3. Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 9, năm 2016

Đây chính là 6 năm về trước...
__________________
6:00 AM

"Rengggg... Rengggg..."

Đó là tiếng chuông báo thức từ điện thoại quen thuộc mỗi sáng từ ngày này qua tháng nọ. Mẹ tôi đã dừng cái việc đánh thức tôi dậy ngay khi hết cấp một rồi cơ, từ ngày lên cấp hai tôi phải tự chủ với bản thân hơn. Ngày nào tôi cũng đặt báo thức sớm vì sợ trễ học, sợ bị thầy cô cho viết bảng kiểm điểm, sợ bị hạ hạnh kiểm,... sợ tất cả mọi thứ nếu tôi đi học muộn. Nhưng thực tế thì có buổi sáng nào mà tôi không tắt báo thức để ngủ tiếp thêm năm phút đâu...? Tôi chắc chắn đa số ai ở thời học sinh cũng từng làm điều như thế rồi đấy.

Chỉ là hôm nay tôi đã ngủ hơi lố năm phút...

Bằng một phép màu nào đó, tôi ngủ đến nỗi nằm lăn lộn xuống giường, lúc này mới chịu tỉnh giấc. Bình thường trường tôi bảy giờ đã bắt đầu vô tiết, tôi nhìn lại đồng hồ thì đã bảy giờ kém mười lăm rồi. Chợt nhớ ra hôm nay chính là ngày tựu trường nên phải đi sớm hơn nữa, tôi hoảng hốt bật dậy hét toáng lên.

"Ôi trời ơi còn mỗi hai mươi phút nữa là bắt đầu học rồi, chỉ định ngủ thêm năm phút thôi mà sao xui vậy trời!!!!"

Không có thời gian để dưỡng da, chống nắng các thứ rồi. Tôi thật sự đang rất vội vã, chỉ kịp đánh răng, chải tóc, rửa mặt, thay đồng phục rồi chạy xuống nhà. Thời gian ăn sáng cũng chẳng có nữa. Tôi đành bỏ lại bữa sáng của mẹ rồi vội vã chào.

"Mẹ ơi con không ăn sáng đâu nhé, trễ giờ mất rồi!"

"Con bé này sao hôm nay lại dậy trễ thế? Mày lại thức khuya chơi game nữa đúng không? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, ngủ sớm mới có sức để học chứ. Hôm nay là ngày tựu trường của mày đấy!" - Mẹ tôi hiện đang nổi lên cơn thịnh nộ. May mắn là bố tôi đã đi làm từ sớm, nếu ông ấy cũng ở đây ngay bây giờ thì thật sự tôi không xong rồi. Tôi thật sự sợ bố tôi hơn mẹ gấp ngàn lần.

"Vâng, giờ con phải đi rồi, chào mẹ con đi học ạ" - Nói rồi tôi xỏ giày một cách nhanh chóng để phóng thật lẹ.

Tôi cũng chẳng có thời gian để thanh minh với mẹ dù tối qua tôi chẳng động đến game dù chỉ một lần. Giá mà bố mẹ đồng ý mua cho tôi chiếc xe máy thì tôi đã đỡ phải sợ trễ học thế này bởi vì chạy bộ đến trạm xe buýt cũng tốn kha khá sức lực và thời gian. Vả lại bố mẹ cũng đã bảo rằng khi nào tốt nghiệp cấp ba thì mới quyết định mua cho tôi làm quà. Vì thế mà hiện tại tôi đang cong chân chạy hết sức đến trạm xe buýt gần nhà.

"Biết thế thì chẳng ngủ thêm 5 phút nữa. Mày thật ăn hại mà Kim Ami ơi!!!!"

Cuối cùng cũng đến trạm xe buýt, thật may là tôi không bỏ lỡ chuyến xe này. Nếu không thì hôm nay tôi chính thức đi học muộn, lại ngay ngày tựu trường nữa. May thay, vẫn còn một chút may mắn le lói đến với tôi.

Gần lên xe thì bỗng có một chàng trai đuổi theo đến tận sau lưng tôi, cậu ấy cứ thế chạy đến tôi rồi bảo rằng: "Này cậu gì ơi, cậu làm rơi điện thoại này!"

Tôi không quay lại nhìn cậu ấy mà chỉ dừng lại thò tay ra sau kiểm tra lại balo, đúng thật là dây kéo bị hở ra. Có lẽ điện thoại tôi rơi từ đây ra rồi. Trời mẹ! Không hiểu sao tôi có thể bất cẩn đến thế, thiết nghĩ nếu không có người đó thì chắc tôi lại phải vác mặt về nghe bố mẹ mắng lên bờ xuống ruộng cho xem.

Vừa quay người lại ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, tôi thật sự đã đứng hình vài giây. Thú thật, từ lúc sinh ra đến giờ, cậu ấy là người đầu tiên tôi thấy có một gương mặt hoàn hảo đến từng đường nét, tôi chưa bao giờ thấy một cậu con trai hay người đàn ông nào đẹp đến vậy. Mái tóc cậu ấy có một chút màu nâu, hơi uốn nhẹ, chia ra hai bên một chút, cao hơn tôi thật nhiều. Đôi mắt của cậu ấy cũng long lanh dưới cái nắng nhẹ buổi sáng nữa, đến mức chỉ cần tập trung nhìn đôi mắt thôi cũng biết được cậu ấy đẹp trai đến nhường nào.

Thấy tôi cứ đứng cứng đơ không khác gì cục đá, câu ta khó hiểu, bèn đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt tôi.

"Này cậu ơi, điện thoại của cậu..."

Dòng suy nghĩ hỗn tạp ấy cuối cùng cũng bị cắt ngang, tôi nhận lại điện thoại rồi tâm trí cũng đã quay về với thực tại. Tôi ngại ngùng đến độ cảm ơn cũng phải nói vấp vài cái mới chịu.

"À.. à cảm ơn cậu nhiều nhé, do.. do tôi suy nghĩ một chút chuyện nên đã bị phân tâm một hồi. Phiền cậu quá, không có cậu... thì tôi cũng chẳng biết làm sao"

"Không có gì, việc tôi nên làm mà, lần sau cậu nhớ chú ý hơn nhé. Tôi sắp muộn học rồi, tạm biệt!"

Nói xong cậu ấy liền phóng lên chiếc xe buýt trước mắt tôi. Cơ mà có lẽ như tôi và cậu ấy đi cùng một chuyến xe nhỉ ? Lúc sau tôi cũng lên xe khi một tốp người đã lên hết hẳn. Lần nào tôi cũng ngồi ở vị trí đắc địa trong lòng tôi là hàng ghế gần cuối xe, hôm nay tôi dậy muộn nên đành phải đứng như thế này. Thật ra tôi ghét phải đứng lắm, một là sợ bị kẻ gian dễ dàng móc túi, hai là chẳng thoải mái với không gian hẹp này.

Lúc này khi tôi ngoái đầu về phía ghế ngồi bên phải, thấy cậu chàng lúc nãy tựa đầu vào cửa kính xe nhìn bên ngoài, điện thoại thì cắm tai nghe. Cảnh tượng này nhìn cậu ấy cứ như chàng thơ trong phim ngôn tình vậy. Nhưng trần đời này có ai ngốc như tôi không chứ? Mãi mới để ý đến bộ đồng phục mới biết cậu ấy học cùng trường với mình, đáng lẽ lúc nãy tôi phải nhận ra sớm hơn mới đúng chứ. Lúc này tôi có hơi bất ngờ khi phát hiện ra điều mới mẻ đó, một dòng độc thoại cứ diễn ra trong đầu.

"Sao cơ? Học cùng trường với mình đây mà? Sao trước giờ mình chưa một lần nhìn thấy cậu ấy trong trường nhỉ? Lạ thật đấy?" - Tôi lấy làm lạ bởi vì khi đến giờ giải lao, tôi hay đi lòng vòng sân trường với lũ bạn lắm, nhưng tôi không hề có ấn tượng với cậu ấy.

Giữa những phân vân tự chạy trong đầu thì tôi cũng chẳng thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của cậu ấy dù chỉ một giây. Càng nhìn thì tim tôi lại càng đập nhanh. Sự thật là từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ như vậy với bất cứ ai đâu. Có lẽ cậu ấy chính là người đầu tiên đấy.

Không lẽ... đây chính là rung động sao?

Rung động... dù chỉ là ánh mắt nhìn nhau một lần?

Phải chăng đó là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' mà người đời thường nói?

Tôi bất chợt nhận ra bản thân mình suy nghĩ hơi xa, chắc là tại dạo này tôi xem lắm phim ngôn tình Trung Quốc kiểu đó lắm, tôi liền gạt cái ý nghĩ đó qua một bên.

" Thật là, người ta chỉ mới giúp mày có một lần..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro