Chương 4. Đối mặt với tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi thẳng ra đường lớn, vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng dục bác tài đi thẳng, qua gương của xe tôi thấy Doãn Bằng đứng bất lực ôm đầu ở phía sau.

Tôi đọc địa chỉ quán rượu mà tôi thường hay tới, rồi lặng lẽ nhìn cửa sổ. Với tâm trạng như thế này tôi thật sự không muốn về nhà chút nào

"Trông cháu có vẻ buồn, nếu bác đoán không nhầm thì cháu đang cãi nhau với anh chàng gõ cửa xe lúc nãy à?"

Tôi nhìn bác tài rồi gật đầu " Đó là bạn trai cũ của cháu"

Từ "cũ" được thốt ra khiến lòng tôi chạnh lại, bất giác lại cúi đầu nhìn chăm chằm vào màn hình điện thoại, chúng tôi cùng nhau đi qua mọi khó khăn của tuổi trẻ, đến cuối cùng cũng chỉ là những người "cũ" của nhau.

"Lại cãi nhau giận hờn vu vơ hả?" Bác tài cười trừ nhìn tôi

" Đây là lần đầu tiên cháu nói chia tay với anh ấy....sau 4 năm bên nhau" Tay tôi miết nhẹ lên màn hình điện thoại của mình , những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống " Vậy có tính là giận hờn vu vơ không ạ?"

" Chắc phải có chuyện gì lớn lắm nên mới có thể đưa ra quyết định khó khăn như vậy, 4 năm không phải là ngắn ngủi gì"

" Liệu cháu có thể tha thứ và tiếp tục yêu một người trong tim họ không chỉ còn mỗi mình cháu nữa không?" Tôi lấy tay lau những giọt nước mắt của mình, nhìn ra cửa sổ xe " Anh ấy vốn dĩ không nhận ra điều ấy, một điều mà vừa nhìn vào anh cháu cũng có thể thấy được, chính là ánh mắt anh nhìn người kia thật sự rất đặc biệt, nó không giống với ánh nhìn vào các cô gái mà bọn cháu từng gặp. Anh ấy lừa dối cháu, và lừa dối luôn chính trái tim của bản thân mình."

Bác tài với lấy hộp giấy gần tay lái, đưa xuống cho tôi

" Trông cháu rất giống con gái bác, cũng có tình yêu, cũng gặp chuyện như cháu. Ở trạng thái hiện tại của cháu, bác không an ủi bằng cách bảo ngoài kia có nhiều người tốt hơn đang đợi cháu, bác chỉ mong rằng bản thân cháu có thể vượt qua niềm tổn thương này một cách nhanh chóng, có ai đó sẽ sớm đến và cho cháu một tình yêu tốt hơn. Đừng nghĩ đến chuyện dại dột, đừng tự làm tổn thương mình. Có thể hôm nay cháu buồn bã, thì cháu có thể làm mọi thứ để xoa dịu nỗi buồn của mình, nhưng tuyệt đối đừng suy nghĩ tiêu cực rồi làm tổn thương mình cháu ạ."

Tôi gật đầu cảm ơn bác, lời an ủi ấy khiến trái tim tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

" Nếu con gái bác còn sống, thì nó cũng tầm tuổi cháu. Tiếc là nó đã quá dại dột, buồn bã tiêu cực đến mức tự uống thuốc rồi chìm vào giấc ngủ mãi mãi." Bác tài bỗng lặng người hẳn đi

" Cháu xin lỗi vì khiến bác nhớ về chuyện con gái mình...Cháu..." Tôi ngập ngừng không biết phải làm sao, trong lòng thật sự áy náy.

" Không sao, bác đã quen dần với mất mát đấy rồi. Bác chỉ mong rằng những người bị tổn thương như con gái bác không làm những chuyện dại dột nữa. Chết không phải là cách duy nhất để giải thoát nỗi đau, nó chỉ chuyển nỗi đau đấy lên những người còn ở lại thôi. Người ở lại thì không phải chịu duy nhất nỗi đau mất đi người đấy, mà còn ân hận, còn day dứt không phải là một lúc.. mà là cả đời." Bác tài khẽ thở dài  "Thay vì rời bỏ thế giới này, nó có thể dựa và gia đình rồi sống mà. Mặc dù bác biết không phải gia đình nào cũng sẽ tốt để mà lắng nghe con cái của mình, nhưng vẫn còn có rất nhiều người yêu thương mình đấy thôi."

" Cháu hiểu điều đấy...bởi vì xung quanh cháu vẫn còn người yêu thương cháu, nếu lựa chọn cách buông bỏ cuộc sống, thì cháu nghĩ mình không thể nào làm nổi. "

Cả đoạn đường, tôi và bác tài nói rất nhiều chuyện. Bác ấy thật sự tốt, luôn an ủi tôi, khiến cho tâm trạng của tôi bớt tệ hẳn.

Tôi bước vào quán rượu, chủ quán niềm nở chào tôi: " Hi Văn đến đấy à, lâu rồi không gặp cháu... Doãn Bằng đâu, hôm nay nó không đến cùng cháu à?"

Tôi gắng gượng nở nụ cười tươi, ngồi xuống bàn: " Lâu quá không gặp cô, dạo này bận công việc bận rộn quá không ghé thăm quán cô được. Nay có dịp đi ngang qua nên cháu ghé vào luôn ấy mà."

Tôi nhìn thấy cô bé xinh xắn mang đồ ăn từ trong bếp đi ra, cô bé cũng thấy tôi, liền nở nụ cười: " Chị Hi Văn, lâu rồi mới gặp chị đấy nha."

" Y Trân nhà mình nay xinh quá ta"

"Thằng em trai của chị đúng là có mắt như không, sao nó không thấy một cô gái như thế này đang thích nó chứ." Tôi đón nhận chai rượu từ tay cô bé, nói khẽ.

Y Trân hai má đỏ ửng lên, trông đáng yêu thật chứ. Cô bé này vừa xinh đẹp còn vừa chăm chỉ chịu khó nữa, vậy mà thằng em đầu khấc nhà tôi lại không hay biết gì.

Cô bé ghé sát người gần tôi, ánh mắt cũng trở nên thích thú: " Em đang cật lực phấn đấu học để vào cùng trường với anh ấy đấy ạ. Em đã suy nghĩ cả rồi, nếu chung trường đại học Bắc Kinh với anh ấy, em nhất định sẽ theo đuổi anh ấy. Trường anh ấy vốn nhiều học bá mà, nếu anh ấy không đồng ý, thì em cũng sẽ chọn được những đối tượng ưu tú hơn để theo đuổi. Chị thấy suy nghĩ của em như thế nào? Ổn không chị?."

Tôi đưa tay dơ hiệu dấu like: " Được, suy nghĩ này tốt đấy chứ."

" Vào bưng đồ ăn ra cho chị Hi Văn đi nhóc kia". Tiếng cô chủ quán vọng ra, khiến Y Trân giật mình.

" Vâng, con vào liền". Sau đó cô bé nhìn tôi nói tiếp " Chị đã từng học ở đấy đúng không, hôm nào chị rảnh chị giới thiệu kĩ cho em về trường đấy nhé."

" Hay hôm nào chị bảo đầu khấc nhà chị đến đây giới thiệu cho em nhé"

Y Trân đỏ mặt hơn, nhưng vẫn không từ chối, còn mạnh dạn gật đầu đưa tay dơ hiệu dấu like: " Em nhất định sẽ không từ chối đâu."

Tôi mỉm cười nhìn cô bé , Y Trân khiến tôi bất giác nhớ về thời niên thiếu của mình. Tôi của trước kia cũng tràn đầy nhiệt huyết như vậy đấy. Cũng đã từng cố gắng từng ngày, phấn đấu học tập để được học cùng trường Doãn Bằng. Chúng tôi học chung trường cao trung với nhau. Doãn Bằng là một học bá, anh giỏi từ học tập đến thể thao, là con cưng của thầy cô trong trường, không những vậy anh còn đẹp trai nữa, khiến tôi cũng phải thầm cảm mến anh. Sau khi anh ra trường một năm, tôi có nghe ngóng được tình hình là anh đang học ở đại học Bắc Kinh.

Vì theo đuổi thứ gọi là tình yêu đã khiến tôi từ cô nhóc đứng xếp hạng thứ 200 của trường đã phấn đấu học tập, học ngày học đêm cuối cùng cũng có thể đậu vào trường tôi muốn với số điểm khá là cao. Mẹ tôi cũng phải ngạc nhiên vì điều đấy, họ không thể ngờ con nhóc ham chơi như tôi có thể thay đổi như vậy, họ làm sao biết được con nhóc đấy đã vì tình yêu mà đâm đầu vào học tập điên cuồng.

Sau khi học chung trường, tôi đã vào chung CLB với anh, anh cũng để ý tới tôi. Cũng chẳng biết vì lí do thần kì nào, khiến anh tán tỉnh tôi trước, sau đó chúng tôi yêu nhau đến hiện tại.

Tôi cảm giác được có gì ươn ướt trên mặt, hóa ra mình đã khóc từ bao giờ, tôi đưa tay lau vội nước mắt.

Tình yêu tựa như một bài thơ hay, có mở đầu, có cao trào và rồi cũng sẽ kết thúc, kỉ niệm chính là những gì lưu lại trong trái tim ta...sau một cuộc tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro