Bước Vào Hang Cọp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cuộc gọi nhỡ 1 

- Cuộc gọi nhỡ 2

- Cuộc gọi nhỡ  3

- Tin nhắn: Này!... cậu đang đâu đấy????

                       Đã hẹn là đi đăng ký câu lạc bộ cùng nhau cơ mà!

                       Dậy MAUUU!


Hạ Vy uể oải , ngáp ngắn ngáp dài mở điện thoại nghịch. Thấy thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ người bạn tốt bụng cùng lớp hôm nọ làm cô bừng tỉnh.

"ÔI THÔI XONG TÔI RỒI!!!" Hạ Vy bay xuống giường vừa mếu máo chuẩn bị. 

15 phút sau tại sảnh chính của trường...

"Tớ....Tớ....Tớ.... xin .....lỗi.... nhá. Tớ dậy muộn." Hạ Vy thở hồng hộc ráng tuôn ra được hết câu xin lỗi. Cô ôm cái bụng bị  cô siết vì chạy quá nhanh.  

"haizzz...muốn đạp cậu một cái ghê. Thôi đi vào nhanh đi không thôi hết chỗ bây giờ!" 

"Ừ.. ừh" 

"Câu lạc bộ nấu ăn

Câu lạc bộ trượt tuyết 

Câu lạc bộ đánh cầu lông

Câu lạc bộ thêu thùa

Câu lạc bộ nhảy 

Đội tình nguyện viên 

...

Còn gì nữa không nhỉ? Cậu muốn tham gia câu lạc bộ gì nữa không?" Hạ Vy nhẹ nhàng hỏi câu bạn. 

"Này!" 

"Hả?? Uhmm.... tớ đây..sao?"

"Thưa cô nương, tôi chỉ muốn ran cổ họng lên để hỏi cô có muốn tham gia câu lạc bộ gì nữa không?" 

Cô bạn cứ ngó nghiêng về đằng xa, hình như cô thấy người quen...

"À... tớ nghĩ thế đủ rồi đấy!.. uhmm này, chúng mình gặp ở nhà ăn 15 phút nữa được không? cậu phải đãi tớ một bữa để tạ lỗi hôm nay cho tớ trờ mòn mỏi đấy nhá!"

" Cũng được thôi mà.....uây Uây.." Cô bạn chưa kịp dứt lời thì Hạ Vy đã chạy đi. 

" Thế nhá 30 phút nữa tớ gặp cậu!... Đi cẩn thận nhá!" Cô bạn vừa chạy vừa ngoái lại căn dặn. 

"haizzz...thế là đến lượt mình bị bỏ sao? cũng đáng thoi cái đồ ngủ nướng này!" Hạ Vy vẫn bực mình bản thân cô vỗ nhẹ trán mình, hy vọng não bộ bắt đầu hoạt động. 

______

" Chị Chi Anh, anh Minh Khang! Hế nhôôô!" Hạ Vy phấn khởi chào.

" Ayayayay...cô em thân iu của chị đây roài!" Chi Anh trìu mến đáp lại. 

"Hai anh chị đang tuyển thành viên cho hội học sinh của trường ạ?" 

"Bingo!" Chi Anh đáp. 

"Uhm! Em có hứng thú khú không? Tham gia cùng bọn anh."Minh Khanh nhẹ nhàng hỏi cô. Lòng anh lúc này có chút gì đó mong chờ. 

"Uhmmm...em chỉ giỏi nhờ  cậy anh Khang thôi chứ mấy cái chức vụ cao trọng này thì em chịuuuu..." Hạ Vy vừa từ chối khéo vừa không quên chọc ghẹo Minh Khang. 

Câu từ chối này là một trong những câu hiếm hoi anh được nghe. Nhưng có vẻ lần này không khó chịu lắm nhỉ. 

"Uhmm...Thế thì anh đây cũng đành chịu vậy!" Minh Khang đáp lại với sự thỏa hiệp này.  

"Nè, nè, nè!...Có đăng  ký nhanh không thì tránh ra một bên giùm một cái!" các cô bạn năm nhất cũng nóng lòng tham gia. 

"Ối tớ xin lỗi!... Thôi, em đi nhá!" nói xong Hạ Vy nhanh chóng rút khỏi hiện trường

Hội trường lúc này cũng bớt đông lại, Hạ Vy quyết định dạo thêm vài vòng nữa. Đang đi thì cô dừng lại một bàn. Chiếc bảng được đặt trên bàn  ghi chữ " Tuyển trợ lý học sinh cho y học thể thao!" 

"hưmmmm nghe có vẻ thú vị nhờ!...hay là tham gia thử?" Hạ Vy thầm nghĩ. Cô từ trước đến nay vốn là người thích những điều mới lạ, luôn muốn thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Lần này cũng vậy, không nghĩ ngợi nhiều cô liền đăng ky liền tay. 

"Em đã  kinh nghiệm làm công việc này bao giờ chưa?"người tuyển đơn  hỏi cô. 

"Dạ chưa ạ...đây là lần đầu tiên..." Hạ Vy ấp úng trả lời. Sợ rằng mình sẽ bị từ chối vì thiếu kinh nghiệm. 

"Thầy hỏi xem xem thôi...em đừng lo lắng quá. hihi..sinh viên năm nhất hả em?"  Người thầy ngồi ở bàn nhẹ nhàng trấn an cô. 

"Hìhih.. dạ!" Hạ Vy an tâm trả lời. 

"May quá! Sáng giờ toàn "đực rựa" đăng kí, e là "bóng hồng" đầu tiên đấy!" Thầy hí hỏm than thở với cô. 

"Dạ?.." Hạ Vy đang ngây người vì câu đùa nửa vời của thầy thì bỗng một giọng nói của một người phụ nữ vang lên quen thuộc. 

"Anh mà chọc con bé vài câu nữa, là nó khóc cho bây giờ" 

"C...CÔ!" Hạ Vy hốt hoảng nhận ra... đó là cô dược sĩ gần nhà mình đây mà. 

"sao...cô...lại ở đây ạ?" Hạ Vy vẫn còn có chút giật mình. 

"Này! Cháu gặp được người quen thì phải mừng mới đúng chứ" Cô dược sĩ trách móc. 

"Không, cháu... vui chứ ạ... chỉ là hơi bất ngờ một xíu thôiii.." 

"Uhmmm.. nên thế! Do ông bạn già của cô khó tính khó nết, nên mãi vào năm học vẫn chưa tuyển được chuyên viên vật lý trị liệu cho đội bóng của trường. Nên cô phải chuyển công tác lên đây một vài tháng!"  

"Này ...này.. chỉ là tôi không thấy sự nhiệt huyết, quyết tâm toàn tâm toàn lực cho đội bóng của những người nộp đơn trước đó nên tôi không tuyển thôi nhá! Chứ tôi nổi tiếng hiền lành nhất trường ai mà chả biết!" 

"Xời... xời... cho tôi xin. Người ta xin vào làm việc chứ có phải xin vào để hiến toàn thời gian, tâm xức, trí lực dành cho đội bóng đâu mà ổng tuyển như thế. Cứ thế năm sau ông vẫn chưa tuyển được!" 

"Cô..thầy ơi! ...mình.." Hạ Vy đang định ngăn cản hai người. Cô sợ cứ như thế này...không lâu nữa hai người sẽ nhảy bổ vào mà đánh nhau mất. 

"Tránh ra con bé này!"  Cô dược sĩ cãi nhau hăng quá, quên mất mình đang ở đâu, lỡ tay hất mạnh Hạ Vy ra.

Hạ Vy bị đẩy đột ngột, cô mất đà ngã về phía sau. 

May là có người phía sau đỡ không thôi là cô lọt thỏm vào vườn hoa rồi. Nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cô, Hạ Vy lọt thỏm vào người của anh.

"Ối.." Hạ Vy quay lại chợt nhận ra là Thế Phong. Cô  giật mình đứng thẳng dậy. 

"Em xin lỗi..."Cô ngại ngùng nói lí nhí, mặt cúi xuống vì ngại ngùng . 

"Aizzzz sao lần nào gặp cũng trong cái tình trạng như này cơ chứ" Hạ Vy thầm tức định mệnh cuộc đời, không bao giờ cho cô gặp anh trong tình cảnh bình thường cả...

Cô dược sĩ và huấn luyện viên đang cãi nhau thì cũng phải dừng lại vì cảnh "tình như bể bình" này. 

"Thấy chưa, chưa gì cô đã làm đau bóng hồng tiềm năng duy nhất của đội bóng rồi kìa!" Huấn luyện viên trách móc cô dược sĩ. 

 "Hihi.. Em không sao.. em quen rồi ạ!" Hạ Vy nửa đùa nửa thật trấn an hlv. 

Cô dược sĩ đưa mắt nhìn hạ Vy một cái, ẩn ý "con bé này! sao không binh đội nhà mà đi binh đội khách .3."  

"Còn thằng này, đến đây có chuyện gì? Sao không lo đi tập đi?" Huấn luyện viên giận cá chém thớt hỏi Thế Phong. 

"Hôm qua thầy bảo em đến để đưa danh sách các thành viên của đội. Còn chuyện luyện tập, chúng em tập từ sáng sớm cùng huấn luyện viên phó rồi ạ" Thế Phong vẫn điềm đạm trả lời câu hỏi như mọi khi. 

"À nhớ rồi! Thế thì phiền cậu để trong văn phòng tôi. Tiện thể dẫn cô bé sinh viên năm nhất này đi vòng quanh khu thể thao của trường để làm quen với công việc mới dần đi." 

"Dạ...? Em được nhận rồi á thầy?" Hạ Vy ngơ ngác hỏi. Vì bình thường phải qua cả chục vòng phỏng vấn mới được một tuyển, vậy mà giờ đây chả hiểu cô có quyền thế gì mà lại nhanh như thế này. 

"Ừa! Em được tuyển thẳng luôn! Chúc Mừng em!" Huấn luyện viên vui mừng thông báo!

"Đi thôi!" Thế Phong không muốn lòng vòng nữa nên anh nhận lệnh và lập tức đi. Anh nghiêng đầu chào huấn luyện viên và cô dược sĩ. 

"ơ..ơ..." Hạ Vy đang ngơ ngác cũng phải chào hai người rồi bước nhanh theo Thế Phong. 

"Này, ông có dự định cho con bé này giúp phụ trách đội nào chưa?" Cô dược sĩ dò hỏi, có mùi nguy hiểm, tính toán ở đây.

"Chưa! Nhưng mà bà đang nghĩ cái gì đấy?" Huấn luyện viên nghi ngờ hỏi. 

"Thế thì tôi có câu trả lời cho ông rồi đây!" Cô dược sĩ nhếch mép cười nguy hiểm. 

___________

"Đi một vòng. Cái gì không biết thì hỏi" Thế Phong lạnh lùng nói. 

"Uhmmm" Hạ Vy nghe lời mặc dù trong đầu cô lúc này là mớ suy nghĩ: 

- "hlv bảo anh dắt em đi, rồi giới thiệu cho em mà. Chứ có phải cuộc phỏng vấn đâu mà em hỏi anh trả lời .3." 

- "sao hlv lại tuyển mình thẳng vào nhỉ?" 

- "Tròi oiiii! Người đâu mà đẹp troai zị troài!! >.<" 

"Xin lỗi anh...Từ lúc vào trường em phiền anh mấy lần rồi.." Hạ VY ráng bắt chuyện 

Không có lời hồi đáp nào...

" Uhmmm.. anh chơi môn thể thao thế đấy ạ?" Hạ Vy thử lại lần nữa. 

"Bóng đá" Thế Phong cuối cùng cũng mở lời. 

"Thế anh chơi vị trí thế ạ?" Hạ Vy được nước lấn tới, lấy  hết gan ruột ra hỏi thêm lần nữa. 

Đang đi anh dừng lại, quay 180 đô. Đối mặt với cô.

"Này! Em đang điều tra tôi đấy à?" Thế Phong nhướng lông mày nghi hoặc. 

Hạ Vy bị trúng tim đen, trời đang mát mẻ mà mặt cô bỗng chốc chuyển lành màu đỏ. Biết thế cô tránh mặt anh, đi nhanh về phía trước vội vàng từ chối.

"Đâu em hỏi vu vơ thôi... Anh đừng để tâm làm gì..." Ngại quá hóa mù, cô ráng đi nhanh nhưng mắt chẳng thèm quan tâm phía trước. Hạ Vy vấp phải thềm cửa, may mà cô  giữ lại được cân bằng không thôi là quê tập xxxx. 

Thế Phong nhìn điệu bộ bất giác mỉm cười . 

Cứ thế hai người tiếp tục đi dạo vòng quanh trường, lâu lâu Hạ Vy mặt dày hỏi vài câu. Thế Phong câu nào liên quan đến trường thì anh hỏi, ngoại lệ thì bỏ qua. 

______

"Này cậu tính chuồn không đãi cho tớ một chầu à?" Tin nhắn đến từ cô bạn reng lên trong điện thoại. 

" Thôi chết..Aizzzz"Hạ Vy quên mất bản thân có hẹn với cô bạn tại nhà ăn. 

Thế Phong đang đi thì quay đầu lại, ngó xem co bị gì. 

"Em có hẹn với bạn mà quên mất. Thôi em đi đây. Cảm ơn anh đã dẫn em đi hôm nay. Chúc anh một ngày tốt lành!" HẠ Vy vừa nói vừa quay chạy đi. 

Thế Phong cũng định đáp lại nhưng rồi cũng chẳng nói gì. 

______

"Này! Vì cái bụng đói của cậu mà tớ mất cơ hội làm thân với trai đẹp đấy .3." Hạ Vy quở trách iu cô bạn. 

"Thôi đi! Vì sáng nay đứa nào nướng bánh khét lẹt nên bây giờ miws phải mời tớ ăn hả?" Cô bạn gõ nhẹ muỗng lên đầu ạ Vy. 

"Ối.... xin lũi mà ~~~ hoi ăn đi! Kẻo nguội" Hạ Vy xoa xoa đầu. 

"Này mà trai đẹp nào thế? Kể nghe coi" 

"Uhmm cái đó thì bí mật!"

.3.

"Mà này! Lúc cậu đi tớ mới tham gia vào làm trợ lý học sinh cho y học thể thao đấy" 

"CÁI GÌIIIIII??? Hụ....Hụ... Hụ.." cô bạn sặc cơm  ngạc nhiên. 

Hạ Vy nhanh chóng vỗ lưng, đưa cốc nước cho cô bạn. 

"Sao thế  tớ thấy mọi người thân thiện mà" Vy thắc mặc hỏi. 

"Đấy là cậu chưa biết thôi. Làm việc trong đấy cực nhọc lắm đấy. Tớ được biết, trước đây cũng có nhiều cô gái xin vào làm vì...MÊ TRAI... Nhưng mà vào được hai ba ngày là chịu hết nổi phải xin nghỉ việc đấy!" 

Hạ Vy cau mày tỏ vẻ chưa hiểu lắm. 

"Là trợ lý. Tức là cậu sẽ phải dính với đội bóng hầu như 24/7 luôn. Nào là tập buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, học đi thi đấu ở đâu cậu theo đấy. Chưa hết, cậu còn phải chăm sóc những thành viên bị thương nữa. Nói chung là cực nhọc lắm." Cô bạn hù dọa Hà Vy. 

Hạ Vy nghe xong cũng hơi ơn ớn  nhưng lỡ đâm lao phải theo lao thôi. Cô cười trừ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro