Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương đưa cho Phương một túi đồ.

Phương nhận lấy mở ra xem thì bên trong là một chiếc điện thoại.

Dương:"Anh đã lưu số điện thoại thoại rồi, sau này có chuyện gì có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào."

Hôm nay Dương đi làm về đã ghé ngang cửa hàng mua cho cô. Anh đã lựa rất lâu.

Nhân viên lần đầu tiên mới gặp một người đi mua điện thoại mà che kín mít như vậy, anh ta nghĩ anh ta là người nổi tiếng à. Nhưng Dương là người nổi tiếng thật.

Nhân viên lần lượt giới thiệu cho anh những mẫu bán chạy nhất của cửa hàng. Cái nào đưa ra anh đều không vừa ý.

Kết quả anh lựa chọn một thương hiệu giống y hệt điện thoại của anh mà màu hồng rồi mua cho cô.

Nhân viên đều ngao ngán, sớm biết như vậy họ không cần phải nói khô cả họng.

Phương:"Cảm ơn anh. Để mai mốt em có tiền sẽ trả lại cho anh."

Phương nhân tiện nói luôn chuyện muốn ra ngờ tìm việc làm.

Dương trầm mặc không nói chuyện.

Phương cảm nhận được trong lòng anh có chút không vui. Vì sao vậy? Có khi nào là vì chuyện mình không có bằng cấp không?

Phương:"Có phải anh lo em sẽ bị xem thường, không có bằng đại học sẽ không được nhận phải không?"

Dương lúc này mới chịu lên tiếng:"Đừng suy nghĩ nữa. Đợi em có thể hoàn toàn bình phục anh sẽ để em đi làm."

Dương nói xong thì viện cớ hơi mệt nên về phòng nghỉ trước. Phương nghe lời Dương nên tạm thời cô sẽ cố gắng nghỉ ngơi thật tốt để có thể mau chóng tìm việc làm.

Tuy nói Dương là bạn trai cô, có nghĩa vụ phải chăm sóc cô nhưng cô không thể dựa dẫm mãi vào anh, chẳng khác nào kẻ ăn bám. Suốt nhiều năm qua chắc số tiền anh bỏ ra trị bệnh cho cô không ít, giờ mà còn để anh nuôi cô thì cô cảm thấy mình giống như kê vô dụng.

Dương về phòng, kéo ngăn tủ ra lấy một sắp hồ sơ. Đó là hồ sơ nhập học của cô, trong đó còn có bằng cấp của cô.

Phương là một học sinh ưu tú. Năm nào cũng nhận được bằng khen học sinh giỏi. Nếu không phải tai nạn chắc cô đã xuất sắc trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Đáng tiếc tai nạn lần đó khiến cô không thể... Ra ngoài đi làm chắc cũng bị xem thường mà thôi.

Dương cất hồ sơ vào. Cố gắng không suy nghĩ đến nó nữa. Mỗi lần nhớ đến là anh lại đau đầu đến phát điên.

Anh lấy ra một viên thuốc rồi uống. Mỗi đêm Dương đều phải dùng thuốc an thần mới ngủ được. Công việc bận rộn, lịch trình dày đặn khiến đồng hồ sinh học của anh bị rối loạn, đêm nào cũng phải dùng thuốc.

8 năm rồi anh chưa hề có một giấc ngủ ngon, một giấc ngủ không cần dùng thuốc. Anh đã nghiện nó mất rồi, thiếu nó chắc anh không thể nào chìm vào giấc ngủ.

Dương từ từ chìm vào giấc ngủ, quên đi những ưu sầu và phiền muộn.

Phương thì không ngủ, cô đang gấp rút làm cho Dương chiếc áo. Cô rất mong đợi được tặng chiếc áo cho Dương.

Sáng hôm sau.

Phương mới lọ mọ tỉnh dậy, đêm qua thức quá khuya nên bây giờ vẫn cảm thấy buồn ngủ.

Vừa bước xuống giường cô đã vui vẻ nhìn chiếc áo, tối qua cô đã hoàn thành nó rồi.

Không biết nó có hợp với anh ấy không ta. Thôi kệ đi, không được mình sửa lại một chút.

Phương vệ sinh cá nhân xong hào hứng xách chiếc áo ra ngoài.

Dương đã thức dậy rất sớm, anh đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Dương:"Em mau lại ngồi ăn sáng đi, chút nữa anh dẫn em đi tái khám."

Phương bước tới bàn ăn, chiếc áo vẫn giấu sau lưng.

Dương thấy cô không ăn mà tay cứ co rút xuống bàn thì lo lắng:"Tay em bị đau à, nếu không có thì mau ăn thôi."

Phương lúc này mới từ từ giơ chiếc áo lên.

Phương:"Tặng anh đó."

Dương thấy cô giơ chiếc áo lên thì cầm lấy.

Phương:"Em không biết có phù hợp với anh không nữa. Nếu không hợp thì em sẽ sửa lại."

Dương đem chiếc áo lại sofa rồi để đó bước lại bàn ăn.

Phương thất thái độ của anh thì chắc anh không thích cái áo đó rồi. Nhìn đống đồ ăn trước mặt cũng không còn tâm trạng.

Dương:"Mau ăn đi kẻo nguội. Anh rất thích cái áo cảm ơn em."

Phương đang đau lòng thì hóa vui sướng. Hóa ra anh thích chiếc áo mà cô tặng. Thích mà biểu cảm kì lạ đó làm mình cứ tưởng không thích.

Phương thấy vui nên ăn rất nhiều, mà nói đi nói lại cũng là do đầu bếp nấu ngon. Dương không làm đầu bếp quả là uổng phí tài năng.

Dương thấy cô vui như vậy, bất giác anh cũng mỉm cười.

Dương vào trong thay chiếc áo cô đưa rồi cùng cô đến bệnh viện.

Tái khám thì bác sĩ bảo Phương đã dần hồi phục không nên quá lo lắng. Nhưng cũng cần chú ý những dấu hiệu như đau đầu, nôn mửa có thể là triệu chứng do hôn mê quá lâu.

Dương nghe xong cũng nhẹ lòng. Biết rằng Phương đã hoàn toàn bình phục, sẽ không hôn mê trở lại.

Dương:"Em có muốn đi đâu không? Anh dẫn em đi, dạo này công việc của anh hơi bận rộn."

Phương nghe xong liền thích thú leo lên xe đòi anh chở tới một nơi.

Dương nghe theo sự chỉ dẫn của cô rồi chạy. Tới một khu vui chơi rồi bảo đã tới nơi rồi.

Dương:"Em có chắc là ở đây không?"

Phương:"Đúng là ở đây rồi. Em còn tưởng em hôn mê bao năm chỗ này đã đóng cửa từ lâu."

Dương nghe Phương nói thì đột nhiên thấy điều không đúng. Lẽ nào Phương đã nhớ hết mọi chuyện, tên cô còn không nhớ nhưng lại nhớ địa chỉ của khu vui chơi.

Dương:"Em nhớ nơi này?"

Phương:"Em cũng không chắc nữa, chỉ là hình như em nhớ lại một số chuyện. Trong đó em đã đến khu vui chơi này, còn chơi rất vui nữa. Em nghĩ tới nơi này chắc em sẽ sớm lại mọi chuyện thôi."

Không ngờ trí nhớ của cô lại khôi phục nhanh như vậy, nói không chừng không bao lâu nữa cô sẽ nhớ về vụ tai nạn. Dương không muốn điều đó xảy ra nên viện cớ bác sĩ bảo Phương không nên chơi những trò cảm giác mạnh. Nếu không sẽ tổn thương não. Nhưng Phương nhất quyết muốn vào chơi, hứa với anh rằng cô sẽ chơi mấy trò chơi nhẹ nhàng thôi. Anh đành đồng ý để cô khỏi nghi ngờ.

Phương vừa vào đã đi chơi vòng quay ngựa gỗ, xe điện đụng...Còn kéo Dương chơi chung, nhưng anh chỉ ngồi yên nhìn Phương chơi.

Thật là giống con nít. Đầu óc cô chỉ dừng lại tuổi 18, có lẽ vì vậy cô đang sống thật với chính mình. Dương lại không khác ông già đang dắt con gái nhỏ đi chơi là bao.

Chơi tới mệt lã người Phương mới chịu nghỉ. Cô dẫn Dương đi mua kem. Cô rất thích ăn kem, trong giấc mơ cô đã ăn vô cùng ngon. Vì vậy muốn thử lại hương vị đó.

Cô tìm mãi vẫn không thấy xe bán kem đâu. Lạ thật rõ ràng trong mơ nó ở đúng ngay đây mà. Chẳng lẽ không còn bán nữa. Phương hụt hẫng.

Dương thấy Phương nên đi loanh quanh tìm, cuối cùng cũng tìm ra. Dương bước tới đưa cho Phương.

Phương thấy kem hai mắt liền sáng rực, nỗi buồn cũng dần tan biến.

Dương nhìn cô ăn:"Có ngon không?"

Phương:"Ngon lắm. Chỉ là không biết hương vị của nó giống cây kem trước đây em từng ăn hay không."

Dương:"Em muốn nhớ lại tất cả quá khứ sao, em không nghĩ quên đi cũng là một chuyện tốt?"

Phương im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời:"Em không biết quá khứ của em là vui hay buồn. Nhưng em vẫn rất muốn nhớ lại, sống mà không biết mình là người như thế nào rất khó chịu, cảm giác như không có dấu hiệu của sự tồn tại."

Dương nghe Phương nói thì cũng trầm mặc. Đúng vậy, con người dù tốt hay xấu vẫn là chính mình, nếu một mai ngay cả bản thân mình cũng quên mất thì không còn ai nhớ đến dáng vẻ đó của bạn.

Ăn kem xong, Dương và Phương cùng nhau vào máy chạy hình tự động chụp mấy bức ảnh.

Phương:"Cười lên. Anh đừng xị mặt nữa."

- Mau đeo cái nó thỏ lên đi. Rất dễ thương. Anh không đeo là em giận đó.

Dương bị Phương ép chụp hình, còn phối cho anh đủ loại tạo hình. Nào là chàng ngốc ngay thơ xong lại đeo mặt nạ lên giả làm hoàng tử.

Một diễn viên nổi tiếng bị cô bắt ép làm tới làm lui. Chủ anh còn chưa chắc có đặc quyền đó.

Chơi hết một ngày. Vừa về đến nhà cả hai lăn ra sofa. Chơi mà cũng mệt muốn xỉu. Bù lại rất vui và có thêm mấy tấm hình chụp dễ thương.

Phương nhìn hình chụp rồi cười. Cô đưa cho Dương một tấm còn nhiêu cô giữ hết. Cô sẽ nhớ mãi những hồi ức tốt đẹp. Cô sẽ không quên.

Phương:"Dương cảm ơn nha! Hôm nay em thấy vui lắm. Em sẽ mãi ghi nhớ khoảnh khắc này."

Dương cười:"Anh cũng sẽ không quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro