Chương 16: Ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phịch một tiếng, tôi ngồi an tọa tại vị trí dưới con mắt nhìn hiếu kỳ của bọn cái Dung. Cũng may là tôi còn lết được xác về an toàn, thằng Long làm tôi hết hồn, thì ra nó là người quen của bác bảo vệ nên tụi tôi chỉ bị mắng vài câu. Nó không báo trước gì cả làm tôi cứ ngỡ cuộc đời tươi đẹp của tôi đã chấm dứt từ khoảnh khắc tôi chạm đất kia.

Vừa thở ra câu thì đột nhiên nhớ ra, tôi mò từ trong áo ra mấy bịch bánh tráng trộn, đưa cho chúng nó, rồi kể lại rất rất nhiều thứ mà tôi thấy và chơi. Chúng nó vừa nhai bánh tráng vừa nghe tôi kể, thằng Cường còn liếm liếm tay, không hiểu tại sao ngày xưa tôi lại chơi được với nó.

"Mặt mày làm sao thế Hoa?" Cái Dung quay mặt tôi qua, tạ ơn chúa, cuối cùng cũng có đứa nhớ tới người bạn này, bọn kia chỉ mải ăn. Tôi cười cười mà xoa xoa mặt trả lời dưới ánh mắt hoài nghi của tụi nó:

"À à, không có gì, vừa đi không cẩn thận va vào tường thôi à!" Trong lòng thì đang gào thét, cú va vào tường này cũng quá đau đi, không thể nói cho chúng nó là tôi bị ngã trong khi trèo tường về được.

Thành cậu ta chắc đi lên phòng tổng kết rồi, từ lúc tôi quay lại đã không thấy cậu ta đâu cả, tôi còn bảo chúng nó phần cậu ta ít bánh tráng tôi mua mà nhìn mặt chúng nó đi, hận không thể nuốt luôn cái vỏ ni lông bọc ngoài.

Mải nói chuyện mà suýt thì quên mất, tôi xếp mấy cái vòng với móc chìa khóa lên bàn. Chia cho mỗi đứa một cái, còn dư lại là phần của Thành.

"Thầy Phong vào lớp rồi đấy, về chỗ thôi, giờ sinh hoạt đến rồi." Thằng Thắng vừa nói vừa con cón đi về chỗ. Thầy chủ nhiệm vào, theo sau là Thành, cậu ta liếc mắt qua cuối lớp rồi lại lãnh đạm về vị trí của mình, giở sổ sách ra ghi chép gì đó.

Tôi nhanh chóng sát lại gần nịnh nọt trước:
"Ấy, tôi có mua quà về cho cậu này!" Tôi nhanh chóng chìa ra cái vòng tay hạt bằng gỗ với hai cái móc chìa khóa hình con chó nâu và xám mà tôi đã lựa chọn kỹ lưỡng.

Sau một hồi trầm lặng sắp không chịu nổi được nữa thì cậu ta mới gập sổ, quay sang nhìn tôi, bỗng nhiên tối mắt lại, cầm lấy cái vòng và con chó nâu quay sang chỗ khác.

"Chơi vui quá nhỉ? Còn biết mua quà về cơ đấy!" Cậu ta quay mặt đi và còn không quên lầm bầm, tôi đang định nói gì nữa thì cậu ta đã cắt ngang lời:

"Đừng tưởng có quà là coi như xong, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu, bắt đầu có hiệu lực từ bây giờ!"

Tôi âm thầm bĩu môi, quay về vị trí, cậu ta chẳng thể dỗi tôi lâu đâu mà. Đang ngồi ngáp nghe thầy Phong nhận xét thì cậu ta lại quay sang, tôi cười cười, tôi biết mà.

"Mà đi chơi kiểu gì mà tôi tưởng cậu đi đánh trận, quần áo đầu tóc mặt mũi lem hết cả, thật là không có tiền đồ, đây là ngoài phạm vi tha thứ thôi, không tính."

Tôi nghệt mặt ra: "..."

Sau một tiết học ngồi cạnh tảng băng kia thì tôi cũng cảm giác được giải tỏa rồi, được tan học rồi, nhưng thầy chủ nhiệm đã tung ra một tin tưởng sét đánh giữa trời quang mà bọn tôi cản không kịp:

"Ngày mai chúng ta bắt đầu học thêm phụ đạo vào thứ bảy nhé, ôn luyện luôn, nhà trường mở lớp thêm vào thứ bảy, hẹn gặp lại các em vào ngày mai!" kèm theo đó là nụ cười vô cùng rạng rỡ. Đúng rồi, chúng tôi đang cười ra nước mắt đấy.

Vừa ra đến cửa lớp, tôi đã không nhịn được đá đá vào gốc cây gần đó, thằng Cường phải xách tôi ra cổng trường, đứng chờ Thành lấy xe.

"Mày nói xem còn nhân đạo nữa không? Đi học cả tuần rồi còn chưa đủ, gì mà phụ đạo thêm cả thứ bảy, thế là cả tuần có một ngày nghỉ thôi à? Ôi bao nhiêu dự định của tao." Tôi vừa càm ràm trong lúc chờ vừa đá đá mấy ngọn cỏ vô tội ven đường.

"Một từ thôi: tan thành mây khói!" Nó cũng y hệt tôi, hai đứa chúng tôi đúng là tri kỷ mà.

"Về thôi chúng mày ơi!" Đó là giọng thằng Thắng, sau đó là chúng tôi lũ lượt kéo nhau đạp xe về, vừa ngồi sau vừa kể chuyện đi chơi hôm nay cho chúng nó nghe, tôi còn làm giọng tiếc nuối:

"Tiếc là tao không mua kem về cho chúng mày được, sẽ bị chảy nước mất, nhiều đồ ăn lắm!"

"Hứ, nghe mày kể cũng đủ no rồi đấy Hoa ạ, cũng may còn biết đường mua quà về không tao sẽ lột da mày!" Thằng Cường thật chua ngoa khi dọa tôi, chắc tôi sợ nó quá cơ.

"Ê chị Hoa! Chờ em với!" Bỗng từ đâu ra xuất hiện đám thằng Long, nó còn hứng khởi khoe với tôi cái móc con chó sói đã được nó treo vào cặp, còn hỏi tôi đẹp không?

"Chuyện, tao chọn mà không đẹp à?" Tôi còn đắc ý mà hất cằm lên khoe chiến tích.

"Úi úi...a"

Chả hiểu Thành cậu ta đi xe kiểu gì, lọt vào ổ gà to đùng giữa đường, làm tôi đau mông gần chết.

Về đến cổng nhà, tôi chưa kịp chạm đất an toàn cậu ta đã phóng cả người lẫn xe về mất hút, Hoa Hoa còn chưa kịp chào đã về mất tiêu rồi. Đúng là đồ giận dai.

Mở cổng vào nhà, chào bà chào mẹ, theo thói quen quăng cặp sách sang một bên rồi chạy vào bếp xem nay mẹ tôi làm món gì, thơm quá đi!

"Rửa tay, thay quần áo rồi chuẩn bị dọn cơm ăn!" Mẹ tôi cười cười rồi đập vào cái tay chân chó của tôi đang chuẩn bị thò vào mâm.

Tôi nhanh chóng thay quần áo, cởi ra mới thấy trên đầu gối với cánh tay đúng là bị tím một mảng thật, soi gương, đúng là tàn tạ sau một cú ngã. Tìm một cái quần lửng mặc che đi chỗ bị tím, ăn cơm vui vẻ trong không khí một nhà ba người, một chó một mèo.

Lên giường đánh một giấc ngủ trưa thật dài, đến trong mơ tôi cũng thấy mình đang ăn thật nhiều thứ ngon của buổi lễ hội hôm nay nữa. Ngủ dậy đã là gần chiều tới nơi, tính chạy sang nhà bác Tùng chơi mà nghĩ Thành cậu ta đang dỗi tôi, đành ở nhà chơi với Hoa Hoa vậy.

Yên ắng lạ thường, tôi ngồi ở đầu hè với bà ngoại, tí lại nghển cổ sang nhà Thành, sao nay thấy im hơi lặng tiếng thế nhỉ? Chán muốn chết à! Vò vò lông con chó, quay sang ghẹo con mèo, lại nhìn thấy Công Công đang nằm trên cửa sổ phơi nắng.

Đang lải nhải với bà ngoại thì thấy bác Tùng đi đâu về, tay còn xách mấy đoạn gỗ nhỏ nhỏ.
"A, cháu chào bác Tùng, bác vừa đi đâu về à?"

"Hoa đấy à, bác vừa ra ngoài về, hôm nay không đi chơi ở đâu à? Thành nó đi đá bóng từ chiều, nó không bảo với cháu à?" Vẫn là nụ cười từ tốn ấy, sao mà cậu ta chẳng di truyền từ bác Tùng tí nào nhỉ?

Tôi đành ngượng nghịu đáp lại, chắc bác vẫn chưa biết tôi với cậu ta chiến tranh lạnh. Còn đi đá bóng cơ đấy, mọi lần thì rủ tôi đi xem cậu ta đá bằng được, nay đi chơi mà không thèm rủ tôi, đồ chó Thành!

Ăn cơm tối xong, rửa bát xong xuôi, tôi lầm lũi lôi sách vở ra ôn luyện, tôi vừa kể cho bà với mẹ tôi là mai tôi vẫn phải đi học, thật là tàn nhẫn với cuộc đời. Hôm nay tôi cũng không vác sách vở sang nhà Thành, tránh cho cậu ta nhìn thấy bản mặt tôi mà tăng xông.

Lật lật vài trang, nháp loạn xị ngậu mà không ra kết quả, uể oải gập sách vở, đi đánh răng rồi lên giường, không hiểu sao tôi chỉ muốn ngủ, thế là tôi mê man thiếp đi, quên cả đắp chăn mỏng sợ đêm lạnh.

Tôi cũng chẳng biết được bên kia, phòng đang sáng, Thành đang có chút mong chờ tôi ôm sách vở sang, nhìn điện phòng tôi tắt sớm, kéo theo đó là một chút thất vọng. Cậu ta mới bắt đầu lôi sách vở ra ngồi giải đề, nhưng cũng chỉ được vài chữ, chẳng biết suy nghĩ gì mà giấy nháp cũng bừa bộn không kém một đứa lộn xộn như tôi. Liếc mắt đến góc bàn có con chó nâu, tâm tình lại càng bực bội.

Có lẽ là chẳng còn tập trung mà ngồi giải đề, suy nghĩ về những chuyện hôm nay, vết xước trên mặt, con chó sói nhỏ trên cặp thằng Long, ánh mắt ấy. Thật là không tập trung được, ném sách vở qua một bên rồi lên giường. Đá bóng cả chiều thấm mệt để có thể đi ngủ ngon nhưng sao chẳng buồn ngủ một chút nào, trong đầu toàn là vẻ mặt ngu ngốc của Hoa.

Tờ mờ sáng cậu ta đã tỉnh, cả đêm ngủ không ngon thành ra tinh thần có hơi uể oải, nhưng vẫn theo thói quen tập thể dục buổi sáng một lúc, tắm rửa rồi ăn sáng, còn không quên cầm theo một quả táo nhỏ, nghĩ rằng ai kia thích ăn. Chờ mãi ở cổng, Hoa Hoa với Tiên Tử đang quấn lấy chân, chờ một lúc có hơi sốt ruột, nhịn không được mà đi vào lôi cổ cậu ta dậy.

"Mấy giờ rồi mà hãn còn nằm đây hả? Dậy đi học!" Tôi đang mê man thì chợt nghe thấy pháo nổ bên tai, kèm theo đó là cái đá đá vào người.

He hé mắt, thấy bản mặt cậu ta chình ình trên đầu, lạ là hôm nay tôi muốn dậy gào lên với cậu ta cũng không có sức nữa. Cả người cứ lạ lạ làm sao, tôi cố lắm mới ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi lếch thếch đi vào đánh răng rửa mặt.

Nhìn đồ ăn sáng trên bàn, là món tôi thích, tiện tay cầm một cái lên ăn, mà sao nay bánh không có vị gì thế? Mẹ tôi quên cho đường chăng? Leo lên sau xe cậu ta, tôi không tự chủ được mà díp mắt gật gù vài phát, đập trúng lưng cậu ta.

"Sao thế? Tối qua tôi thấy cậu ngủ sớm lắm cơ mà, hãn buồn ngủ à?"

"Ờ, không hiểu sao mắt tôi cứ díp cả vào." Tôi uể oải mà đáp lại.

"Đi chơi về vui đến phát sốt à? Nhắc đến học thì lười, giờ còn làm bộ mặt đó cho ai xem,..."

Tôi chả còn nghe rõ cậu ta nói những câu về sau là gì, chỉ mơ màng đáp lại, hứ một tiếng rõ dài.

Lúc xuống xe, tôi suýt nữa thì hẫng chân, may mà bám vào áo Thành kịp, cậu ta quay lại trừng tôi, một mình vẫn xách hai cái balo cùng tôi đi vào lớp, chờ mãi không thấy tôi đuổi kịp, cậu ta quay lại, nhìn nhìn tôi nghi vấn: "Hôm nay cậu sao thế? Nhìn như cô hồn dã quỷ thiếu sức sống? Ốm rồi à?"

Tôi xua xua tay chạy lên phía trước, chắc do tôi ăn sáng chưa đủ nên choáng tí thôi:
"Xùy, tôi không sao, thấy cô hồn dã quỷ nào khỏe bằng tôi chưa? Haha."

Cậu ta lôi từ đâu ra quả táo, nhét vào miệng tôi, vị chua chua ngọt ngọt của táo làm tôi có thích nghi không kịp, cầm lấy quả táo, miệng hơi đắng, nhưng ngoài miệng thì vẫn khen ngon mà rồm rộp nhai nuốt hết quả táo trước khi vào lớp.

Ngồi chống đỡ đến tiết thứ ba, tôi gục mặt xuống bàn lúc nào không hay. Hôm nay tôi chẳng có hứng trêu đùa cùng chúng nó nữa, mí mắt nặng trĩu, đầu choáng váng, ý thức dần mơ hồ. Tôi chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng hiếm hoi xuất hiện trên mặt Thành kèm giọng nói có chút khẩn trương gọi tôi, tôi muốn trả lời lắm nhưng mà cố mà không thể phát ra được âm thanh gì.

"Hoa...Hoa, mở mắt nhìn tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro