#5 Ly cà phê đen đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hạ Vy! Hạ Vy! HẠ VY!" Chi Anh đang cố đưa cô em gái mơ mộng của mình về với hiện tại. Hạ Vy bị làm cho giật mình, ấp úng trả lời:

- "Dạ...? Dạ?" 

- "Đang nghĩ gì đấy cô hai?" 

- "Dạ thì..." Hạ Vy ấp úng trả lời, đầu óc của cô cả ngày nay đang vẩn vơ hình bóng của một người con trai, người mà đêm qua đã cứu cô một mạng. Nhưng cô nào dám kể cho Chi Anh, kẻo nào cũng bị cười một trận. 

- "Về cái diễn đàn mấy ngày trước đấy à?" Chi Anh mạnh dạn đoán.

- "À..." ...." Đính Đong" Đang định trả lời thì cuộc hội thoại lại bị dứt đoạn bởi một vị khách. 

"Xin kính chào quý...kh..khách". Không mời mà đến, Thế Phong bước vào quán cùng với bộ đồ tập đá bóng, khoác bên vai chiếc cặp, cái mà Hạ Vy đã bám lấy đêm qua.  

"Cho một ly đen đá không đường." Ngắn ngọn, xúc tíc, không thừa cũng chẳng thiếu nhưng đôi lúc có phần cục xúc. Đó là phong cách từ trước đến nay của Thế Phong. 

Hạ Vy ngơ ngác mất vài giây cô mới định hình lại. Nhân cơ hội này cô nhanh nhẹ hỏi: "Vâng, tên quý khách là gì ạ?" anh đáp: "Thế Phong". Thường thì order nào dài và nhiều thì mới lấy tên khách, thế mà lần này Thế Phong  chỉ mua có một ly cà phê, Hạ Vy đã chớp lấy cơ hội biết tên anh. Thế Phong đang rút ví đang định thanh toán thì Hạ Vy nói: "Mời quý khách ra kia, ngồi đợi vài phút ạ!". Anh nhướng lông mày, tỏ vẻ khó hiểu thì cô vui vẻ đáp: " Ly này em mời! Trả ơn anh chuyện hồi hôm qua!" Thế Phong cũng chả thèm đôi co, anh nói: "Thế thì cảm ơn nhé" rồi quay lưng rời đi.  

Nhân lúc vắng khách, Hạ Vy vội đi vào bếp dành pha chế ly cà phê ấy, rồi viện lý do là khách đang gấp nên mình mới làm hộ. Làm xong cô mang ra quầy đợi hô to: "Một ly cà phê đen đá cho Thế Phong ạ" ... "Ly cà phê đen cho..." Thế Phong bước tới, anh cầm lấy ly cà phê đang trong tay Hạ Vy. Trong khoản khắc, da chạm da, Hạ Vy cảm có nguồi điện vô hình nào đấy chợt chạy qua người cô. Lấy xong, Thế Phong gật đầu nhẹ rồi rời đi. 

"Áaahh..chị làm em giật cả mình!" Ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng anh một lúc, Hạ Vy quay sang bị Chi Anh dọa một phen. Chi Anh vừa chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cô liền nhanh trí nói: " Thế Phong, sinh viên năm hai, được mệnh danh là hotboy bóng đá, rất rất và rất nhiều fan girl, học giỏi, nhà làm kinh doanh, lạnh lùng thứ hai thì không ai đứng nhất, trước giờ rất ít tiếp xúc với nữ giới.... à mà trừ một người..." nói đến đó Chi Anh dừng lại vài giây xem phản ứng của cô em gái mình. 

Hạ Vy lúc này thì cứ đứng ngẩn ngơ mà nghe, đối với cô những lời từ Chi Anh lúc này quý như vàng vậy, nhưng rồi đột nhiên thấy Chi Anh dừng lại cô phản ứng: 

"Là...?". Cô trông đợi một câu trả đời không quá xót thương. 

Chi Anh nhướng mày tỏ vẻ "á à chị bắt được mày rồi nhá!, mới vào mà đã có crush à, nhanh nhờ!" Hạ Vy chợt phát giác mình đã bị phát hiện nên vội chối cãi: 

"À.... mà thôi chị kể với em làm gì. Chỉ là một khách hàng thôi mà. Đi lo làm việc đi, ông chủ đuổi cả hai đứa bây giờ." Nói xong, cô liền chuồn đi, giả vờ kì cọ mấy cái máy pha cà phê mà cô  mới lau vài phút trước. 

Chi Anh lấy lớp hầu hết là vào buổi chiều nên cô làm từ sáng đến tầm trưa là xong. Lúc ra về Chi Anh ra về, cô không quên chọc ghẹo cô em gái của mình:

"Chị đi về trước nha em iu, tối về có gì hai ta thủ thỉ với nhau nha, ahihihihihhihihi." Hạ Vy ngại đến đỏ mặt, cô đáp trả: 

" Em đã nói là ..." chưa nói xong hết câu thì Chi Anh đã đẩy cửa đi ra, để một mình Hạ Vy ôm một cục tức. 

Tối đó, chẳng hiểu sao rất đông, cỡ tầm 10 giờ kém thì một vài thành viên của đội bóng đã bước vào, trong đó có cả Bảo Long. Hạ Vy đang loay hoay, cúi  mặt lên, đang định nói cái câu mà cả ngày nay cô đã nói hơn cả chục lần: 

" Xin kính...ơ... anh Bảo Long" có chút vui mừng mừng. Bảo Long cũng nhận ra cô, liền hớn hở bảo:

"Áhh...Hạ......Vy, sinh viên năm nhất phải không?"

"Dạ đúng rồi! Chân anh thế nào rồi ạ!"

"Uầy còn nhớ à! Anh đây khỏe re rồi nhá! Chạy được cả chục vòng" Bảo Long còn đang nổ, thì chuông cửa reng lên Hạ Vy quay đầu ngó sang, Thế Phong bước vào, bốn mắt chạm nhau. Tim Hạ Vy như vừa trật một nhịp. 

"Người anh em~" Vừa nhìn thấy Thế Phong, sự ra tự tin của Bảo Long gần như bị sút giảm một cách mạnh mẽ. 

"Mọi người uống gì ạ? Để em lên đơn." Hạ Vy cúi gật đầu nhẹ với anh, má cô ửng hồng . 

"Cho anh một ly sinh tố xoài, một ly nước ép táo, và một ly sữa đậu nành...." Bảo Long quay sang Thế Phong "Như cũ?" Kiệm lời, Thế Phong chỉ gật đầu một cái. "và một ly cà phê đe đá cho anh chàng thủ môn đẹp trai lai láng này." 

Nghe thế, Hạ Vy mủm mỉm cười. Cô chốt đơn, thanh toán, rồi quay người vào bếp làm. Đêm nay tiệm đã đông, lại còn thiếu người, lúc đầu trong lòng có chút tủi thân nhưng giờ được gặp Thế Phong  nên cô cũng coi như một sự an ủi nho nhỏ. 

"Order cho Bảo Long ạ!"

" Anh cảm ơn nhé! À mà em làm đến bao giờ đấy?" Bảo Long tiếp mấy ly nước từ tay cô, tiện đường hỏi luôn. 

Hạ Vy nhìn lên đồng hồ, giật mình vì thờigian trôi qua nhanh quá, bận rộn đến nỗi cô cũng chẳng để tâm: "Ối! Em tưởng còn sớm, 5 phút nữa em tan làm rồi ạ!" 

"Thế á! Thế thì bọn anh chờ đi về chung luôn cho vui!" 

"Ơ.. thôi ạ... Thế thì phiền mọi người quá..." Hạ Vy ngại ngùng từ chối, cô vốn tự thân vận động trước giờ, không thích nhờ vả sợ bản thân làm phiền người khác. 

"Phiền cái  gì mà phiền! Mai là cuối tuần rồi! Ai cũng rảnh hết!...Phải không mọi người?" Bảo Long quay người lại, thì các đồng đọi của anh đồng lòng gật gật, chỉ có mỗi Thế Phong vì mệt quá, tựa đầu vào tường và thiếp đi chẳng nói năng gì. 

"Vậy đợi em một lát nhá!" Hạ Vy vui vẻ đi vào trong dọn dẹp chuẩn bị giao ca cho người tiếp theo. Nhưng lòng cô chợt nghĩ về việc ly cà phê đen đá của Thế Phong "đã mệt đến nhường  nào rồi mà còn uống cà phê nữa." 

"Lẩm bẩm cái gì đó con." Ông chủ thấy lạ nên hỏi. 

"Dạ?... Dạ  không có gì ạ." Hạ Vy giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ vẫn vơ.

"Vy này! Đêm nay vất vả rồi, ông cho mấy cái bánh ngọt, mang về mà ăn lấy sức!" Nói rồi ông chủ đưa cô hộp bánh có sáu miếng bánh gato vị dâu, vì đó lạ vị Hạ Vy thích nhất trong tiệm. 

"Ối.. cháu cảm ơn... nhưng nhiều quá ạ, ăn hết chỗ nào chắc cháu phì ra mất!"

"Ai bảo cháu ăn hết? Chia cho bạn bè nữa con bé tham ăn này!" Ông gõ nhẹ đầu Hạ Vy, cô cười ngượng ngùng xoa xoa nhẹ đầu mình. 

_____

Một lúc sau, cô giao ca rồi thay bộ đồng phục đen thành quần jean màu kem, kết hợp với áo phông trắng, khoác bên ngoài một chiếc cardigan màu cà phê sữa,  và đeo một chiếc tote-bag. Tổng thể toát lên được một vẻ nữ tính dịu dàng đơn giản của cô. 

"Đi thôi!" cô vỗ nhẹ lên vai Bảo Long, anh giật mình quay người lại, đột nhiên mới có cảm giác đây chính là cô bé dìu mình từ ngày đầu tiên gặp mặt. 

Thế Phong bất giác tỉnh giấc, uể oải vươn vai.

"Đêm qua "bị hành" quá à cậu bạn?" Bảo Long liền tranh thủ chọc ghẹo Thế Phong. Đã quá quen với những trò này của cậu bạn nên anh cũng chẳng chấp chỉ tặng Bảo Long một cái lườm, rồi đứng dậy cầm theo ly cà phê đi ra khỏi quán. Thấy thế cả đám cũng đi theo. 

Thế Phong đi đầu, Hạ Vy, Bảo Long cùng hai cậu bạn trong đội bóng theo sau. 

"Hạ Vy này, em học ngành gì đấy ?" Bảo Long vui vẻ bắt chuyện. 

"Dạ em cũng chưa chắc chắn, nhưng em nghĩ em sẽ học nghành Tâm Lý học ạ." 

"Uyầ! Dân Tâm Lý học à! Sau này anh đây mà có sì-trét (stress) quá thì tìm đến mày nhá!" 

"Dạ...hahaha.. em sẽ ráng~! Thế còn bọn anh học ngành gì?" 

"Anh học Truyền Thông" Bảo Long trả lời. 

"Anh học Khoa học môi trường và thiên nhiên"

"Còn anh học trong khoa Công Nghệ Thông Tin." Mọi người đồng loạt trả lời. 

"Còn ..." Hạ Vy hỏi lý nhí, mong sẽ biết được chút thông tin của Thế Phong. 

Cứ tưởng như anh sẽ không có hứng thú trong cuộc đối thoại nên sẽ không trả lời. Bảo Long đang định trả lời giúp, thì bỗng một giọng trầm ấm có chút mệt mỏi vang lên:

"khoa Kiến Trúc." Ngắn ngọn nhưng cũng rất đầy đủ. 

...

"Đến rồi" Anh dừng lại, mọi người cũng dừng theo. Vừa giới thiệu xong thì cũng đến kí túc xá nữ của Hạ Vy, Bảo Long lại phát biểu:

"Uầy Hạ Vy! Nể tình hôm nay, bữa nào phải giới thiệu cho anh các bạn của em đấy nhá!"

Hạ Vy cũng cười, đập nhẹ vào vai người có ít lòng tự trọng của mình mà nói: "Yên tâm, em đây vừa làm quen với cũng kha khá các chị em sinh viên năm nhất!" 

Bảo Long siết nhẹ lấy tay Hạ Vy đang dặt trên vai mình vẻ mặt trăm sự nhờ cậy đến cô em giúp mình thoát cảnh ế chổng ế treo này. Hình như lực siết thể hiện lòng quyết tâm mãnh liệt thoát ế hay sao, mà khiến  Hạ Vy thay đổi nhẹ nhắc mặt, nhướn nhẹ người lên. Thế Phong đứng ngay không biết vì đang rất mệt hay vì lo cho bàn tay của ai đó mà hối thúc:

"Đi thôi! Muộn rồi" Lúc này, Bảo Long mới chịu buông tay Hạ Vy ra. Mọi người tạm biệt nhau, Hạ Vy mới nhớ đến hộp bánh cô đang cầm trên tay, liền đưa cho Bảo Long: 

"Ông chủ cho em nhiều quá, em ăn không hết. Các anh chia nhau mà ăn!"

"Còn em thì sao?" 

 "Em có đây rồi!" Nói xong cô giơ lên một hộp riêng có hai chiếc trong đó.

"Thôi mọi người về cẩn thận! Chúc ngủ ngon!" Cô vẫy tay chào tạm biệt, rồi quoay lưng đi, nhưng chưa đi được vào ký túc xá thì cô đã vấp phải bậc thang, có hơi mất thân bằng nhẹ nhưng may mà không ngã. Thế Phong bắt được khoảnh khắc ấy, bất giác mỉm cười. 

____

Về đến phòng, Chi Anh không có ở trong phòng nên cô bỏ hộp bánh vào tủ lạnh mini, rồi vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường. 

"Ôi cái lưng của  tôi." Hạ Vy than thở. Hôm nay là thứ sáu, đáng lẽ cô nên đi quẩy mới phải.  

Định lòng đi ngủ sớm, nhưng làm sao mà ngủ được, khi hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cô bắt đầu lôi điện thoại ra, tra tìm một thứ gì đó. Một hồi sau, thì cô chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, Chi Anh mở cửa nhẹ nhàng bước vào. Biết cô em đang ngủ, Chi Anh chỉ dám bật ánh đèn nhỏ, đủ để chiếu được gương mặt đang ngủ say của Hạ Vy, thấy được cô đây cười mỉm. 

"Không lẽ là ảo ảnh sao? Hay mình say quá rồi?" Chi Anh vỗ nhẹ vào má rồi cũng chìm vào giấc ngủ trong vô thức. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro