Chap 12 Lễ Hôi Âm Nhạc - Chuẩn Bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ khi đi cắm trại về. Căn nhà nhỏ của 11 cô gái vẫn ồn ào, náo nhiệt như vậy.

Khi lên lớp học, cô kêu nhóm trưởng của 4 nhóm lúc ra chơi lên văn phòng gặp cô. Cũng không biết là có chuyện gì, cả lớp xôn xao suốt 2 tiết tự học.  Và nhóm trưởng của 11 cô gái là Lão Ya-Yamy khi nghe tiếng chuông ra chơi thì nhanh chóng lên văn phòng để gặp cô.

Sau khi Lão Ya cùng mấy người nhóm trưởng khác gặp cô xong thì nhanh chóng trở về lớp, trên gương mặt hiện rõ sự phấn khởi.

Các cô gái thấy Yamy thở hồng hộc mà trên gương mặt là một niềm vui khó tả, Đại Quyên cầm chai nước đưa cho Yamy, tay thì vuốt vuốt lưng Yamy giúp cô thông khí. Tiểu Thất thấy Yamy về liền hỏi:

-Cô gọi cậu lên văn phòng chi thế?

Yamy vừa uống xong chai nước liền thông báo cho các thành viên nhóm mình:

-Hai tuần nữa sẽ có Lễ Hội Âm Nhạc, cô bảo mỗi nhóm chuẩn bị một tiết mục để biểu diễn.

Vừa nghe biểu diễn là cả nhóm ồn ào:

-Chúng ta cũng được biểu diễn???

Yamy sau một hồi thở dốc thì lấy lại vẻ điềm tĩnh nói:

-Bình thường thì chỉ có các học trưởng, học tỷ biểu diễn thôi. Năm nay phá lệ, cho bọn mình biểu diễn nữa đó.

Niềm vui dâng trào, vui hơn bao giờ hết. Vì đi theo ngành âm nhạc rất cực khổ, muốn có một buổi biểu diễn rất khó khăn. Có khi là không có cơ hội đứng trên sân khấu luôn.  Nay có cơ hội như thế này ai mà không vui cho được. Trên mặt các nàng bây giờ đều hiện rõ sự háo hức, chờ mong cho mau đến ngày Lễ Hội Âm Nhạc.

Tối đó, sau khi ăn xong thì cả nhóm ra sofa ngồi cùng thảo luận xem mình sẽ diễn cái gì. Tiểu Thất, Đại Quyên, Sunnee, MiMi, Tử Ninh có sở trường là ca hát, Yamy thì rap, Mỹ Kỳ, Tuyên Nghi, Cầu Vồng, Phó Tinh, Siêu Việt thì là nhảy. Mỗi người có sở trường khác nhau làm việc chọn tiết mục trở nên khó khăn. Đột nhiên Tử Ninh nói:

-Hay mình chọn 1 ca khúc đi.

Tiểu Thất:

-Như vậy có trùng với nhóm khác không???

Mỹ Kỳ:

-Vì là lễ hội âm nhạc nên đa số sẽ chọn các ca khúc để biểu diễn.

Tử Ninh:

-Nhưng đó là ca khúc của người khác.

Tuyên Nghi:

-Ý cậu là gì??

MiMi:

-Ý chị ấy là chúng ta có thể sáng tác hoặc cải biên ca khúc, vũ đạo. Làm ra một ca khúc chỉ thuộc về riêng chúng ta.

Tử Ninh gật gật đầu tỏ ý MiMi nói đúng.

Yamy:

-Ý này được đó.

Siêu Việt:

-Vậy giờ mình chọn ca khúc nào đây???

Sunnee:

-Vấn đề là ở đây.

Lão Phó:

-“Mi Phi Sắc Vũ” thì sao???

Cầu Vồng:

-Ca khúc này được nè, nghe vui tai, dễ gây nghiện lắm.

Đại Quyên:

-Vậy giờ phân công sao???

Lão Ya đưa mắt nhìn Mỹ Kỳ, Tuyên Nghi, Sunnee, Siêu Việt:

-Mỹ Kỳ, Tuyên Nghi, Sunnee, Siêu Việt thì cải biên phần vũ đạo, được không?

Cả bốn người đều gật đầu đồng ý, hiện tại trong đầu họ đã có rất nhiều ý tưởng và họ muốn nhanh chóng thực hiện chúng.

Lão Ya nhìn Tử Ninh, MiMi, Tiểu Thất, Đại Quyên rồi nói tiếp:

-Tử Ninh, MiMi, Tiểu Thất, Đại Quyên thì sẽ phụ trách phần hát, hướng dẫn tiết tấu thanh nhạc cho mọi người.

Cả bốn do dự một chút rồi cũng gật đầu. Có lẽ trong số đó có người còn chưa từng nghe qua ca khúc này nhưng nếu là về hát thì họ tự tin 100% là mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xong rồi Lão Ya quay qua nhìn Lão Phó và Cầu Vồng:

-Còn Lão Phó, Cầu Vồng và chị thì sẽ lo phần trang phục cho mọi người. Nếu ai xong phần của mình thì có thể qua giúp những người khác. Vậy có ai có vấn đề gì không?

Mọi người đều lắc lắc đầu, họ nhanh chóng theo sự phân công của Yamy mà tiến hành cải biên. Ngoài giờ học trên lớp ra thì hầu hết thời gian họ đều dùng để tập luyện bài hát. Những lúc không có tiết thì sẽ luyện hát, chiều về thì luyện vũ đạo.

Đến tối, khi đã tập xong, mọi người cũng đã trở về phòng, chỉ còn Tử Ninh đang tập nhảy. Thấy Tử Ninh không về phòng nên MiMi xuống tìm. Đứng ở ngoài cửa nhìn vào thấy Tử Ninh nhảy đi nhảy lại không biết bao nhiêu lần nhưng không chịu dừng lại. Cho đến khi bóng lưng đang nhảy đó đột nhiên ngã xuống, một tiếng kêu vang lên.

Thấy người trước mặt mình ngã xuống, MiMi vội chạy vào đỡ người kia ngồi lên ghế. Trong giọng tràn đầy sự lo lắng:

-Chị không sao chứ?

Tử Ninh hơi ngạc nhiên vì thấy MiMi ở đây, bây giờ nói sớm cũng không còn sớm nữa cô gái này đáng lẽ là phải ngủ rồi chứ? Sao lại ở đây?

MiMi nhìn không gian xung quanh đánh giá một chút. Trời đã lạnh đến mức cái gương lớn trước mặt cũng đã phủ một lớp sương mờ mờ luôn rồi mà Từ Ninh vẫn còn tập nhảy. MiMi vươn tay về phia Tử Ninh:

-Nên về phòng rồi chị à.

Tử Ninh đang miên man suy nghĩ thì nghe MiMi gọi, xém chút là nàng giật mình hét lên rồi. Nhưng đó chỉ là xém chút, Tử Ninh nhanh chóng rời khỏi suy nghĩ của bản thân vươn tay về phía MiMi rồi đứng dậy nhưng do bị thương nên không đứng vững, ngã vào người MiMi. Lúc này MiMi nói với giọng lo lắng nhưng cũng đầy trêu chọc:

-Chị không sao chứ?  Muốn ngã vào lòng em đến vậy à?

Tử Ninh xấu hổ đẩy ra:

-Kh......không phải.

Thấy Tử Ninh đứng không vững, MiMi liền bế nàng lên:

-Để em bế chị lên.

Tử Ninh hoảng loạn:

-E.........em để chị xuống đi, để chị tự đi.

Mi Mi ghé sát tai Tử Ninh nói khẽ:

-Cũng không phải là chưa từng bế.

Tử Ninh ngại ngùng không dám nhìn MiMi, để yên cho cô bế lên phòng. Lên đến phòng, MiMi đặt Tử Ninh ngồi xuống, mở điều hòa lên một chút rồi đi lấy túi chườm đá cho Tử Ninh.
MiMi tay cầm túi chườm tiến vào phòng, mở cửa ra thì thấy Tử Ninh đang định xuống giường, cô vội chạy lại ngăn Tử Ninh, tay để túi chườm lên ngăn bàn:

-Chị đang làm gì vậy???  Chân còn đang bị thương đó!

-Chị chỉ muốn đi lấy chút nước thôi à.

Nghe vậy MiMi nhanh chóng đi lấy nước cho Tử Ninh:

-Nước đây, chị uống đi.

MiMi đưa cốc nước cho Tử Ninh xong ngồi xuống giường, cầm túi chườm đá chườm vào chân Tử Ninh. Tử Ninh bị cái lạnh đột ngột chạm vào thì giật mình, xém tí là một cước đá bay MiMi luôn rồi:

-Em.......

Không để Tử Ninh nói hết câu:

-Chị đừng động, chườm một lát là xong rồi.

Tử Ninh cũng không nói gì nữa, nàng nằm đó hưởng thụ sự ân cần của người kia.  Chườm đá xong thì cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi. Tử Ninh vì mới tập nhảy xong nên trên người toàn là mồ hôi, ướt luôn cả áo luôn rồi và vì tính sạch sẽ của mình nên đành chịu cơn đau mà đi đến nhà tắm. Sau một hồi ngâm mình trong bồn nước ấm thì bây giờ Tử Ninh cũng đã yên vị trên chiếc giường của mình rồi.

Tử Ninh vừa nằm xuống thì quay qua thì thấy gương mặt MiMi đang hướng về phía mình. Tử Ninh tiến lại giường MiMi, bất giác ngắm nghía người con gái đang say giấc này. Đôi mắt rất đẹp, người khác nhìn vào như có thể thấy luôn cả tâm hồn MiMi luôn vậy. Nó chứa đựng cả bầu trời trong xanh và rộng lớn, trong sáng như chính con người em ấy vậy. Thế mà bây giờ đôi mắt đang nhắm nghiền đó lại cho ta cảm giác như không thể nào tiến vào bầu trời kia được. Cảm giác chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào.

Đôi môi hồng hào căng mọng, sóng mũi cao cùng với gương mặt nhỏ nhắn tạo nên một cảm giác rất moe, khiến người khác rất muốn chạm vào, cưng nựng gương mặt ấy thôi. Khi thức thì MiMi rất đẹp, rất ngoan nhưng khi ngủ cảm giác ấy không hề biến mất mà lại càng tăng thêm, như một nàng công chúa nhỏ luôn luôn được mọi người sủng ái mà nàng công chúa này cũng thực nghe lời. Nhìn MiMi bây giờ thực ngây thơ.

Tử Ninh không tự chủ được đưa tay vuốt ve gương mặt của MiMi. Vì mới tắm xong nên tay Tử Ninh vẫn còn một chút lạnh, MiMi cảm giác có cái gì đó lành lạnh chạm lên mặt mình làm đôi mắt đang nhắm nghiền đó khẽ lay động. MiMi dần mở mắt ra, hiện ra trước mắt cô là gương mặt của Tử Ninh làm cô gật mình định hét lên. Khi nhìn kĩ lại thì bình tĩnh nói:

- Sao chị không ngủ đi? Hay chị muốn ngủ cùng em?

Tử Ninh rụt tay lại, lắc đầu:

- Ai muốn ngủ cùng em cơ chứ?

Nói rồi chậm rãi đi về giường mình. MiMi nhìn mà khẽ cười, cả hai cũng dần chìm vào giấc ngủ của mình. Trong đầu Tử Ninh trước khi ngủ vẫn còn một suy nghĩ

"Sao mình lại thấy em ấy ngây thơ nhỉ".

---------------------------------------------------------

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro