tôi rất muốn vào công ty này.

Phương nói rồi liền đưa những bản vẽ thiết kế của cô ra. Cô mong họ sẽ thích những mẫu vẽ đó.

Họ đều xem qua một lược tác phẩm của cô. Sắc mặt đều không lộ ra biểu cảm nào, lúc này trong lòng Phương lo lắng vô cùng. Nhưng cô cố tỏ ra bình tĩnh, nở một nụ cười thật tươi.

- Cô có thể nói cho tôi biết sao cô muốn vào công ty này không?

- Thật ra sau tai nạn tôi đã mất hết toàn bộ ký ức. Tôi không biết mình là ai. Từ đâu đến. Chỉ khi tôi xem tạp chí, thấy những bộ áo đẹp trên đó. Tôi thấy thích, tôi bắt đầu vẽ những bộ quần áo. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Nên tôi nghĩ vào được công ty này sẽ giúp tôi đến gần hơn với ước mơ. Giúp mọi người ai cũng mặc quần áo do tôi thiết kế ra.

- Cảm ơn cô đã đến. Có gì chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau.

Phương ra khỏi phòng, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Vừa nãy mình căng thẳng quá đi mất. Đến nỗi cảm thấy có chút mắc vệ sinh.

Cô vội vàng tìm nhà vệ sinh.

- Này cô biết không nãy tôi nghe nói có con nhỏ mới tốt nghiệp cấp ba thôi đã đến phỏng vấn. Quá nực cười.

- Đúng. Con đó được chọn chắc là người phỏng vấn có vấn đề về thần kinh. Tôi cá với cô cô ta rớt chắc.

Phương nghe thì vô cùng tức giận, lời nói của hai cô gái ngoài kia thật quá khó nghe.

- Yên tâm đi cô ta không được chọn đâu. Nếu được chọn chắc cũng là đi cửa sau.

Cô gái kia cười lớn.

- Sao có thể? Trông cô ta tầm thường như thế nếu có thể bò lên giường người ta chắc hẳn kẻ đó cũng bị mù.

Phương không nhịn nổi nữa, định xông ra đánh cho hai ả kia một trận liền nghe thấy cái tên quen thuộc.

- Này, giờ hai đứa mình đi xen phim không? Diễn viên Hoàng Dương đó quả thật rất đẹp trai.

- Tôi cũng mê anh ta nữa. Người gì đâu mà hoàn hảo, đời tư còn trong sạch, hình như còn chưa có bạn gái. Nếu có cơ hội mình sẽ cua anh ta.

Phương lại nghe cái tên quen thuộc này, nhưng chắc không phải họ nói đến Dương đâu. Dương đã nói anh làm trợ lí rồi mà. Cô không để tâm.

Cô mở cửa bước ra, muốn mắng họ một trận mà họ đã đi mất.

Trên đường về nhà cô nghĩ lại những lời họ nói. Họ nói không sai, với trình độ hiện tại chẳng khác nào mơ cao.

Cô ngồi đợi xe buýt, lòng có chút phiền não.

...

Dương hôm nay quay phim xong sớm. Anh ghé qua cửa hàng mua chút bánh ngọt về cho Phương.

Anh lái xe, mở chút nhạc. Hôm nay tâm trạng anh rất vui, một bộ phim nữa sắp kết thúc. Anh lại có thể nằm dài ở nhà đọc sách, không cần phải suốt ngày diễn cảnh tình cảm với mấy cô diễn viên.

Phương đợi xe buýt lâu quá, nên có chút buồn chán nên cô dòm ngó xung quanh.

Ánh mắt cô va vào tấm biển quảng cáo. Trên tấm biển chính là gương mặt quen thuộc, người mà cô ở chung hàng ngày. Là Dương.

Trong hình anh hoàn toàn khác biệt. Cô có thể sẽ không nhận ra anh nếu phía dưới không có dòng chữ.

- Hãy đến xem phim mới của nam diễn viên Hoàng Dương.

Hóa ra anh ấy thật sự là diễn viên. Anh đã nói dối em sao.

Xe buýt đã đến, Phương bước lên xe, mắt vẫn không rời biển quảng cáo.

Dì ngồi trước mặt cô thấy cô như vậy liền nói.

- Cô gái cô cũng thích nam diễn viên đó sao. Tôi cũng rất thích. Tôi vừa xem phim của cậu ấy về. Người gì đâu mà đẹp trai lại còn diễn xuất giỏi. Ai làm bạn gái chắc hạnh phúc lắm.

Phương nghe xong cũng không đáp lại. Trong lòng cô rất khó chịu, cô không hiểu sao Dương lại lừa dối mình. Hay anh nghĩ cô phiền phức nên không muốn cô biết. Chẳng lẽ anh xấu hổ vì có người bạn gái là cô.

Đã đến nơi, Phương bước xuống xe. Cô mơ hồ chậm rãi bước về nhà.

Trời đột ngột nổi gió, sau đó đổ từng giọt mưa xuống. Mưa rơi tầm tã. Rõ ràng còn cách mấy bước chân nữa là tới nhà, nhưng cô không muốn về.

Cô ngồi xuống bồn cây ven đường. Cô khóc, cô không hè muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi. Nước mắt hòa cùng nước mưa, người cô ướt sũng.

Phương rất rối, cô đau lòng. Trên đời này cô chỉ có mỗi Dương, chỉ còn anh bên cạnh nhưng tại sao lại lừa gạt cô.

Yêu cô thì xấu hổ lắm sao? Cô cũng không muốn như vậy, hôm nay những lời người phỏng vấn nói, cả lời hai cô gái kia nói như cứa vào trái tim cô. Nó không những rỉ máu.

Phương khóc. Nước mưa lạnh đến nỗi cô rùng mình. Giây phút này cô rất cô đơn.

Dương lái xe đến trước cửa, anh nhìn thấy Phương.

Anh vội bước xuống xe, không quên mang theo dù.

Anh che cho Phương.

- Sao em ngồi đây? Mau vào nhà thôi.

Dương kéo tay cô, cô hất mạnh ra.

Dương thấy có gì đó không đúng, anh thấy mắt cô đỏ hoe.

- Anh lừa em thì vui lắm sao?

Dương nghe cô nói thì nghĩ cô đã nhớ ra hết mọi chuyện.

- Nghe anh giải thích.

- Có gì mà giải thích chứ. Anh xem tôi như con ngốc, anh nghĩ tôi là gánh nặng nên mới che giấu anh làm diễn viên. Sợ tôi làm ảnh hưởng đến anh đúng chứ?

Thì ra Phương chưa nhớ.

- Anh xin lỗi. Anh không cố ý che giấu em, anh chỉ sợ nghề nghiệp làm ảnh hưởng đến em. Sợ em nghĩ anh chỉ chơi đùa tình cảm của em.

Lời giải thích của Dương không thể khiến cô chấp nhận được.

Hai người đứng dưới mưa, Dương không ngừng giải thích nhưng Phương cứ nhất quyết không nghe.

- Phương vào nhà thôi. Sức khỏe em không chịu nổi đâu. Vào nhà anh sẽ từ từ giải thích với em.

Phương không nghe vội vàng đi, Dương níu tay cô lại, không để cô đi.

Phương kéo tay anh ra, nhưng căn bản không thể thoát khỏi.

- Hôm nay em đã đi phỏng vấn. Tình cờ vào nhà vệ sinh rồi nghe được hai cô gái cùng phỏng vấn với em, nói em chỉ học đến cấp ba mà mơ cao, còn nói hạng người như em chỉ có thể dựa vào đàn ông.

- Dương, anh cũng nghĩ giống họ phải không?

Giọng cô có chút run rẩy.

Dương vội trả lời.

- Không. Em đừng nghe lời bọn họ nói. Anh không nói là không muốn em phải lo lắng, nghề diễn viên rất khắc nghiệt, anh sợ em biết sẽ lo cho anh.

Dương ôm cô.

- Em cảm thấy mình giống như món nợ vậy, giống như một kẻ ăn bám. Em sợ anh chỉ thương hại em. Khi biết anh nói dối, em đã sợ anh chỉ vì tình cảnh của em mà chăm sóc em, chứ thật ra anh cũng chẳng có tình cảm gì với em.

Lời nói của Phương khiến Dương khựng lại. Đúng như lời cô nói, quả thật anh chỉ vì tội lỗi của em trai mà cố gắng bù đắp cho cô chứ không hề có tình cảm gì với cô.

Nhưng giây phút này nhìn cô khóc anh rất đau lòng. Từ lúc nào đó, không hay biết gì anh đã có tình cảm với cô.

Sẽ buồn bực khi phải làm việc tới khuya, về nhà không được gặp cô. Sẽ vui vẻ khi cùng cô đi chơi, cùng cô làm mọi việc. Không biết từ lúc nào, mọi hình ảnh về cô đã len lỏi đi sâu vào trái tim anh.

Anh đã thích cô rồi. Giây phút này anh nhận ra anh đã thật sự yêu cô, không phải là thương hại mà thật lòng muốn ở bên cô.

Ban nãy khi thấy cô ngồi dưới mưa, anh đã đau lòng, vội ra khỏi xe, bước đến bên cô. Anh đã nhận ra tình cảm của mình.

- Anh yêu em. Em không phải gánh nặng, anh rất vui vì em đã tỉnh lại, cảm ơn em. Từ đây về sau anh sẽ không nói dối em nữa.

Dương đặt nụ hôn lên môi cô. Sau đó liền bế cô vào nhà.

Anh lấy khăn lau tóc cho cô.

- Em mau thay đồ đi, cẩn thận kẻo bị cảm.

Dương cũng về phòng thay đồ rồi ra nấu cho Phương một ly trà gừng.

Phương tắm xong liền cảm thấy bình tĩnh hơn, cảm xúc dần ổn định. Lúc nãy cô đã quá xúc động.

- Em xin lỗi.

Dương đưa ly trà gừng tới trước mặt cô.

- Em uống đi. Không sao rồi, sau này đừng một mình dưới mưa nữa.

- Phương em đừng lo. Dù sau này bất kể xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không rời bỏ em.

- Em biết. Nếu anh muốn bỏ rơi em thì lúc em hôn mê anh đã bỏ đi. Em không nên nói những lời đó.

Phương đưa tay ra móc nghoéo với Dương hứa rằng sẽ luôn tin tưởng anh.

Mối quan hệ của hai người đã có bước tiến mới. Dương cũng nhận ra tình cảm của mình.

Phương, sau này anh sẽ không làm em đau lòng nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro