Chap 11: Ngắm Sao Và Cuộc Truy Tìm (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đâu có dễ như vậy, quãng đường tuy không xa nhưng một người mà chạy tận 11 vòng thì sức lực sẽ cạn kiệt rồi. Họ cũng chỉ là những cô gái thôi mà, sức lực đâu có nhiều như vậy.

Chạy được 6 lượt, Siêu Việt cũng đã mệt rồi. Mà lượt tiếp theo là đến Phó Tinh, thấy người trước mắt không còn chút sức lực nào, lại không thể tốn quá nhiều thời gian, Phó Tinh liền bế Siêu Việt lên, nhanh chóng cùng những người kia chạy về phía trước.

Mặc dù Siêu Việt có chút trẻ con, hầu như chỉ thích vui đùa bây giờ lại được Phó Tinh bế lên chạy, không khỏi có chút ngượng ngùng. Phó Tinh chạy được ba lượt, cộng thêm sáu lượt ban nãy nữa thì là chín lượt rồi. Lúc này ai ai cũng đã thấm mệt rồi.

Siêu Việt được Phó Tinh bế nãy giờ đã phục hồi lại sức lực rồi dù cho mặt có hơi đỏ tí. Những người vừa mới chạy, vừa chạy vừa dìu những người chạy từ đầu, vì họ đã mệt lắm rồi.

Rồi cũng đã đến lượt cuối cùng, nhưng mọi người đều không bỏ cuộc, người nhiều sức đỡ người mất sức. Cứ như vậy, 11 người, tay trong tay, xếp thành một hàng như sợi dây vững chắc, bất chấp mọi khó khăn mà tiến lên. 11 người cùng nhau tiến về đích, vừa mệt mỏi, lại vừa vui, tinh thần đoàn kết giữa họ thật đáng ngưỡng mộ.

Chạy xong, mọi người đều thở gấp, mồ hôi nhỏ giọt trên trán của từng người. Chỉ tầm 10 giờ mấy mà cảm giác như sắp hết ngày vậy, thời gian trôi qua rất lâu. Để không mất thời gian, Yamy tiến lại người canh thời gian ban nãy hỏi:

  - Chúng tôi chạy trong bao lâu???

Người canh trạm ngập ngừng một chút khiến các cô gái không khỏi lo lắng, nếu quá thời gian họ sẽ phải chạy lại, mà chạy lại thì đương nhiên là sẽ mệt hơn bây giờ nữa. Tiểu Thất giục:

  - Nói cho chúng tôi biết đi, chúng tôi có hoàn thành nhiệm vụ không???

Lúc này người giám sát mới trả lời:

  - Các cô đã hoàn thành, thời gian là 6:58 giây.

Nói rồi quay qua lấy 5 mảnh ghép đưa cho nhóm:

  - Đây là phần thưởng của trạm 2.

Cả nhóm không khỏi vui mừng, chỉ còn có 2 giây nữa thôi là bọn họ phải chạy lại rồi. Thật vui khi đã vượt qua được. Cả nhóm tiếp tục tiến lên trạm 3. Trong khi đó, đi sau các cô gái là một nhóm khác, họ chỉ chậm hơn nhóm của Tử Ninh 2 phút.

Đến trạm 3, các cô lại nhận được một nhiệm vụ rất chi là dễ dàng. Cầu Vồng:

  - Trước khi xuất phát, các cậu đã được phát một tờ giấy điền thông tin vào, bây giờ sẽ chọn một tờ giấy của nột thành viên bất kỳ, dựa theo thông tin đó chúng tôi đặt câu hỏi, nếu trả lời giống đáp án ghi trên đó thì xem như vượt qua.

Cả nhóm hồi hộp chờ xem tờ giấy cả ai bị bốc trúng. Không ngờ đó là tờ của Tử Ninh, và dĩ nhiên, Tử Ninh không được phép tham gia trả lời, cô ngồi một bên xem mọi người trả lời mà lòng hồi hộp, lo lắng. Câu hỏi đầu tiên:

  - Tử Ninh sinh ngày mấy?

Trong khi đang cố gắng nhớ lại thì có một giọng nói vang lên, trả lời rất nhanh:

  - Ngày 09/03.

Đó là giọng của MiMi, mọi người đều giật mình, người đặt câu hỏi nói:

  - Chính xác.

Câu hỏi thứ 2: Tử Ninh thích hoạt hình gì nhất???

Tiểu Thất:

  - Minions.

  - Chính xác.

Câu số 3:

  - Tử Ninh thích gì nhất???

Cả nhóm đang xì xào thảo luận, thời gian quen Tử Ninh không lâu, nếu hỏi Tử Ninh thích gì nhất thì chẳng có tí manh mối nào. MiMi định trả lời nhưng vẫn quay qua nói với mọi người cho chắc chắn:

  - Chị ấy thích âm nhạc.

Chưa kịp hỏi gì thì MiMi nói tiếp:

  - Mỗi lần có hoạt động nhóm gì chị ấy đều muốn hát, luôn lấy âm nhạc ra để làm quen, giao lưu.

Nghĩ lại thì cũng đúng, mỗi lần ở chung với nhau Tử Ninh đều muốn hát. Không chần chừ thêm nữa, MiMi quay qua trả lời:

  - Là âm nhạc.

  - Chính xác.

Câu hỏi cuối cùng:

  - Tên tiếng anh của Tử Ninh là gì?

Câu hỏi này đúng là làm khó mọi người rồi. Mọi người không hề biết Tử Ninh có tên tiếng anh, chỉ đành trông chờ vào MiMi thôi. Dù sao hai người quen nhau đã lâu nên chắc là MiMi biết.

Trong lúc nhóm Tử Ninh trả lời thì nhóm thứ hai đã đến nơi, họ nhanh chóng bắt tay vào trả lời câu hỏi. Đột nhiên MiMi lên tiếng:

  - Winnie.

Tử Ninh ngạc nhiên, cô chưa bao giờ nói tên tiếng anh của mình cho ai trong nhóm nghe mà, sao em ấy lại biết? Trong đầu Tử Ninh lúc này có rất nhiều câu hỏi thì người phụ trách trạm 3 lên tiếng:

  - Chính xác. Xin chúc mừng mọi người đã vượt qua trạm 3. Bây giờ mọi người hãy nghỉ ngơi đi, cuộc đua sẽ tiếp tục vào lúc 1 giờ chiều.

Nói rồi anh ta đưa cho nhóm Tử Ninh 5 mảnh ghép. Cả nhóm không mấy nhạc nhiên, vì sống cùng nhau trong một phòng, ít nhiều gì cũng hiểu đối phương, và họ cũng vậy, hiểu rất rõ người bạn cùng phòng của mình.
Cả nhóm tìm chỗ nghỉ trưa, mọi người đưa 11 mảnh ghép tìm được ở trạm 1,2,3 ra, sắp xếp lại, địa điểm cuối cùng cũng mơ hồ hiện ra rồi. Mọi người nhanh chóng ăn uống, nghỉ ngơi để lấy lại sức.

Một giờ chiều, mọi người thu dọn đồ đạc rồi tiến đến trạm 4.

Lần này, do một vài vấn đề nên nhóm của Tử Ninh bị tuột xuống hạng hai. Tiến đến trạm 4, người phụ trách đưa nhiệm vụ cho nhóm, Phó Tinh đọc:

  - Mọi người hãy bịt mắt lại, mò đoán đồ vật, chỉ cần đoán đúng 10 vật dụng là thắng.

Nói rồi lấy ra một thau đựng rất nhiều đồ được một tấm khăn che phủ. Các cô gái lần lượt bị bịt mắt, tiến đến mò vật dụng trong thau. Mọi thứ bây giờ đều là màu đen, phải dựa vào cảm giác để đoán, chúng rất khó để phân biệt. Mò mẫm một hồi cả nhóm cũng chỉ đoán được 7 vật, còn 3 vật nữa nhưng chúng quá khó, các chi tiết đều rất phức tạp, không tài nào đoán được. Đại Quyên cảm nhận được mọi người đều chán nản liền động viên:

  - Mọi người cố lên, chỉ còn 3 vật nữa thôi.

Tiểu Thất:

  - Đúng đó, chúng ta sắp hoàn thành rồi.

Mọi người cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi lần mò tìm. Biết là lời động viên có ích nhưng kèm theo đó là tiếng la thất thanh của các nhóm khác khiến các cô gái thêm phần sợ hãi.

Khi trong bóng tối, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, không nhìn rõ, chỉ cần mộ tiếng động nhoe cũng đã đủ cho bạn suy diễn ra đủ thứ trên đời. Và trong bóng tối, nỗi sợ lại càng hiện rõ hơn.
11 cô gái đè nén nỗi sợ lại, dũng cảm mà tìm kiếm những vật dụng bí ẩn đó. Quả nhiên, trời không phụ lòng người, các cô gái dũng cảm đã đoán được 3 vật dụng bí ẩn vòn lại rồi. Họ vui mừng tháo khăn bịt mắt ra. Đột nhiên đối diện với ánh sáng làm mắt các nàng không que khẽ nhắm mắt lại, rồi cuối cùng cũng đã trở lại bình thường.

Sau khi hoàn thành thử thách trạm 4, cả nhóm nhận được thêm 5 mảnh ghép nữa, lúc này địa điểm cho trạm cuối cũng đã hiện ra rõ ràng. Đó là chỗ cắm trại hôm qua, bị lừa đi một vòng xa như thế, bây giờ lại chạy về điểm ban đầu. Người nghĩ ra trò này cũng ít ác lắm, bắt đi nguyên 1 vòng rồi lại quanh về.

Sau khi biết được địa điểm trạm 5, cả nhóm dốc sức chạy về. Mặc dù nguyên ngày nay có hao tổn trí thức, hao tổn sức lực, vượt qua nỗi sợ,.....  Nhưng giờ phút này đây, 11 cánh tay đan xen nhau, cùng chạy về đích.

Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời chiếu dài trên đường, 11 bóng hình vì nhau mà bước đi, dù đã mệt rã rời nhưng với sự đồng hành, giúp đỡ của 10 người còn lại, họ đã có đủ sức lực để chạy về đích.

Cạnh họ là một nhóm khác cũng đang hướng phía đó mà chạy, việc này cành làm ý chí muốn thắng của các nàng tăng cao, 11 người xùng chung suy nghĩ 'chúng ta phải thắng'. Mọi người như đọc được suy nghĩ của nhau liền chạy nhanh hơn. Và các cô gái đã thành công về đích đầu tiên.

Khi về đến đích các cô gái mệt rã rời. Nguyên một ngày họ bị xoay như chong chóng nhưng trên mặt lại hiện ra sự vui vẻ. Họ hưởng thụ chuyến leo núi, cắm trại và cả trò chơi này nữa. Đã rất lấu rồi họ không hòa mình để chơi một trò chơi nào, không thật sự cười sảng khoái vì họ từ nhỏ đã được dạy là luôn phải không chế cảm xúc trước mặt người khác. Tuổi thơ không mấy vui vẻ nên khi được đi chơi như thế này các cô gái đã thấy rất hạnh phúc.

Sau khi mọi người đều về đích thì có một người đàn ông trung niên lại nói:

  - Xin chào, chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho mọi người rồi, xin mời theo chúng tôi đến phòng.

Và dĩ nhiên, người thắng là người có đãi ngộ tốt nhất. Nhóm của Tử Ninh được nghỉ hẳn trong một căn nhà và 11 vé vào khu vui chơi giải trí. Đó là nơi mà mọi người ai cũng muốn đến .

Ngôi nhà được trang trí rất đơn sơ, đa số đều là gỗ, màu chủ đạo cũng là màu gỗ, có đầy đủ tây cả những thứ cần thiết, xung quanh là một vườn hoa. Ai ai ở đây cũng đều muốn ở lại lâu hơn bởi cảm giác yên bình và thanh thản nơi đây mang lại. Rất khó tìm được nơi như thế này lử thành phố.

Mọi người tiến về phòng của mình, bắt đầu tắm rửa. Âu khi tắm xong, như thói quen, Tuyên Nghi và Mỹ Kỳ vào bếp làm một ít đồ ăn nhẹ cho cả nhóm. Hôm nay họ đã hoạt động nhiều rồi, giờ cần bổ sung năng lượng.

Một lát sau, các món ăn đã được bày ra dĩa. Mỹ Kỳ đang chăm chú nấu ăn nên không để ý là tóc mình đã xõa xuống che gần hết tầm nhìn rồi. Tuyên Nghi đến bên cạnh Mỹ Kỳ, đôi bàn tay nhẹ nhàng khéo léo cột tóc lại cho Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ bị một thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào sau gáy, giật mình quay lại, xém chút nữa là chảo đồ ăn bay đi luôn rồi. Tuyên Nghi khẽ lên tiếng:

  - Đừng động.

Giọng nói ôn nhu mang chút ngữ khí ra lệnh, Mỹ Kỳ liền ngoan ngoãn đứng im. Ở khoảng cách gần như vậy, Mỹ Kỳ có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt Tuyên Nghi, quả thật rất đẹp. Phút chốc mặt Mỹ Kỳ đã đỏ hết lên rồi. Cô rất thích bám Tuyên Nghi nhưng chưa bao giờ cả hai ở khoảng cách gần như vậy cả. Hai gương mặt gần nhau, dường như chỉ cần một cử động nhỏ thôi là hai đôi môi ấy chạm nhau vậy.

Đang chìm đắm trong thế giới hai người thì tiếng ồn ào vang lên, mọi người đã tắm xong và đang xuống đây. Tuyên Nghi để lại một nụ cười nhẹ nhàng rồi ra ngoài. Sau khi ăn xong thì mọi người về phòng ngủ, dọn dẹp các đồ dùng để sáng mai lên xe về trường.

Chuyến cắm trại như vậy là kết thúc rồi, dù gặp nhiều khó khăn nhưng họ luôn dùng tinh thần lạc quan để đối mặt, vượt qua nỗi sợ của bản thân, vì mọi người mà cố gắng.

--------------------------------------------------------

Còn tiếp.......

Xin lỗi nha, giờ mới có chap mới, vì dạo này mình đang ôn thi giữa kì nên không có thời gian viết, mong mn thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro