Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân ngồi trước máy tính vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nhưng vẫn dứt khoát rơi nhẹ trên bàn phím máy tính. "Cạch" nút Enter được ấn xuống vẫn theo quy luật lại trồi lên, đưa về vị trí ban đầu. Ngẫm ra cuộc đời mỗi chúng ta cũng có chút giống một nút của bàn phím, tuy có chút nhỏ bé nhưng không phải vẫn rất quan trọng sao?? Muốn chìm có chìm, muốn nổi có nổi. Cho dù có bị người khác ấn xuống vẫn cứ hiên ngang, dũng cảm đưa bản thân mình cao lên. Vẫn là dũng cảm đối mặt.
Bản nghiên cứu hoàn thành được gửi qua mail qua giáo sư Trần bên kia, anh mới xoay người kéo theo chiếc ghế xoay lại nhìn bóng lưng cậu nhẹ nhàng hỏi:
- Tiểu Bảo, hôm nay chúng ta đi đâu??
Giống như thường lệ, là cuối tuần anh sẽ hỏi cậu muốn đi đâu chơi, anh sẽ dẫn cậu đi, giống như là một cuộc hẹn hò mập mờ vậy. Tuần này anh dĩ nhiên cũng không quên chỉ là hơi lo lắng với câu trả lời của cậu.
Tiểu Bảo sớm đã nghe được câu hỏi của anh nhưng vẫn là lười biếng đứng bên ngoài ban công tầng 20 vặn vẹo cái eo, lắc lắc cái mông nhỏ mấy lần mới chịu bước chân vào phòng. Anh cũng đã biết cậu nghe được câu hỏi, nhưng vẫn là để cậu lười biếng đôi chút. Nhảy mấy bước giống mấy con sóc nhỏ, cậu trực tiếp đi vào phòng ngồi lên người anh. Anh vẫn ôn nhu cười, khẽ vuốt mái tóc đen mượt của cậu. Vậy mà Tiểu Bảo kia vẫn quyết tâm nháo một hồi. Đưa bàn tay nhỏ nhỏ lên khuôn mặt hoàn mỹ của anh nhéo nhéo hai chiếc. Vẫn không thoả mãn trực tiếp đưa hai tay sờ sờ nắn nắn cho khuôn mặt thành nhiều hình dạng khác nhau. Một cái, hai cái,... Vẫn không đủ, vẫn muốn nhéo nữa
-"..."
Khuôn mặt của anh dưới con mắt cậu vẫn chỉ có thể hình dung bằng hai chữ "hoàn mỹ". Khuôn mặt này cực phẩm có, ôn nhu có. Cậu không nghe lời anh, hai châm mày dường như sẽ chạm sát vào nhau. Cậu vui vẻ, chân mày liền dãn, miệng cũng khẽ nhếch lên cười khẽ. Ngũ quan cũng cực kì hài hoà mà kết hợp. Cho nên cậu cực kì thích ngắm nhìn khuôn mặt của anh, cũng phi thường thích trêu trọc nó.
- Không muốn đi. Muốn ở nhà đọc sách với anh -- cậu lại nhe răng thỏ rồi.
Hai người cũng thật lạ. Anh hỏi cậu một hồi cậu mới trả lời. Cậu trả lời rồi, anh cũng im lặng một khoảng. Sau đó lại trực tiếp vỗ mông nhỏ cậu, trầm giọng nói:
- Đi thay quần áo cho anh.
- Anh muốn đi đâu? Em nói là muốn ở nhà mà, anh cũng đã hỏi em rồi. Tiểu Bảo có chút uất ức rồi, liền không vui chu mỏ cãi với anh
- Anh đánh em mới chỉ có một bên nên em không chịu nghe lời?? Người kia chính là ôn nhu hỏi lại
Có chút tức giận chu môi, vểnh mông đi sang phòng tắm thay đồ. Nhìn dáng vẻ của cậu anh vừa buồn cười vừa có chút đau lòng. Anh không phải là không cho cậu ở nhà, nhưng dạo này cậu rất lạ. Chỉ cần về đến nhà là nhanh chóng chạy ra ghế sô pha thở hổn hển, quần áo cũng không chịu thay ra, cứ nằm nửa ngày mới chịu nhấc mông đứng dậy. Biểu hiện cũng mệt mỏi, lười biếng đứng dậy, ngủ cũnng đặc biệt nhiều. Ngày trước cậu sẽ nháo với anh cả ngày, nhất định phải chọc tức anh, để anh chỉnh một phen mới chịu. Giờ lại đặc biệt ngoan ngoãn, không nháo, không loạn, đặc biệt tĩnh lặng. Lại nói, đây đã là lần thứ 4 anh muốn đưa cậu ra ngoài nhưng cậu đều từ chối. Tình cảm của hai người dạo này cũng rất tốt. Vậy vì lý do gì mà cậu cứ từ chối đi chơi với anh, anh nghĩ cả ngày đều không ra. Anh lần này lại phải cưỡng ép cậu ra ngoài như thế này, một phần muốn cậu được nghỉ ngơi thoải mái, phần kia lại muốn nhân cơ hội tìm hiểu lý do cậu trốn tránh như thế.
- Thế nào?? Có phải lão tử đây rất soái có đúng không??
Tiểu Bạch đang vểnh cao mũi đứng trước cửa phòng lắc lắc cái mông. Anh bỗng giật mình. Cậu không soái làm sao cho được?? Phần tóc mái bị xuống bị che bởi chiếc mũ phớt màu đen vẫn để lộ ra con mắt màu nâu to tròn đang liếc liếc nhìn anh. Cậu mặc một chiếu áo phông trắng có in hình một tiểu cẩu ôm khúc xương trong lòng, khoác thêm một chiếc quần yếm lửng đen đến đầu gối lại dễ dàng tôn lên làn da trắng sữa. Giống như một tiểu tử 3 tuổi thích náo loạn.
Anh bước đến ba bước, vươn tay lấy chiếc mũ phớt đen đội ngược nó ra sau cho cậu, nhẹ nhàng để lộ khuôn mặt vô cùng khả ái của Tiểu Bảo. Hai sống mũi nọ như vô tình chạm vào nhau, lại vươn tay kéo khuôn mặt nhỏ lại, nhẹ nhàng chạm nhẹ lên môi cậu
- Bảo Bảo, em khẳng định là không câu dẫn anh phạm tội??
-"..."
Nói xong, lại nhanh chóng bước ra khỏi phòng chỉ để một mình soái ca kia đỏ mặt đứng đấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro