Chương 3. Chúng mình dừng lại nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trước nhà của Doãn Bằng, lặng lẽ nhìn vào cánh cửa đang đóng, không biết bản thân mình có nên vào hay là không. Từ lúc chúng tôi cãi nhau, bây giờ là ngày thứ ba tôi không gặp anh rồi.

Anh có đến tìm tôi, nhưng tôi không gặp mặt anh ấy, chỉ hình dung được thái độ của anh qua lời kể của Tuấn Lãng. Những lần anh qua nhà đều ngồi đợi tôi rất lâu, anh vừa nhận lỗi với mẹ tôi, vừa ngồi đợi tôi ra gặp anh. Tôi biết anh đi làm về đã rất mệt, còn qua ngồi chờ đợi tôi gặp mặt, điều này cũng khiến cho tôi cảm thấy anh rất hối hận vì điều đó mà cơn tức giận của tôi được xoa dịu phần nào.

Mẹ tôi khuyên tôi nên cho Doãn Bằng thêm một cơ hội, vì chúng tôi cũng không còn trẻ, đã yêu nhau lâu đến như vậy, còn dự tính sẽ kết hôn, với lại thấy được sự ân hận của anh, nên mẹ tôi muốn tôi tha thứ cho anh. Riêng chỉ có Tuấn Lãng và Nhã Tịnh mấy ngày qua không ngừng huyên nhủ tôi chia tay anh ấy, quyết tâm bảo tôi không được tha thứ và quay lại. Tôi mấy ngày qua đêm nào cũng buồn bã vì chuyện của chúng tôi, cũng đau đầu vì không biết rốt cuộc tôi có nên cho anh một cơ hội nữa hay là không.

Tôi lấy dũng khí nhấn chuông cửa, mãi hồi lâu vẫn không thấy anh ra mở cửa. Tôi bấm dãy mật khẩu nhà. Tôi quên mất hôm nay là ngày anh đi làm.

Cánh cửa vừa được mở ra, tôi bỗng chốc lặng người trong giây lát. Cô gái trong nhà vừa thấy tôi cũng hơi sững lại, nhưng vẫn rất tự tin nhìn thẳng vào tôi.

Doãn Bằng vừa bước từ trong phòng của anh ra, cô gái ấy vội vã ôm lấy anh. Tôi run run siết chặt tay mình vào quai túi sách. Doãn Bằng có vẻ khá ngạc nhiên, anh đứng sững lại. Nhưng có vẻ anh đã cảm nhận được gì đó, lên đưa mắt hướng về cửa chính, ánh mắt anh chạm ánh mắt của tôi, sau đó anh tức đẩy cô gái ấy ra:

" Cô làm gì vậy Thủy Tuyền?"

Tôi như chết lặng một chỗ, hàng vạn câu hỏi đang bủa vây lấy tôi.

Tại sao cô ta lại ở đây?

Tại sao hai người lại ở chung với nhau?

Tại sao?....

Doãn Bằng lập tức chạy đến ôm lấy tôi, anh liên tục xin lỗi và giải thích

Tôi dùng sức đẩy anh ra, lạnh lùng nhìn anh: " Trên người anh có mùi nước hoa của người con gái khác, mùi này khiến em thật sự khó chịu."

Thủy Tuyền từ xa bước lại phía tôi: " Em chỉ đến đây để mang tài liệu mà giám đốc nhờ em mang đến cho anh Doãn Bằng thôi." sau đó cô ta ngập ngừng "Chị đừng hiểu lầm, thật ra em vì cảm mến nên mới bất giác ôm anh ấy thôi ạ."

Tôi hờ hững nhìn cô ta, hóa ra con người này cũng chẳng mấy là tốt đẹp, nói đúng hơn chính thực là một trà xanh trơ trẽn. Tôi cũng không ngần ngại đáp lại một cách tự nhiên nhất: " Cô là người vốn giỏi giang và xinh đẹp tại sao lại có thể mất não vì một người đàn ông vậy.?"

Thủy Tuyền lập tức tối hết mặt mày

Tôi lại nói tiếp : " Mẹ tôi đã từng dạy bảo tôi một điều, chính là nên tránh xa những chàng trai đã có người yêu. Bởi vì sự xuất hiện của tôi sẽ khiến cho một người con gái khác đau khổ. Đến bây giờ tôi mới nhận ra thêm một điều nữa, chính là không phải cô gái nào cũng được mẹ dạy dỗ tử tế."

" Chị...chị..." Thủy Tuyền tức đến run người, mặt cô ta tối sầm lại.

" Nếu cô đã thích thì tôi tặng vậy." Tôi khẽ nhếch mép nhìn về phía cô ta, sau đó hướng ánh nhìn về phía Doãn Bằng:  " Anh không cần ngạc nhiên vì lời lẽ của em đâu, em vốn dĩ là như thế nhưng chỉ khi bên anh em mới là một cô gái ngoan ngoãn nghe lời anh, em vốn dĩ là một cô gái không phải ai cũng có thể động tới được."

"Chúng mình dừng lại đi" tôi nhẹ nhàng buông câu chia tay coi như là đáp án mấy ngày trời suy nghĩ của bản thân

Doãn Bằng đơ cứng người, anh nắm lấy tay tôi ánh mắt cầu xin: " Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh thật sự xin lỗi."

Tôi gạt tay anh một cách dứt khoát: " Em thật sự nghiêm túc, chúng mình kết thúc ở đây đi, đừng gặp lại nhau nữa thì sẽ tốt hơn."

Tôi cố kìm nén cảm xúc của mình, không để một giọt nước mắt nào rơi trước mặt anh và cô ta. Tôi quay người đi lập tức, Doãn Bằng cố níu lấy ôm tôi từ phía sau, cố gắng níu giữ lấy tôi.

"Anh đã một lần khiến cho em mất đi sự tin tưởng thì anh tính để em sống cả đời với niềm bất an cùng anh phải không ?."

Tôi dùng hết mọi sức lực của mình, thoát khỏi cái ôm của anh. Lập tức bước đi không lấy một lần quay đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro