Chương 2. Có nên dừng lại hay là không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh vẫn luôn yêu em." Doãn Bằng bị lời nói của tôi làm anh sửng sốt, biểu cảm khó coi nhìn lấy tôi, giọng anh cũng dần dịu dàng.

Tôi cầm theo mảnh vỡ của bình hoa, nhìn vào anh, ánh mắt anh vẫn kiên định như thế.

"Chúng ta hãy để cho nhau thời gian suy nghĩ nhé, anh hãy nghĩ mình đã làm cái gì để khiến em phải bất lực như hôm nay, em cũng sẽ suy nghĩ về việc chúng ta...nên dừng lại hay không."

Tôi đứng dậy, thả miếng thủy tinh vỡ cầm trong tay, vốn dĩ đã vỡ rồi thì sao có thể lành lại được cơ chứ,  anh khiến cho tôi cảm thấy bất an trong cuộc tình này thì làm sao có thể tin anh thêm lần nữa đây.

Tôi thả người trên chiếc giường thân thuộc của mình, mùi hương quen thuộc này khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều. Tôi xoay người, quay ra nhìn bàn làm việc, với tay cầm lấy khung ảnh của Doãn Bằng và tôi.

Tấm ảnh này chúng tôi chụp cách đây ba năm, vào hôm kỉ niệm một năm chúng tôi yêu nhau.
Một làn nước nóng hổi chảy ra từ khoé mắt, chúng tôi đã từng hạnh phúc như thế này mà

"Chị...em có cái này cho chị xem." tiếng nói vừa vang lên, cửa phòng của tôi được mở toang ra.

Một dáng người cao lớn chạy đến chỗ tôi.

Tôi nhanh tay lau nước mắt ngồi dậy, cầm khung ảnh úp xuống bàn. Người kia chưa kịp nhảy lên giường của tôi, tôi đã tiện chân đá một cái thật mạnh.

"Tuấn Lãng, mày không thể gõ của phòng chị trước khi vào đúng không?"

Tiếng kêu đau đớn của em trai tôi vang khắp phòng

"Chị không thể nhẹ chân chút được sao, chị học võ để chỉ đánh mỗi em thôi à?"

"Đúng vậy, cái thói vào phòng con gái không chịu gõ cửa chị phải đánh mày dài dài."

Tuấn Lãng xoa lưng của mình, đưa chiếc điện thoại lên đưa cho tôi: " Em cần cho chị xem cái này, nên em mới gấp gáp vào đây thôi."

"Rốt cuộc là cái gì?" Bản tính tò mò của tôi cũng trỗi dậy

Tuấn Lãng đưa điện thoại cho tôi nhìn: "Chị gái thân yêu à, chị nhìn xem em đã nghèo đến mức này rồi, chị có thể cho em chút tiền tiêu được không?"

Màn hình hiện lên số dư tài khoản của nó.Tôi hừ nhẹ một cái, trực tiếp đánh vào vai Tuấn Lãng: "Nhân lúc chị đang nói chuyện tử tế thì mày nên nhanh chân chạy khỏi đây đi."

Tuấn Lãng lập tức quỳ gối, nắm lấy tay tôi: "Chị của em là xinh nhất, giỏi giang nhất, hiền dịu nhất,...cái gì cũng nhất. Cuối tháng em lấy lương, nhất định sẽ trả cho chị. Em bây giờ rất cần tiền, xin hứa...cuối tháng nhận lương làm thêm em sẽ trả cho chị. "

Cái đứa em trời đánh này thật biết nói dối không chớp mắt, tôi lấy tay trực tiếp siết lấy cổ tay của Tuấn Lãng: " Mày có thể hứa trả tiền theo một cách khác được không, lần nào cũng một câu hứa như này...thật nhàm chán."

"Đau, đau quá" tiếng kêu đau của Tuấn Lãng càng ngày càng lớn hơn.

"Em hứa cuối tháng gửi lại chị mà, ngày mai em cần tiền để đi đến một nơi khá xa nhà mình với đám bạn em, nhưng mà hôm qua em lỡ mua quần áo hết tiền tiêu vặt của tháng này rồi, lương thì cuối tháng mới nhận, giúp em nốt lần này thôi, xin chị đấy."

"Sinh viên không lo học hành, chỉ biết đi chơi với yêu đương là giỏi." Tôi thả tay ra, với lấy điện thoại của mình, chuyển tiền cho nó.

"Chẳng lẽ trước kia chị với anh Doãn Bằng không như vậy sao?"

Tôi bất giác thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đuổi nó khỏi phòng: "Nhiều chuyện quá, về phòng đi, chị chuyển tiền cho mày rồi, từ giờ đến cuối tháng cấm xin tiền."

Tuấn Lãng đăm chiêu nhìn tôi, nó nhảy lên giường nằm, một tay chống lấy đầu sau đó nhìn sắc mặt của tôi: " Chị với anh Doãn Bằng lại cãi nhau à?"

Tôi không nói gì, chỉ nhìn tin nhắn của Doãn Bằng liên tục hiện lên màn hình điện thoại, tất thảy đều là lời giải thích và xin lỗi.

Tôi úp điện thoại xuống giường, mở chế độ im lặng, tôi hiện tại chính là không muốn nhận tin nhắn từ anh.

"Rốt cuộc hai người lại cãi nhau đúng không? Vì chuyện gì thế, em hóng với nào."

"Tò mò không?"

"Có, rất tò mò"

"Cút"

Tuấn Lãng mang một vẻ mặt đầy bất lực nhìn tôi: "Không thể bật mí chút sao?"

Tôi nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa rất lớn, tôi dựa đầu vào tường

"Em nghĩ như thế nào về việc bọn chị sẽ chia tay?"

"Chia tay? Chị bị điên rồi Hi Văn." Tuấn Lãng rất ngạc nhiên, đột ngột mắng tôi "Yêu đương 4 năm trời chị nói chia tay là chia tay dễ đến vậy sao?"

"Nếu là như thế thật thì sao?" Tôi vẫn không nhìn Tuấn Lãng, chứ đăm chiêu nhìn về phía xa xôi ngoài cửa sổ. Nếu thật sự chia tay anh, liệu tôi có cảm giác như nào nhỉ. Đã rất quen thuộc với anh, cuộc sống của tôi mấy năm qua cũng chỉ quay tròn xung quanh anh, nếu một ngày tôi rời khỏi anh liệu tôi có thể sống tiếp một cách hạnh phúc không hay chỉ là luôn đau buồn khổ tâm vì mất đi một thứ rất quan trọng? Tôi hiện tại muốn biết được cảm giác ấy như thế nào.

Khi kể xong tất thảy những việc mà anh đã làm, tôi tủi thân đến bật khóc. Hóa ra có những câu chuyện, rõ ràng bản thân mình hiểu rõ đến thế vậy mà vẫn cố chấp không chịu thừa nhận. Hóa ra từ lâu, trái tim anh không chỉ còn mỗi riêng tôi nữa rồi.

Tôi thở dài, kể mọi chuyện cho đứa em trai của mình, kể về những lần anh ra khỏi nhà vào đêm muộn để đón cô gái mang tên Thủy Tuyền về nhà cô ấy, những lần anh nhắn tin với cô ấy rồi nhanh chóng xóa nó đi để tôi không nhìn thấy, những lần bọn tôi cãi nhau vì cô ấy, những lần anh bảo tôi phiền phức rồi lại quay ra năn nỉ xin lỗi tôi, và cả chuyện chiều hôm nay mà tôi nhìn thấy.

Tuấn Lãng nhìn thấy tôi khóc, nhanh chóng ngồi dậy vỗ vai tôi, rồi lấy tay lau những giọt nước mắt.

"Mới nghe đến thôi cũng thật sự không thể tin nổi rồi, Doãn Bằng...anh ta dám đối xử như thế với chị ?"

"Thật không thể nói nổi, một người em kính trọng mà em luôn xem là một người đàn ông tốt mà đối xử với chị như thế ư?"

Đến Tuẫn Lãng nó còn không thể chấp nhận nổi sự thật đấy thì huống gì là tôi. Nó cầm điện thoại tôi lên, nhìn những tin nhắn trên màn hình: "Thật sự chỉ là đồng nghiệp? Anh xin lỗi? Anh sai rồi?"

Tuấn Lãng úp điện thoại xuống, hai tay đặt lên vai tôi: "Anh ta chính là quen thuộc với chị quá nên bây giờ chán rồi đúng không? Thật là tức chết em mà."

"Bà chị yêu quý của em à, một người đàn ông không có ý gì  một người khác giới khi bị người ta ôm lấy sẽ nhanh chóng từ chối khéo và đẩy người ấy ra chứ không phải để người ta làm cái hành động như vậy. Một người đàn ông yêu chị thật lòng sẽ không nói chị phiền phức, một người đàn ông yêu chị thật lòng sẽ không ngần ngại giữ khoảng cách với người mà anh ta không thích, sẽ không bảo vệ cô ta và sẽ không để người mình yêu thương phải buồn."

Tuấn Lãng hai tay đưa lên giữ khuôn mặt của tôi, nó lau hết nước mắt trên khuôn mặt tôi, vén tóc tôi ra phía sau: "Chị hãy nín đi, đừng rơi nước mắt vì một tên xấu xa như vậy, ở ngoài kia còn rất nhiều người tốt hơn thế, chia tay anh ta đi. Nếu chị còn yếu mềm như này chị chỉ đau lòng hơn thôi, nghe em nhé, được không?"

Tôi ngừng khóc, nhìn nó: "Chị thật sự...rất yêu anh ấy."

"Nhưng anh ta thật sự không còn để mỗi mình chị ở trong tim nữa rồi, nghe em đi, em sẽ giới thiệu cho chị vô vàn những người tốt mà em quen biết, vừa đẹp trai vừa tài  giỏi sẽ tốt gấp trăm nghìn lần cái tên Doãn Bằng đó."

" Hi Văn, Nhã Tịnh đến tìm con." Tiếng mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên

Tuấn Lãng buông tôi ra, chạy vội ra cửa phòng tôi, mở cửa hét lớn: "Chị Nhã Tịnh, nhanh nhanh lên đây đi."

Nhã Tịnh là bạn thân tôi, kiêm hàng xóm của tôi nữa. Chúng tôi từ bé đã chơi với nhau, lúc từ nhà Doãn Bằng về tôi có kể với Nhã Tịnh chuyện vừa xảy ra với tôi, nên chắc là vừa đi làm về nó đã chạy qua tìm tôi.

"Em biết chuyện rồi đúng không?" Nhã Tịnh nhìn Tuấn Lãng, rồi nhìn tôi: "Chuyện của con bé ngốc này em biết rồi đúng không?"

"Em vừa biết chuyện, thật tức chết được, cái tên xấu xa đấy." Tuấn Lãng cũng nhìn về phía tôi.

Tôi thở dài, trùm kín chăn bây giờ tôi không có tâm trạng để nghe thêm điều gì nữa đâu.

"Tớ sẽ đi đánh cho cái tên kia một trận, bây giờ anh ta vẫn đang ở nhà đúng không?"

Tôi nằm trong chăn, cũng phải ngồi bật dậy để ngăn cản: " Nhã Tịnh, sao cậu tính cách cậu không giống như cái tên của cậu vậy. Cậu còn mất bình tĩnh hơn cả tớ đấy."

"Tớ vốn điềm đạm, nho nhã mà. Nhưng mà động đến bạn tớ là không xong đâu. Tớ cho tên tra nam kia ăn mấy cước nhé. Cậu chỉ cần gật đầu, còn hãy để tớ lo, tớ sẽ xử đẹp hắn."

Nhã Tịnh tiến đến đứng cạnh tôi, nó vỗ vai tôi rồi nói: "Thật không ngờ nổi, cái tên mà vốn dĩ tớ tin tưởng mấy năm trời trao cậu cho hắn ta yêu thương mà lại như thế"

"Cặn bã"

Nhã Tịnh và Tuấn Lãng cùng đồng thanh.

Khi hai người đều thấy lời nói phát ra đều giống nhau, Nhã Tịnh dơ tay ra hiệu dấu like.

"Đúng ý chị lắm."

Tôi ngồi thẫn thờ, chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Doãn Bằng không nhắn tin nữa thay vì đó anh gọi cho tôi rất nhiều cuộc gọi. 

"Tớ cần không gian để suy nghĩ, hai người ra ngoài được không?"

Nhã Tịnh ôm lấy tôi, vỗ về: "Được, nhưng đừng khóc nhiều quá nhé đừng khóc vì anh ta, anh ta không xứng với cậu."

Sau đó Nhã Tịnh cùng Tuấn Lãng rời khỏi phòng tôi, ngay khi cánh cửa được đóng lại. Tôi tựa đầu vào thành giường, chăm chú đọc những dòng tin nhắn Doãn Bằng gửi đến, tin nhắn cuối cách đây 5 phút trước.

"Anh biết anh sai thật sự rồi, em làm gì cũng được...nhưng đừng rời xa anh được không?"

Một cái kim đâm thẳng vào tim khiến tôi đau đớn như vậy, giờ rút ra trái tim cũng đâu còn vẹn nguyên như trước nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro