1. Cạnh bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 12, năm 2022
Giữa cái lạnh giá ở ngưỡng tám độ C đón chào ngày mới trong lòng thành phố Seoul tráng lệ mà đâu đó cũng có một nơi phát ra hơi ấm lẫn chứa sự ngọt ngào, là tôi và anh người yêu tại căn nhà nhỏ này. Mỗi buổi sáng của chúng tôi không quá cầu kì, chỉ đơn thuần là một bữa ăn sáng do chính tay anh làm rồi bảo tôi rằng: "Em ơi! Anh yêu em nhiều lắm ý, nên là mau dậy nhanh nhanh để ăn bữa sáng mà anh làm nhé!"

Nói thật lòng, tôi nghe câu đấy của anh nhiều đến mức nào rồi cũng chẳng nhớ nữa, nhưng chỉ cần đó là anh thì tôi cũng nguyện nghe cả ngàn lần cơ đấy, chỉ duy nhất Jung Hoseok mà thôi.

Mà lạ thật, bình thường giờ này anh ấy sẽ lập tức đến chỗ làm ngay vì hôm nay cũng chẳng phải ngày nghỉ gì của anh, chỉ có tôi đã xin nghỉ phép vài ngày. Con người anh rất ngăn nắp và có kỉ luật rõ ràng (đến tôi còn phải sợ điều này của anh), đặc biệt là anh rất yêu thích sự sạch sẽ, gọn gàng và luôn đúng hẹn. Nhưng tại sao hôm nay...?

Mãi đến khi ăn xong bữa sáng này, tôi mới nghĩ ra để hỏi.

"Anh ơi! Gần đến giờ làm rồi đấy, anh không định đi làm hay sao mà không thay đồ?"

Đột nhiên Hoseok ôm chặt tôi từ đằng sau rồi lắc lư qua lại. Anh đặt cằm lên vai tôi rồi nói.

"Tự dưng hôm nay anh không muốn đi đâu hết, chỉ muốn bám em cả ngày thôi"

Lại là cái giọng nũng nịu kéo dài thấy ghét ấy rồi. Hoseok à, có thể đừng mê hoặc em nữa được không ?

"Hôm nay anh lạ thật đó nha!" - Tôi bĩu môi rồi cười khúc khích.

"Anh mau nói thật đi, hôm nay anh làm sao thế? Tự dưng đòi bám người ta cả ngày... bình thường anh lạnh lùng lắm mà?"

Anh cười nhẹ một cái, xoay người tôi lại, trở về với khuôn mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Đùa em một chút thôi. Mà em không nhớ gì sao Ami? Hôm nay là Noel đó. Chẳng phải dạo này em hay căng thẳng, buồn chán à? Mà anh không muốn người yêu anh buồn một chút nào, vậy nên anh đã xin nghỉ phép cả ngày hôm nay để đưa em đi chơi, lấy lại tinh thần" - Vừa nói anh vừa nhìn tôi bằng một cặp mắt không gì có thể nghiêm túc hơn.

Ừ nhỉ.. tôi suýt quên hôm nay là Noel nữa cơ đấy. Công việc dồn dập đến như gió bão đôi khi còn khiến đầu óc con người ta không còn dung lượng để nhớ đến những việc nhỏ xung quanh nữa. Tôi càng nghĩ càng thấy bất lực hơn với cái tình trạng công việc như vậy. Có lúc tôi tự nghĩ rằng bản thân tôi có thật sự hạnh phúc bao giờ chưa khi mà cứ bước chân vào cái ngành mà mình đã chọn không? Và dĩ nhiên là không.

Tôi cứ thế mà sống bi quan cùng cực suốt bao nhiêu năm nên tôi cũng không thể nào tưởng tượng được rằng nếu như không có Hoseok mỗi ngày bên cạnh tôi thì tôi có còn động lực để sống tiếp hay không? Suy cho cùng, tôi thật sự rất yêu anh.

Cũng đến lúc dòng suy nghĩ dường như kéo dài vô tận kia bị cắt ngang bởi một giọng nói ngọt ngào.

"Em đang suy nghĩ gì thế? Thôi mà, đừng nghĩ đến núi công việc kia nữa em nhé! Anh biết hôm nay là ngày nghỉ của em mà. Anh hứa hôm nay anh sẽ dắt em đi chơi thật vui, ăn thật nhiều những món em thích, mua thật nhiều những thứ em muốn, chịu hông?"

Thề có Chúa, tôi chưa bao giờ cảm thấy ấm áp khi ở cạnh anh như thời điểm này. Đột nhiên tôi thấy yêu đời trở lại, mây đen mù mịt chứa đựng bao ưu phiền cũng đã dần kéo đi xa khỏi tâm trí tôi.

"Anh hứa nhé, nuốt lời là bị phạt!"

"Vậy.. em định phạt anh làm gì thế cục cưng?" - Nói rồi anh được đà nhìn tôi mà cười nham hiểm, tôi thừa biết anh đang nghĩ gì.

"Thôi điiiiii" - Tôi ngại ngùng nói.

"Đừng gọi cục cưng nữa, nổi hết cả da gà. Phạt anh không được hôn em một tuần nếu anh nuốt lời!"

"Sẽ không nuốt lời đâuuu" - Anh phụng phịu nói.

"Không được hôn em một ngày anh đã muốn chết, một tuần làm sao anh chịu nổi, anh thà không ăn gì trong một ngày còn hơn..."

"Thôi anh đừng điêu ạ! Đói meo cả ngày lại chả đi kiếm đồ ăn mà ở đó một ngày..."

"Tóm lại chiều nay anh sẽ dắt em đi chơi thoả thích. Chốt đơn rồi người đẹp, em muốn ở nhà cũng không được đâu. Vì vậy sẽ không có chuyện anh nuốt lời nhé"

"Được rồi, sẽ đi, sẽ đi mà. Nhưng bây giờ... Ăn xong em lại buồn ngủ rồi. Anh bế em vào phòng được hông ? Em muốn ngủ đến chiều rồi chúng ta đi luôn"

Không đợi gì nhiều, đột nhiên Hoseok nhấc bổng tôi cái một, đưa đến phòng thì thả nhẹ lên giường, anh ôm eo tôi từ phía sau rồi thì thầm.

"Em muốn ngủ thì anh sẽ cùng ngủ, anh ôm em. Ngoan, chiều nay anh gọi dậy nhé!"

Thế rồi tôi dụi đầu vào lồng ngực anh mà ngủ luôn.

Nửa ngày nay của tôi, à mà cũng chưa đến nửa, cũng chỉ vỏn vẹn là thế. Đôi khi cuộc sống giản đơn này khiến tôi muốn đắm chìm trong nó mãi mãi. Không cầu kì, phức tạp làm gì cả. Mỗi ngày được nghe nói: "Anh yêu em nhiều lắm!" từ Hoseok, tôi đều cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Chỉ cần đừng rời xa Hoseok giây phút nào là tôi cũng chẳng cần phải đối mặt với sóng gió ngoài kia nữa. Tôi yêu anh, yêu thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro