Chương 15: Xem hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là từ hôm ấy trong đầu tôi lại giằng co giữa hai tư tưởng lớn gặp nhau. Một là chuyên tâm học hành, từ bỏ đi xem hội. Bên còn lại là cả năm mới có một dịp, không học một ngày cũng không sao.

Đang làm ngồi bài tập toán mà lơ đễnh nên bị cốc một phát vào đầu, tôi trừng mắt rồi cúi đầu làm bài tiếp, trong lòng âm thầm lên kế hoạch sao cho vẹn cả đôi đường. Rủ cậu ta trốn học cùng tôi là ý nghĩ ngu xuẩn nhất rồi, cậu ta là lớp trưởng, không thể nào bỏ việc trên trường mà đi cùng tôi được.

Vì thế là ở trên lớp tôi lén bàn bạc với đám cái Dung. Tôi thấy mắt chúng nó sáng lên sau đó ánh sáng hi vọng ấy tắt bụp một phát khi liếc mắt sang phía Thành.

Sau khi tính đi tính lại, lại được thằng Long chuyển lời kế hoạch địa điểm, thời gian. Thật sự là không cầm được lòng mà, tôi thề là tôi không ham chơi đâu, nhưng quân tử co được duỗi được. Vậy là tôi đã nghe theo tiếng gọi của trái tim, một trái tim tha thiết với mấy thứ đồ chơi bắt mắt ngày hội.

Tôi sẽ mua thật nhiều thứ mới mẻ cho bọn bạn của tôi để bù đắp cho chúng nó. Tôi tự an ủi mình thế để xua tan cảm giác tội lỗi trong lòng.
Mong chờ rồi thứ sáu cũng đến. Buổi sáng tôi chăm chỉ ngồi ghi chép, trong lòng bàn tay âm thầm đổ mồ hôi. Tôi lén liếc nhìn sang Thành, đây là lần đầu tiên mà tôi âm thầm hành sự mà không nói cho cậu ta, vì vậy hơi có chút chột dạ.

Cậu ta vẫn lẳng lặng ngồi nghiên cứu gì đó, có vẻ rất chăm chú và không quan tâm đến tôi. Tiếp tục quay về hoàn thành bài mà không hề biết là khoảnh khắc tôi vừa quay đi là cậu ta cũng nhìn tôi với ánh mắt khó nói.

Tôi dặn dò bọn cái Dung thằng Cường nhiều thứ lắm, hỏi lần cuối chúng nó có theo đi không. Mà thôi, chúng nó ngoan ngoãn ở nhà hết đi, còn canh cho tôi. Tôi đã bịa ra muôn vàn lý do nhưng càng thấy càng không ổn. Và cuối cùng dặn dò với chúng nó sau vài phút đắn đo.

"Thôi, tao nghĩ mấy cái lý do vớ vẩn như đau bụng hay ốm đau gì đó nghe sai sai lắm, thấy mặt tao uy tín như này mà phải nói dối à? Lý do quá phổ thông. Quyết định vậy đi, nếu thầy cô có hỏi thì chúng mày cứ bảo tao xin nghỉ mấy tiết bận chút việc riêng. Tao sẽ cố quay về kịp giờ sinh hoạt của thầy Phong!"

Cái Dung: "..."

Thằng Cường: "..."

Thằng Thắng: "Ủa thế từ nãy giờ đau đầu tìm đủ lý do để mày vứt xó thế à?"

Tôi hồn nhiên đáp lại mà bỏ qua vẻ mặt đen sì của nó: "Ừ, nãy giờ là nháp thôi!"

Rồi còn rất uy tín và vỗ vai chúng nó: "Yên tâm, tao sẽ mua thật nhiều quà về cho chúng mày, đảm bảo không thiệt tí nào" kèm theo đó là một nụ cười gian tà trấn an chúng nó.

Tiết đầu cũng nhanh chóng qua đi, nhanh nhẹn thu dọn sách vở, quay đi quay lại đã không thấy cậu ta đâu làm tôi có chút áy náy. Tôi cũng định nói thật cho cậu ta kế hoạch của tôi vì từ nhỏ đến giờ chúng tôi không giấu nhau cái gì cả. Còn định hỏi cậu ta thích gì tôi sẽ cố gắng tìm mua tặng.

Đang thất thần giây lát thì đã thấy đám thằng Long đi qua cửa cuối lớp huýt sáo nháy mắt với tôi. Tôi nhanh chóng nhét sách vở vào ngăn bàn, chào nhẹ với cái Dung và đi theo chúng nó.

Đứng trước bờ tường cũ kỹ sừng sững cạnh hàng rào sau trường mà tôi quay sang nhìn đám chúng nó với vẻ mặt không thể tin được.
"Mày có chắc là sẽ phải trèo qua đây không? Chỉ có mỗi đường này để ra ngoài thôi à?" Tôi đầy nghi ngờ mà hỏi lại thằng Long.

"Ôi bà nội của tôi ơi, chúng ta đang trốn học đấy, chứ chẳng lẽ em đường đường chính chính ra bảo bác bảo vệ: "Bác ơi, phiền bác mở cổng cho bọn cháu ra ngoài đi chơi?" Nó nhìn tôi vừa cười cợt vừa nói.

"Mọi lần chúng mày thường phải "trèo" như này để ra ngoài chơi? Bên ngoài có an toàn không đấy?"

"Yên tâm, số lần em trèo tường chỗ này còn nhiều hơn số lần chị đạp xe đấy, nhanh đi thôi, đi sớm mới có nhiều trò vui!"

Tôi cũng không nghĩ đến đoạn phải leo tường như này, cứ nghĩ sẽ có lối đi nào khác. Nhìn cái tường cũ cao cao trước mặt mà tôi suýt nữa muốn chửi ầm lên, xây tường cũng cao nó vừa phải thôi chứ. Dĩ nhiên là đối với bọn con trai thì không vấn đề gì, vẫn là về vấn đề chiều cao có hạn của tôi đi.

Một thằng trèo lên trước, vượt qua sang bên kia an toàn rồi ra hiệu với chúng tôi. Tôi đang quay lại nhìn xem đứa nào là tiếp theo thì thấy chúng nó đồng loạt nhìn về tôi. Tôi nuốt nước bọt, tự chỉ vào mình và hỏi đến lượt tôi rồi à.

Thằng Long rất nghĩa khí mà nói: "Chị trèo được không? Hình như tường hơi cao so với chị, thôi được rồi, lên đi, bọn em ở dưới hỗ trợ."

Thế là một cảnh tượng vô cùng nhục nhã sỉ nhục chiều cao của tôi. Tôi được giẫm lên lưng chúng nó và với sức lực của bản thân mà sang được bên kia. Vừa tiếp đất an toàn đã thấy chúng nó lần lượt trèo qua. Trước mặt tôi là một con đường rợp bóng cây xanh, nhìn có vẻ lạ mắt và thích thú.

Chúng tôi đi sang làng bên, từ xa đã thấy sắc đỏ xen lẫn vàng bao trùm, nhìn có vẻ náo nhiệt quá, rất nhiều hàng quán hai bên, rất nhiều quán kem ốc quế, nhiều đồ lưu niệm nhỏ xinh nữa. Vì lần đi chơi này mà tôi đã phải cắn răng móc lợn đất đấy.

Chúng tôi ghé qua một quán, háo hức mà chờ chú bán kem xúc từng muỗng kem mát lạnh cho vào vỏ ốc quế. Thời tiết nắng như này mà có kem ăn quả là tuyệt không thể tả được. Tiếc là kem này không mang về được cho đám bạn tôi, sẽ bị chảy nước mất.

Dạo hết một vòng, khuôn mặt tôi cũng bỏ bừng vì nắng nóng nhưng vẫn không giấu được niềm thích thú trong mắt. Nhìn mọi thứ rất là mới mẻ, tôi đã bỏ tiền ra mua năm cái vòng hạt gỗ để cho năm đứa chúng tôi, hy vọng vượt qua kỳ thi cuối cấp này.

Thằng Long còn kéo tôi đi chơi trò phi tiêu, ném vòng nữa, phần quà là mấy con gấu bông nho nhỏ. Chúng tôi háo hức, cười nói, nhìn mặt đứa nào đứa nấy cũng thích thú về chuyến đi ngày hôm nay.

"Này, cho chị này, thắng được mấy con gấu bông này bọn em cũng chẳng giữ lại làm gì, toàn con trai với nhau, ai chơi gấu bông đâu!"

Tôi dời mắt xuống con gấu bông cầm trên tay của thằng Long, chính xác là một con chó bông mới đúng, nó đang phùng má trợn mắt, không biết người thợ làm ra nó lúc đấy có tâm trạng gì.

"Nhưng mà nó là phần quà khi mày chơi phi tiêu mà, để giữ làm kỉ niệm đi!" Tôi cũng không thể mặt dày mà đi cướp phần thưởng của chúng nó chứ.

"Năm nào em chả chơi, không lấy quà thì hơi phí công bác chủ quán tạo ra trò chơi này, cầm lấy đi, đừng ngại." Nó nói với giọng điệu cực kỳ chân thành, cho đến khi bổ sung thêm một đoạn còn lại "trong số người ở đây nó giống chị nhất mà!"

Tôi lườm nó rồi giằng lấy con chó nhỏ, cũng đáng yêu lắm chứ, nhìn vẻ mặt phùng má trợn mắt này khác hoàn toàn với mấy con gấu hay được tạo ra với vẻ mặt khả ái dễ thương.

Và mục đích chính của việc đi xem hội lần này cũng xuất hiện rồi, chính là chuyên mục rước kiệu. Từ xa đã thấy năm cái kiệu xuất phát. Mấy cái kiệu to đùng đi chầm chậm quanh làng đó, chúng tôi theo sau, chen vào dòng người tấp nập, nơi đầy những tiếng cười hứng thú.

Nhưng có lẽ mọi sự chú ý chỉ dồn vào cái kiệu bốn người khiêng kia, chốc chốc lại có tiếng hú hét lên và cả đám chạy vì kiệu đó đuổi. Đúng là một bộ môn thể thao mạo hiểm nhưng lại kích thích đến lạ. Phần lớn bọn trẻ đều thích theo dõi kiệu này, quay tít mù luôn, tôi còn phải thấy chóng mặt thay mấy anh thanh niên quay kiệu.

Đặc sắc hơn nữa là còn tiết mục quay kiệu dưới hồ gần đình làng, một cú phi kiệu từ trên bờ xuống hồ không hề giả trân tí nào, như đang được xem phim hành động vậy. Mọi người xúm lại ven hồ đông lắm, tôi và cả đám thì trèo lên một cây si gần đó xem toàn cảnh, tiếng vỗ tay từ mọi phía làm nên sự nhộn nhịp của lễ hội.

Tôi vừa xem vừa tự khẳng định với bản thân năm sau sẽ rủ bằng được đám cái Dung thằng Cường đi. Hôm nay quả là quyết định không hề hối hận, vì mọi thứ tôi thấy thật là mới mẻ trong không khí đông đúc này.

Rồi cũng đến lúc gần giờ phải quay lại trường, chúng tôi có ghé qua nếm thử mấy món đồ ăn vặt, tôi được giới thiệu nếm thử nhiều món lắm, còn mua thêm mấy bịch bánh tráng trộn cho bọn thằng Cường.

Ăn uống no nê thỏa thích đang trên đường đi về thì thấy một bà cụ bán mấy đồ móc chìa khóa linh tinh các thứ. Tôi có dừng lại, ghé vào mà chọn mấy cái cho đám bạn nữa, toàn là hình mấy con vật dễ thương. Đang chọn thì thằng Long đã từ đâu chen vô:

"Chị mua móc khóa à, mua tặng em một cái đi, em có mấy chìa mà không có móc."

Nhìn vẻ mặt nó thành khẩn như thế, thiếu nước quẫy cái đuôi lên nữa thôi, tôi đành nhìn nó rồi nhìn lại đống con vật trong giá hàng, nhắm ngay hình con chó sói mà đưa nó.

"Cái này đẹp không? Chị thấy hợp với mày đấy, gian xảo y mày!"

Nó vươn tay cầm lấy cái móc hình con chó sói lông xù, cười cười rồi nhìn tôi rồi đút luôn vào túi quần còn không quên hất mặt lên nói cảm ơn. Tôi giật mình nhìn nó, rồi quay sang đám bạn nó, tất cả là vẻ mờ mịt, tôi còn hỏi đám bạn nó thích móc nào thì cứ nhặt, hôm nay tôi ra tay hào phóng kỷ niệm chúng nó.

Thế là đám nhóc lại từ chối, còn nói khéo với tôi con trai ai dùng mấy móc chìa khóa kiểu này. Thôi đành bỏ qua vậy. Nhanh chân về thôi không muộn tiết sinh hoạt cuối tuần.

Đối diện với bức tường lần hai, tôi nhìn ngó xung quanh, vớt vát lại chút mặt mũi mà xung phong đi đầu, lấy đà nhảy lên, dưới sự hỗ trợ nhiệt tình đẩy của bọn nhóc kia mà nhanh lên được tới ngọn và cũng nhanh tiếp đất với phương thức nằm ngang. Chỉ nghe thấy tiếng uỳnh một cái, tôi nghĩ lần này không gãy xương thì cũng bầm mặt cho xem.

Cũng may ở dưới có đám cỏ chịu tội thay, giảm bớt phần nào thương tích, chỉ nghe thấy bên kia có giọng thằng Long sốt ruột hỏi: "Có chuyện gì thế? Chị còn sống không thế?"

Sống cái đầu nhà nó, đẩy gì đẩy mạnh quá làm tôi trượt đà, đang lồm cồm bò dậy, xoa lưng, nói với chúng nó bên kia "Không...không sao" chị vẫn ổn, trèo về đi, thì đã  ngậm miệng và ngơ ngác bắt gặp bác bảo vệ yêu dấu của trường đang nhìn tôi chằm chằm đầy sát khí.

Bên kia chúng nó vẫn vọng sang: "Nói gì đi chị? Vẫn ổn chứ? Tụi em sang ngay đây". Tôi rất muốn gào lên với chúng nó là "không ổn tẹo nào, chạy đi" nhưng đã quá muộn, một, hai, ba, bốn tiếp đất an toàn. Và một loạt đứng hình nhìn nhau rồi nhìn bác bảo vệ.

Thằng Long còn "ách" một tiếng rồi tiến lại lấy mấy cọng cỏ trên đầu tôi xuống, giống y hệt việc thong thả trước khi bị xử tử vậy. Tiếp đến còn làm tôi trố mắt lần hai khi nó tiến đến và nở nụ cười thân thiện với bác bảo vệ.

"Cháu chào bác, dạo này bác vẫn khỏe chứ ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro