Chương 1. Nếu không còn yêu thì hãy buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choang", chiếc bình hoa trên bàn đáp xuống đất vỡ tan tành. Nước lênh láng dưới sàn, còn những bông hoa hồng đỏ thẫm nằm vương vãi trên mặt đất.

Tôi hướng ánh nhìn vô hồn của mình nhìn về phía Doãn Bằng, lại hướng ánh nhìn về những bông hoa mà chính tôi sáng nay phải thức dậy từ sớm đi xe thật nhanh đến tiệm bán hoa để lựa những bông đẹp nhất, rồi đến nhà anh và chăm chút cắm từng bông vào chiếc lọ mà chúng tôi yêu thích nhất. Để bây giờ nó được anh gạt thẳng xuống đất một cách thẳng thừng như vậy.

" Tiếc thật " tôi nghẹn ngào buột miệng nói.

" Em đừng cố chấp nữa được không, mình đừng cãi nhau nữa được không Hi Văn ?" Doãn Bằng hai tay giữ lấy vai của tôi, lay nhẹ.

Tôi mỉm cười cay đắng: " Vậy cho em một lí do để bản thân có thể bình tĩnh được không ?"

"Anh với Thủy Tuyền chỉ là đồng nghiệp, em ở bên cạnh anh từ lâu như vậy, em còn không hiểu rõ anh nữa hay sao?" Doãn Bằng nằm lấy tay tôi, ánh mắt khẩn thiết nhưng giọng điệu cố chấp của anh vẫn không thay đổi.

"Chỉ là đồng nghiệp nhưng lại quan tâm trên mức bạn bè, chỉ là đồng nghiệp nhưng lại cùng nhau nói mọi chuyện cho nhau, chỉ là đồng nghiệp mà anh lại chạy ra khỏi nhà ban đêm để dìu cô ấy về, chỉ là đồng nghiệp mà anh lại ôm cô ấy, các người...chỉ là đồng nghiệp. Doãn Bằng, anh định chối đến bao giờ nữa?"

Tôi hất cánh tay của anh ra, cái tên Thủy Tuyền đấy cất lên khiến tôi trở nên thông suốt. Hóa ra mọi thứ đã dự báo sớm từ trước.

Hôm đó Doãn Bằng dẫn tôi về nhà, thường thì vào cuối tuần tôi sẽ ghé qua nhà anh, ăn uống, cùng hẹn hò với nhau và anh sẽ là người dẫn tôi về. Và vẫn như thường lệ, anh dẫn tôi từ nhà anh về nhà tôi, bởi vì khoảng cách hai nhà cũng khá là gần vì vậy chúng tôi chọn đi bộ với nhau thay vì đi xe, bởi như thế có thể gần nhau lâu hơn, và có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Đi được nửa đoạn đường, khi tôi đang kể về những bài luận văn tốt nghiệp mà tôi đang phải làm trên trường, tôi để ý thấy anh hơi lơ đễnh. Khi tôi quay ra nhìn anh một lần nữa, tôi phát hiện anh đang chăm chú xem điện thoại, với một nụ cười mỉm trên môi.

Tôi nhìn anh, lưỡng lự một lúc rồi mới hỏi: "Anh đang xem gì vậy ?"

Doãn Bằng vẫn cúi đầu, giọng nói mang theo ý cười: "Thủy Tuyền."

Tôi dừng lại, ngước lên nhìn anh. Bầu không khí ngưng trệ trong giây lát. Đó là lần đầu tiên tôi nghe tới cái tên "Thủy Tuyền" được phát ra từ miệng Doãn Bằng. Tôi bất giác nới lỏng bàn tay của mình, rút khỏi bàn tay anh.

Cái tên đấy được phát ra với tốc độ nói nhẹ nhàng, dường như có cả sự dịu dàng trong đấy. Anh ý thức được điều gì đó, nên đột ngột quay ra nhìn tôi. Sau khi nhìn chằm chằm vào tôi vài giây, anh đưa điện thoại cho tôi, mặt mày nghiêm túc giải thích: "Thủy Tuyền là đồng nghiệp mới tới công ty, cô ấy rất chăm chỉ, anh chỉ coi cô ấy là một hậu bối thôi."

Tôi nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Trên đó là đoạn chat của anh và cô ấy, cũng chỉ là mấy câu hỏi về công việc, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy bất an, rõ ràng tôi cảm giác được anh rất hứng thú khi đang nhắn tin với Thủy Tuyền.

Doãn Bằng nắm tay tôi rất chặt, cảm giác ấm áp rất rõ ràng, giọng nói của anh vẫn dịu dàng như trước: " Hi Văn, hãy tin anh."

Tôi nhìn anh một lúc lâu, vẻ mặt anh trông rất bình tĩnh, không giống đang nói dối. Tôi cũng chỉ gật đầu, cùng anh đi về. Lúc đấy tôi đã tin anh, bởi vì tôi nghĩ rằng chúng tôi đã bên nhau lâu như vậy, tôi tin anh sẽ không thay lòng đổi dạ.

Nhưng hiện thực lại tát mạnh vào mặt tôi một cái thật đau điếng.

Hôm nay được tan ca sớm nên tôi muốn qua chờ Doãn Bằng về cùng mình, tôi đứng trước công ty anh, cầm chiếc ô trên tay mong ngóng anh từng phút, bởi vì hôm nay dự báo có mưa, bầu trời Bắc Kinh cũng đã bị bao phủ bởi những đám mây đen xám xịt. Đã quá 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy Doãn Bằng đâu, rõ ràng hôm nay anh bảo tôi là không tan ca, nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Tôi liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ của mình, lấy tay lau nhẹ kính, sau đó ngẩng đầu lên tiếp tục tìm kiếm bóng dáng của anh.

Nhưng khung cảnh ngay trước mặt tôi khiến tôi sững người, loạng choạng ngả ra phía sau.

Tâm trí tôi rối bời, không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết rằng người yêu của tôi đang được một cô gái ôm lấy, khung cảnh trước mặt thật hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, hô hấp vì thế mà cũng trở nên khó khăn.

Một cánh tay đỡ lấy eo tôi: " Cô không sao chứ ?"

Tôi liếc người ấy, cúi đầu cảm ơn và tỏ ra mình đang rất ổn. Người ấy cũng gật đầu và tiến về phía cửa chính công ty Doãn Bằng đang làm việc, có lẽ anh ta cũng là nhân viên của công ty đấy. Tôi cũng không quá để tâm.

Tôi đi thật nhanh đến chỗ Doãn Bằng: " Doãn Bằng, anh đang làm cái gì vậy ?" Tôi cố kìm nén sự tức giận trong lòng mình, nói với anh bằng một giọng bình tĩnh nhất, khuôn mặt không để lộ một cảm xúc nào.

Doãn Bằng vội đẩy người con gái kia ra, anh sững sờ nhìn tôi "Không phải như em nghĩ đâu"

Cô gái kia cũng bất ngờ không kém, nhìn thấy tôi liền lùi về sau mấy bước. Tôi liếc về phía cô ấy, ánh mắt phức tạp nhìn từ trên xuống dưới một lượt, khẽ nhếch lông mày, cô gái này chính là có tật giật mình ư. Không cần nói tôi cũng biết đây là Thủy Tuyền, bởi tôi đã từng thấy ảnh cô ấy trong tin nhắn của Doãn Bằng. Phải công nhận một điều, cô ta ở ngoài cũng rất xinh.

Tôi ném cái ô mình cầm trên tay vào người anh, không nói gì lập tức quay người đi thẳng. Doãn Bằng chạy theo níu lấy tay tôi

"Cô ấy chỉ muốn cảm ơn anh đã giúp cô ấy hoàn thành hợp đồng thôi, em nghe anh được không?"

Tôi hất tay anh ra: "Đây không phải lần đầu tiên."

"Anh thật sự cũng rất bất ngờ, chúng ta về nhà rồi nói chuyện tiếp được không?"

Tôi không buồn nghe anh, đây vốn dĩ không phải lần đầu anh làm chuyện khiến tôi bất an như vậy, thời gian qua tôi vốn đã biết anh có cảm tình với người tên Thủy Tuyền kia rồi, chỉ là tôi cứ cố gắng lần này đến lần khác bỏ qua cho anh mà thôi.

Doãn Bằng cố gắng níu tay tôi, tôi hất tay anh ra. Nhưng anh lại bế gọn tôi vào lòng, đi thật nhanh đến xe của anh, thả tôi vào ghế phụ. Tôi cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không được, chỉ biết bất lực ngồi vào xe. Tôi im lặng cả quãng đường, mặc kệ những lời anh nói bên tai, tôi tựa đầu vào cửa sổ, cố kìm nén những cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình.

Tôi nhận ra rằng, đã từ lâu Doãn Bằng không kể cho tôi nghe mọi chuyện diễn ra xung quanh anh nữa, những lần ở cạnh nhau cũng không còn mặn nồng như lúc xưa, anh luôn né tránh câu hỏi của tôi, nhiều lần nói chuyện anh cứ chăm chú vào điện thoại, nhắn tin với ai đấy, tôi biết anh đang nói chuyện với ai, khi tôi bảo anh ấy nên giữ khoảng cách với người kia thì anh còn bảo tôi phiền phức. Tôi và anh đã chiến tranh lạnh rất nhiều lần, lần nào anh cũng là người xoa dịu tôi trước, và tôi thì cứ mãi ngốc nghếch tha thứ cho anh hết lần này đến lần kia.

Doãn Bằng dừng xe trước sân nhà anh, anh nắm lấy tay tôi: "Mình vào nhà nói chuyện."

Bàn tay anh vẫn to lớn như vậy, ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi. Nhưng trái tim anh giờ đây tôi không thể nắm bắt được nữa rồi, tôi rút tay ra rồi mở cửa bước xuống xe thật nhanh.

Doãn Bằng vội vã tháo dây an toàn, chạy theo tôi kéo tôi vào nhà.

Chúng tôi cãi nhau một trận lớn, anh tức giận gạt vỡ bình hoa. Tôi gạt tay anh ra, tiến đến chỗ bình hoa đã vỡ, nhặt từng bông hoa hồng lên, sau đó nhặt từng mảnh vỡ của bình hoa mà tôi đã rất thích. Doãn Bằng nhìn tôi, sau đó anh cúi xuống nhặt cùng tôi

"Em cẩn thận một chút nếu không sẽ bị thương."

Tôi không đáp lời, vẫn chăm chú nhìn những mảnh thủy ngổn ngang trên sàn nhà, bình hoa đã vỡ vốn không thể phục hồi lại được, trái tim của tôi...cũng vậy: "Nếu không yêu nữa, thì hãy dừng lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro