2. Ngày ấy chúng ta bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:00 PM

Sau một giấc ngủ dài cuối cùng cũng đến bốn giờ chiều, tóm lại ngày hôm nay tôi chẳng khác gì con heo cả: buổi sáng ăn xong, đáng lẽ dù là ngày nghỉ cũng nên làm một chút công việc, nhưng tôi lại chọn đi ngủ tiếp. Cơ mà nếu nói vậy thì ở căn nhà này có đến tận hai con heo đấy...

'Con heo' còn lại lúc sáng còn mạnh miệng bảo rằng sẽ gọi tôi dậy, thế mà bây giờ tôi lại dậy trước cơ. Kẻ đánh thức giấc ngủ của tôi là tiếng chuông báo thức từ điện thoại. May là buổi sáng tôi có đặt để trừ hao việc dậy trễ, đúng là mọi việc được tính toán kỹ lưỡng trước bao giờ cũng ổn thoả cả, thừa còn hơn thiếu.

"Này, anh mau dậy đi, bốn giờ chiều rồi đó"

"Nàyyyyyyyy"

Cuối cùng lúc này cũng chịu động đậy. Hoseok vươn vai, ngáp thật dài.

"Cho anh ngủ thêm chút xíu.."

"Là ai bảo cứ việc ngủ đi tí nữa anh gọi? Thế mà bây giờ lại nằm ì ở đó chưa chịu lết dậy, để em phải dậy trước thế này. Dậy mau đi đồ đáng ghét aaaaaaa" - Bất giác tôi la lên một cái.

"Anh xin lỗiiii. Anh dậy rồi nè. Em đừng giận anh mà! Anh yêu em, yêu em. Là anh sai rồi..." - Hoseok lập tức ngồi dậy liền, xem ra chiêu này cũng hiệu quả nhờ?

Tự dưng Hoseok ôm tôi rồi cất cái giọng nhõng nhẽo ấy. Tưởng thế mà tôi mau chóng tha lỗi sao ? Nhưng mà.. sau đó tôi làm thế thật. Cái chất giọng nũng nịu ấy ai mà giận cho nổi chứ... Bỗng chốc nữa tôi đẩy nhẹ anh ra.

"Không giận anh mà.. Anh mau mau đưa em đi chơi đi ạ, em muốn đi với anh lắm rồi cơ" - Tôi ôm anh thật chặt khi vừa dứt câu. Cả hai cứ thế im lặng một hồi lâu. Thật sự những lúc như thế này tôi cảm thấy bình yên đến lạ thường . Một lúc sau Hoseok mỉm cười một cách ôn nhu.

"Ôm đủ rồi đấy cô ạ, thay đồ đi rồi tôi đưa cô ra ngoài chơi!"
___________________
6:00 PM

Sau 2 tiếng xem phim cùng nhau ở rạp chiếu phim gần căn nhà cũ của bố mẹ tôi ngày xưa, hiện tại đã là 6 giờ tối. Thật ra bộ phim ấy chỉ vỏn vẹn hơn 1 tiếng thôi nên rất nhanh đã đi đến hồi kết. Gói gọn chính là chẳng có gì đặc sắc đọng lại trong tâm trí chúng tôi cả.

"Hoseok ah, anh chọn phim hay thật đấy. Em xem xong chẳng có ấn tượng gì luôn" - Tôi bĩu môi lên tiếng.

Có vẻ như Hoseok đang hơi bối rối vì anh là người chọn phim. Chính anh cũng không nghĩ rằng bộ phim ấy kém hấp dẫn như vậy. Anh vội lên tiếng giải thích tường tận.

"Anh không cố ý đâu Ami à. Tại bình thường anh chọn phim vì poster đẹp nên cũng chả xem review trước..."

Ôi trời! Tôi cứ nghĩ trên đời này chẳng ai kì lạ đến thế đâu. Nhưng có ấy, lại là anh người yêu của tôi.

"Thật bó tay với anh mà, Jung Hoseok..." - Tôi thở dài. Anh cũng chỉ có thể mỉm cười. Vui nhỉ ?

Cứ thế mà chúng tôi lặng im nắm tay nhau đi bộ trên con đường dài thưa thớt người qua lại dưới cái ánh nắng hoàng hôn chiếu nhẹ xuống mặt đất khi sắp lụi tàn để chuyển sang buổi tối. Sáng thì lạnh, chiều thì đã đỡ hơn. Bỗng chúng tôi dừng lại gần ở một trạm xe buýt trên con đường này. Không biết là do có sự tình cờ hay sao, chúng tôi cũng chẳng có ý định lên chiếc xe buýt ấy, mà là...

"Anh còn nhớ trạm xe buýt này không ? Kể cả con đường quen thuộc này nữa. Đã 6 năm rồi nhỉ? Mà vẫn không thay đổi gì so với ký ức của em cả" - Lúc này khi tôi nhìn lại, cảm giác bồi hồi, xao xuyến đã ập đến khi ký ức năm xưa của tôi và Hoseok cứ ùa về.

"Tất nhiên là anh nhớ rồi, mãi mãi không bao giờ quên nữa cơ. Bởi nơi đây là nơi đầu tiên anh gặp được tình yêu của cuộc đời mình" - Nói rồi anh nhìn tôi, cả hai nhìn nhau cười thật tươi, trong chốc lát chúng tôi đã hôn nhau thật lâu.

Tôi cũng không bao giờ quên được nơi này, lần đầu tôi và Hoseok gặp nhau chính này ở đây, gặp nhau giữa một mùa thu lúc sắp khai giảng vào năm học mới. Ánh mắt của anh lúc ấy dường như đã thành công chiếm trọn trái tim của một thiếu nữ sắp sang tuổi mười tám.

Một mùa hạ mới kéo đến, tôi và anh đã chính thức nắm tay nhau đi trên cùng một đoạn đường thật dài đến tận bây giờ.

Jung Hoseok, chàng thiếu niên nhiệt huyết của năm đó giờ đây đã trở thành một phần quan trọng, phải là thật sự quan trọng trong cuộc đời tôi.

Tôi thật sự rất thích mùa đông ở Seoul bởi cái lạnh giá, the mát của nó, là sở thích khi được người khác hỏi đến rằng : "Trong bốn mùa, bạn thích mùa nào nhất?". Nhưng thật lòng mà nói, tôi vẫn luôn có một chấp niệm thật lớn đối với mùa hạ, bởi mùa hạ đã mang Jung Hoseok đến bên tôi thật lâu, thật lâu. Chính là mùa hạ của năm ấy.

Mùa hạ năm ấy, em và anh chung đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro