4. Bạn học Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì xe cũng đến trạm ở gần trường, vừa đến thì tôi nhìn lại đồng hồ. Thật may, tôi còn tận năm phút để phóng vào lớp ngay bây giờ. Hình như là vội mừng quá rồi, tôi cứ nghĩ rằng năm phút là quá dư dả đối với tôi, nhưng thật sự đời chẳng như mơ. Tôi còn bị những hành khách khác chen lấn, ai trong họ cũng muốn đi xuống xe trước cả. Tôi không đủ sức lực để đi qua khỏi họ trước nên cũng đành phải chờ đến gần cuối mới được xuống. Cậu bạn lúc nãy dường như đã xuống trước rồi thì phải, quái lạ, cậu ấy ngồi ở hàng ghế sau tôi mà lại có thể xuống trước được. Chốc lát đã không còn ai trên chiếc xe này. Chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa, tôi vội chạy xuống rồi nhanh chân đến lớp.
__________________
7:00 AM

Cũng là lúc vừa đến 7 giờ. Vừa đến lớp thì tiếng chuông đã reo rồi. Dù là đúng lúc tiếng chuông trường kêu lên nhưng đây vẫn tính là đi trễ trong ngày tựu trường, thật xui mà. Vừa ló mặt vào lớp thì như tôi dự đoán, các bạn học trong lớp đều có mặt đầy đủ, riêng tôi là muộn nhất thôi. Tất nhiên, đi trễ nhất thì chắc chắn sẽ có chuyện sắp xảy đến với tôi. Nói thật thì tiếng la mắng này tôi nghe cũng nhiều rồi, vì ba năm liền tính cả năm nay, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi vẫn là cô Lee.

"Kim Ami! Em có biết ngày tựu trường là tất cả học sinh phải có mặt ở trường trước mười phút không? Em xem lại đồng hồ đi, trễ bao nhiêu phút rồi? Có năm nào là em không đi trễ không hả?" - Cô Lee tức giận không khác gì hình dáng của mẹ tôi sáng nay cả.

Biết làm gì bây giờ? Tôi cũng chỉ biết vội cúi đầu nhận lỗi.

"Thưa cô! Do sáng nay nhà em có chút chuyện nên đi học muộn ạ. Em xin lỗi cô"

"Em học tốt, hai năm học vừa qua tôi nhận biết được điều đó. Nhưng không đồng nghĩa với việc em muốn đi trễ hay không thì tuỳ ý. Em đi trễ đó giờ không phải lần một lần hai. Chỉ thêm một lần nữa thôi, tôi sẽ xử lý em thật nghiêm khắc. Về chỗ đi"

Tôi đành ngậm ngùi về chỗ ngồi. Tôi có bao giờ ỷ mình học tốt là muốn làm gì thì làm đâu chứ. Thật sự là tức muốn điên bởi những lời đó từ cô Lee mà, nhưng có điều rằng tôi chẳng thể phản biện được gì.

"Này Kim Ami! mày lại ngủ quên nữa à? Đã bao nhiêu lần rồi con kia?"

Đó là Jeon Min, đứa bạn thân cùng giới của tôi, cũng là đứa bạn đầu tiên tôi quen từ lúc mới vào trường, đến giờ cũng đã gần hết ba năm cấp ba tôi gắn bó cùng nó rồi. Nó cũng chẳng lạ gì với việc hay đi học muộn của tôi.

"Tao có biết gì đâu. Tự dưng chuông báo thức reo lên rồi tao chỉ muốn ngủ thêm năm phút, rồi sau đó tao lăn xuống giường mới tỉnh hẳn, ai ngờ đâu muộn thật.. tao cũng cố chạy đến trường thật nhanh rồi. Tại hành khách trên xe bọn họ không cho tao cơ hội phóng xuống nhanh nữa cơ. Aisss xui thật đấy!"

"Làm ơn bớt ngủ thêm năm phút đi con ạ, không phải lúc nào cũng may mắn lăn khỏi giường đâu"

"Hôm qua mày lại cày game nguyên buổi tối luôn đúng không? Tao thì lạ gì mày nữa haha"

Hai giọng nói đáng ghét này chẳng ai khác là Park Jimin và Kim Taehyung. Sau khi quen biết với Min thì hai đứa này chính là hai người bạn thân tiếp theo và chúng tôi thành một nhóm không có gì có thể thân thiết hơn được nữa. Tuy chúng tôi là bạn thân, nhưng tôi lại thích ngồi một mình một bàn. Do tôi thích sự yên tĩnh vì chúng nó thật sự nói chuyện rất nhiều, như vậy khiến tôi học chẳng vào. Hiện tại sau lưng tôi là Jimin và Taehyung, còn đối diện là Min.

"Con khỉ ấy, hai thằng chúng mày game thì có, tối qua tao còn không đụng đến máy chơi game một lần nữa cơ. Chỉ là tao buồn ngủ quá thôi haizzzz" - Tôi thở dài rồi gục xuống bàn.

"Các em trật tự cho cô nào! Hôm nay chúng ta đón bạn học mới chuyển đến đây. À mà sao em đến lớp muộn thế?"

"Em xin lỗi cô, do em không thấy sơ đồ lớp ở đâu cả. Nên em phải kiếm người để hỏi mới đến được đây ạ!"

"Em là học sinh mới, tất nhiên sẽ thấy lạ với môi trường nơi đây. Cô sẽ không tính là vi phạm đâu"

Ơ hay? Thế hoá ra tôi chẳng phải là người đi trễ nhất à? Cậu ta mới là người đi trễ nhất, thế mà cô liền bỏ qua, tôi hiện đang không quan tâm cậu ta là ai. Cơ mà giọng nói này có một chút quen thuộc thì phải? Tôi vừa cộc cằn, vừa ngóc đầu dậy xem thử thì mọi suy nghĩ của tôi đều bị gạc bỏ, đầu óc bỗng trở nên rỗng tuếch..

"Em giới thiệu đôi chút về bản thân mình đi!"

"Chào cô và mọi người, em tên Jung Hoseok, đến từ Gwangju. Em cũng vừa chuyển đến Seoul vài tháng, cũng dự định học và ở đây luôn. Rất mong được mọi người giúp đỡ!" - Hoseok giới thiệu xong, cậu ấy liền cúi đầu trước lớp. Không đùa đâu, có vẻ cậu ấy thật sự rất coi trọng lễ nghĩa.

Hình như đây là cậu bạn ở chuyến xe buýt lúc nãy cơ mà? Thì ra cậu ấy học cùng lớp với tôi, thế giới này tròn thật sự đấy.

"Giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho em nhé. Em sẽ ngồi kế bên bạn... Kim Ami. Đúng rồi, em sẽ ngồi kế em Kim Ami nhé. Chỗ này này" - Rồi cô Lee chỉ tay về hướng của tôi.

Không! Đương nhiên là tôi không có ác cảm gì với cậu ấy, chỉ là tôi thật sự chẳng muốn ngồi kế ai cả, tôi đã quen với cái không khí một mình này rồi cơ. Tôi bất chấp đứng dậy phản kháng.

"Thưa cô, em muốn ngồi một mình thôi ạ. Em đã quen với việc đó rồi ạ!"

"Ami, đây là quyết định của tôi. Ngồi cùng nhau cũng có thể giúp nhau tiến bộ hơn. Em không thấy hợp lý sao ?"

"Nhưng.."

"Tôi không nhiều lời với em đâu Ami à, Hoseok à, đó là chỗ ngồi của em, vào ngồi đi" - Cô Lee thật sự rất nghiêm túc để nói lần cuối với tôi.

"Vâng"

Hết cách. Tôi đành phải đón chào người bạn cùng bàn mới. Nói thật tôi không cam tâm một chút nào cả. Thế là tôi phải ngồi cùng bàn với cậu ấy suốt năm hay sao ?

"Hôm nay chúng ta bước vào chương đầu tiên là bài Dao Động Cơ. Các em lấy sách ra học nào"

Có một điều là tôi rất ghét môn Lý. Thú thật, tôi chẳng bao giờ được trên tám điểm đâu. Cao nhất là bảy thôi, còn thấp nhất là.. ba điểm chăng ?

Ngồi học được một lát, tôi nhận thấy nãy giờ cậu ấy chẳng nói được lời nào cả. Vì tính hoà đồng, tôi buộc miệng chủ động bắt chuyện trước.

"Chào Hoseok, tôi là Kim Ami. Rất vui được làm quen"

"Chào cậu!" - Hoseok đáp lạnh nhạt.

"Cậu nhớ không? Tôi là người lúc sáng làm rơi điện thoại ấy. Sau đó cậu đã nhặt và đưa lại tôi. Thật sự.. tôi muốn cảm ơn cậu một lần nữa đấy"

"Không có gì" - Hoseok miệng tuy nói nhưng mắt chẳng thèm nhìn lấy tôi một giây.

Rồi vậy là hết cuộc trò chuyện rồi sao ? Quê thật, tôi cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, cậu ấy thật sự lạnh lùng quá rồi đấy. Nói chính xác hơn có thể đây là một con người nhạt nhẽo. Chúa ơi, thà rằng tôi ngồi một mình, chẳng nói chuyện với ai còn hơn là ngồi cùng người khác mà chẳng ai nói chuyện với ai, đó là điều khiến tôi càng áp lực dữ dội hơn. Cậu ấy nói xong câu cuối cùng thì tôi liền bĩu môi một cái nhẹ, người gì đâu, đẹp trai mà chán òm!
__________________

"Rengggg...."

"Hôm nay cô dạy đến đây thôi, ngày mai lại làm bài tập tiếp các em nhé! Chào các em!"

Cuối cùng hai tiết Lý cũng đã trôi qua, rồi đến giờ giải lao. Đối với tôi, đó là hai tiết cực hình chẳng khác gì địa ngục, một phần cũng là do có cô Lee. Tôi mãi mãi không đội trời chung với Vật Lý. Tôi thật sự rất ghét nó, ghét đến tận khóc trong lòng thật nhiều... thật ra tôi học dốt Lý nhưng bù lại trình độ học Toán của tôi rất cao, tôi rất giỏi môn này. Những môn khác tôi cũng chỉ gọi là tạm ổn thôi.

Lát sau lũ bạn của tôi liền kéo đến bàn tôi khi vừa đến giờ giải lao. Lúc này Hoseok còn ngồi bên cạnh tôi.

"Sao rồi? Lại chẳng hiểu gì đúng không cô bé?" - Jimin là đứa luôn chọc ghẹo tôi mỗi khi kết thúc tiết học mà tôi ghét.

"Tao biết thể nào mày cũng chán ghét hết chín mươi phút mà, coi cái mặt bơ phờ kìa hahaha" - Taehyung cười phá lên, ơ hay, bộ vui lắm hay sao?

"Lại chả thế? Mới đầu năm mà tao xác định như là mất gốc rồi đây, thà học mười tiết Toán còn hơn là một tiết Lý, à không, phải là nửa tiết cơ!"

"Thôi có gì đâu, mày có chuyên Lý Jeon Min ở bên cạnh cơ mà, cho dù mày có mất gốc thì cũng lấy lại sớm thôi mà, đúng không Ami nhỉ?" - Taehyung vỗ vai tôi.

"Thôi đi, chúng mày nghĩ Min nó rảnh rỗi như chúng mày à? Nó còn phải đi làm thêm đó hai anh trai ạ" - Công nhận là Min nó bận thật, vì thế mà chuyện yêu đương cá nhân chẳng bao giờ nó hứng thú đâu.

"Thật ra kèm Lý cho Ami cũng được thôi, không có gì vướng bận cả, nhưng quan trọng là tao thiếu tính kiên nhẫn và dễ chửi lắm" - Min nhún vai.

"Thôi... cùng lắm mất gốc thì tao lên YouTube coi lại được rồi. Mày hay bận cả tuần mà. Tao chỉ cần năm điểm cái môn quái quỷ ấy là được. Ê mà đi ăn đi, tụi bây chắc đói rồi ấy, sáng nay tao chưa ăn sáng gì hết mà phải chạy hì hục như con chó đến trạm xe vậy"

"Đi ăn đi, đứng đây hồi hết đồ ăn đó. Tao cũng đói lắm rồi. Ôi trời! Mấy tháng nghỉ hè, bây giờ mới được ăn lại ở canteen, tao thèm há cảo quá đi mất!"

Nói xong thì chúng tôi đã rời lớp ra canteen, lúc này chỉ còn duy nhất một người ở trong lớp chính là Hoseok, cậu ấy chính là đang đọc sách. Tôi cảm giác như cậu ấy thật sự rất khó gần, chẳng muốn tiếp xúc với ai thì phải. Nhưng có lẽ là do cậu ấy mới chuyển đến nên chưa có cơ hội làm quen ai cả. Tôi đang tự hỏi bản thân mình rằng :" Làm sao để xoá đi sự lạnh lùng của cậu ấy đây?"

Có lẽ đó là một quá trình thật dài, thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro