Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần rồi. Bầu trời mùa thu đặc biệt trong xong, có cảm giác thật cao a. Không khí cũng thật dễ chịu, một buổi sáng sảng khoái đi.
Anh dậy từ rất sớm. Bình thường cũng không sớm đến vậy. Mở nhẹ mắt đón ánh mắt trời đang nhè nhẹ phản chiếu vào trong phòng, anh xoay người, mở đôi mắt màu nâu đặc biệt nhìn nam nhân bên cạnh vẫn đang say ngủ. Cậu vẫn thế. Khi ngủ cũng đặc biệt yên tĩnh, chỉ là lười biếng nằm nghiêng người, ôm lấy cánh tay của anh mà nhè nhẹ thở, nhè nhẹ ngủ. Anh cười khẽ, cánh tay vô thức đưa lên gạt mái tóc đang rũ xuống của cậu đẩy nhẹ lên cho cậu thêm chút yên tĩnh. Nam nhân này ngủ cũng rất đẹp, ánh mắt cứ nhắm liền, lông mi có chút cong cong, hơi thở phát ra cũng thật nhẹ. Có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ hơi thở ấy có thể tan vỡ, vô hình biến mất bất cứ lúc nào.
Cứ như vậy, không phải mới đến trưa anh mới rời giường được chứ??? Lại lười biếng đẩy cao người, có chút lưu luyến không muốn rời bỏ nam nhân này một phút.
.
.
.
- Tiểu Bảo, mặt trời sắp lên đến mông rồi mà em còn lười biếng không chịu dậy sao? -- Anh trèo lên giường, vươn cánh tay thật dài đến khuôn mặt cậu, lại một lần nữa đẩy mái tóc cậu lên, lười biếng để cậu đón ánh sáng.
Nam nhân kia còn lười biếng hơn. Ngàn vạn lần không muốn giấc ngủ bị phá huỷ, liền theo thói quen giơ giơ cao chân. Nửa tích tắc liền giơ chân đạp thẳng về phía trước. Mắt cũng không thèm mở ra.
Có chút lạ a. Tại sao lần này không có tiếng :"Bịch... Ai ui" thế? Lại càng lười biếng chùm trăn qua đầu tiếp tục ngủ.
Không phải có gì đó sai sai đứng không? 30s tiếp theo cả căn phòng mới đón nhận được một trận kinh thiên. 1 tràng luyện thanh của cậu vạn xa đấy nhỉ?
- Tiểu Bảo, không quá 10 lần em dùng cách thức này đá anh xuống giường rồi. Anh đây sẽ ngu ngốc để em thành công lần thứ n sao?? -- trực tiếp vỗ mông cậu còn miễn phí thêm một nụ cười toả nắng ( có phải là cái nhân vật "nắng" xuất hiện rất nhiều trong chương 1 của tôi không =.=)
Cơ miệng có chút co rút, sáng sớm ra anh ấy nhếch nhếch miệng thế này coi như cậu xong rồi. Liền ngây ngốc tặng lại anh một nụ cười ngây ngốc khác, sau đó, nhân lúc anh không để ý lại phi như điên vào phòng tắm.
Anh lại nhếch miệng cười rồi. Chạy cái gì, anh đâu có thừa hơi đến ngu ngốc mà đuổi theo cậu. Là cậu phải đuổi theo anh mới đúng. Đuổi theo để làm gì a?? Chính là để.......
.
.
.
Tôi không nói cho mấy người biết đâu hihi. Ai khen tôi ngoan đi nà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro