5. Nếu cậu không phiền thì chúng ta về chung nhé ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ tôi và lũ bạn này đang ngồi ở một bàn bốn người trong canteen, vừa ăn vừa tán gẫu đủ thứ trên đời này. Chúng tôi thật sự rất hợp ý nhau.

"Ami này! Cậu tên Hoseok, cái cậu mà ngồi kế mày ấy, mày thấy cậu ấy thế nào ?" - Min

"Tao cũng không biết nữa nhưng cậu ấy thật sự là một người tử tế đó, hồi sáng lúc đi học là tao đã gặp cậu ấy rồi kìa" - Tôi vừa nói vừa hút một ngụm nước.

"Ơ kìa trùng hợp vậy sao? Mày gặp cậu ấy như thế nào?" - Taehyung tròn mắt mang vẻ tò mò, nói thẳng ra là nhiều chuyện.

"Để tao kể cho nghe, sáng tao dậy trễ thì tụi bây cũng biết rồi đó, tao phải vội chạy đến trạm xe buýt. Đang chạy thì cậu ấy ở đằng sau chạy theo bảo là điện thoại tao bị rơi. Lúc đó tao không quay lại nhìn mà chỉ đứng đó thò tay ra sau balo kiểm tra. Vừa quay qua tao đơ hết mấy giây vì cậu ấy cũng... khá đẹp trai. Xong rồi cậu ấy quơ quơ tay trước mặt tao, tao mới hết đơ người rồi nhận lại cái điện thoại, sau đó thì lên xe" - Tôi vừa ăn vừa lấy hơi để nói, thật ra mà nói từ đầu tiết đến giờ tôi dường như bị kiệt sức vì chưa được ăn gì cả.

"Thì ra chuyện là vậy!" - 3 đứa Min, Taehyung, Jimin đồng thanh nói luôn, cái gì vậy nè ?

"Èo, không ngờ cậu ấy vừa đẹp trai lại vừa ga lăng tới vậy đó" - Min vỗ vai tôi "Nhanh chóng tìm cơ hội tiến tới đi. Người tốt đó"

"Ơ mày điên à? Người ta chỉ mới giúp tao mà mày đề cập đến cả yêu đương hay vậy?"

"Thì đằng nào mày cũng đã ngồi kế người ta rồi còn gì, sớm muộn gì cũng trở thành thân quen thôi" - Jimin chống cằm.

"Thôi cho tao xin, chúng mày bớt ngôn tình sến súa như trên phim đi, sáng nay tao có nói chuyện với cậu ấy, có cả giới thiệu và nhắc đến chuyện sáng nay, sau đó tao lại cảm ơn một lần nữa, rồi cậu ấy kiểu.. "không có gì". Thế thì tao biết phải làm thân kiểu gì chứ?" - Tôi ôm mặt.

"Trời! Tưởng sao, mới gặp mày thì tất nhiên người ta phải ngại với kiệm lời rồi. Chẳng lẽ ai cũng thích nói nhiều như mày ?" - Min

"Đúng rồi đó, tao đồng ý nha, Ami nói nhiều số hai chẳng ai nhận số một đâu. Tao chỉ thấy tội nghiệp cậu Hoseok xấu số đó khi phải rồi kế mày đấy ahaha" - vừa nói Jimin vừa dùng cái điệu cười ấy đùa cợt với tôi.

"Nè mày muốn chết hả Park Jimin? Chúng mày cứ đợi đi. Rồi cậu ấy cũng sẽ hoà nhã thôi" - Tôi hừ nhẹ.

"Thôi vô lớp đi, gần tới giờ học rồi đó các cô cậu ạ!" - Taehyung

__________________

"Renggg..."

Chúng tôi vừa về đến lớp đã nghe thấy tiếng ồn ào của con gái lớp tôi, tất cả đều đổ dồn cặp mắt về phía Hoseok đang ngồi, là hình ảnh cậu ấy ngồi đọc sách thật chăm chú.

"Bạn học mới của chúng ta đẹp trai thật sự đó chúng mày ơi!"

"Cậu ấy tên Jung Hoseok đúng không ? Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa cơ"

"Ai đó lại xin SNS của cậu ấy được không huhu?"

"Cậu ấy đọc sách thôi mà cũng thu hút người khác nữa, đẹp trai quá đi mất!"

Ơ kìa, bỗng nhiên tôi lại thấy trong lòng có một chút khó chịu, cũng chẳng biết nguyên nhân là từ đâu.

"Các cô định đứng ở đây tới khi nào? Không định cho người khác vào lớp hay sao? Có muốn học không hay muốn đứng ngoài đây?" - Cái giọng nói quen thuộc này chẳng thể nhầm lẫn với ai, là cô giáo Kim, dạy môn Toán lớp tôi năm nay. Tôi và cô Kim chính là mối quan hệ cô trò cực kì tốt.

Đúng rồi, cô hãy mau dẹp loạn nơi này đi ạ!

"Dạ chúng... chúng em xin lỗi cô Kim ạ! Chúng em sẽ vào ngay!"

Lúc này thì cô vừa nhìn thấy tôi.

"Lâu lắm rồi không gặp em, Kim Ami!" - Cô Kim

"Em chào cô ạ, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau cô ạ!" - Lúc lớp mười tôi có học đội tuyển học sinh giỏi Toán do cô phụ trách. Đáng ra tôi và các bạn học cùng đã được đi thi, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh mà tôi đã bỏ lỡ cơ hội ấy. Tôi và cô Kim đều rất tiếc nhưng mãi sau này tôi cũng dần hiểu thông suốt được rằng tôi còn rất nhiều cơ hội khác để toả sáng.

"Các em cũng vào lớp đi, đến giờ rồi" - Cô Kim

"Dạ!" - Chúng tôi đồng thanh.

Trong lúc tôi đang chăm chú vào hai tiết Toán thì trông Hoseok có vẻ chán chừng. Mọi người trong lớp cũng thế. Ơ kìa? Sao mỗi tôi lại cảm thấy tiết Toán thú vị thế ? Bất ngờ cậu ấy quay sang hỏi tôi.

"À, cậu có hiểu gì không A...Ami? - Hoseok lắp bắp hỏi nhẹ tôi.

"Hiểu chứ, phần học này cũng khá dễ mà?" - Ừ thì nó dễ thật mà ta?

"Xíu nữa cậu có thể giảng lại cho tôi được không?" - Hoseok có lẽ hơi ngại khi yêu cầu tôi chỉ bài thì phải?

Tôi hơi bất ngờ, cuối cùng chịu nói chuyện rồi sao? Cơ mà tôi hiểu bài thì được, chứ giảng bài cho người khác thì không đâu.

"Thế thì cậu giảng Lý lại cho tôi, tôi sẽ giúp nhé?" - Tôi nở nụ cười thật tươi với Hoseok.

Hoseok chợt đơ ra vài giây nhìn tôi, tôi thấy lạ lắm, nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Còn tại sao tôi lại nhờ cậu ấy giảng Lý á? Vì tiết Lý cậu ấy cũng chăm chú như vậy, tôi có ngó qua cuốn vở của cậu ấy thì thấy bài nào Hoseok cũng biết làm cả, nên tôi chắc chắn rằng Hoseok học giỏi cái "môn đáng ghét" đó rồi.

"Được thôi! Bất cứ khi nào cậu cần" - Hoseok nói có vẻ như chắc như đinh đóng cột.

Đấy, lúc nào cũng dễ thương như vậy có phải hay hơn không? Cứ lạnh lùng như lúc nãy chắc tôi cũng chẳng biết phải làm sao khi ngồi kế cậu luôn.

Đang tiếp tục nghe giảng thì thằng Taehyung đằng sau cứ khều tôi liên tục, tôi bực dọc quay xuống.

"Mày ngưng phá đi thằng điên, lại có chuyện gì nữa?" - Taehyung chính là kiểu nhây nhây vậy đấy.

"Nè, mày có thể nào ngưng nghe giảng xíu được hông? Quay xuống đây nói chuyện nè, chán quá đi!" - Tới tiết Toán là nó như thế đó.

"Sao mày không rủ Jimin nói chuyện đi? Tao đang bận rồi. Bài này quan trọng lắm"

"Nó ngủ rồi..." - Ừ đúng thật, tiết Toán nào Jimin chả ngủ chứ? Xong rồi cứ đòi tôi lấy gốc cho.

"Thì mày rủ Min nói đi"

"Nó cũng nghe giảng giống mày rồi..." - Taehyung

"Aiss mệt mày ghê, ráng nghe giảng xíu bộ chết hả?"

"Mày có biết là tao rất ghét..." - Taehyung nó đang nói thì bị chen ngang bởi Hoseok.

"Có thể nào.. hai cậu ngưng nói chuyện xíu được không?" - Tôi và Taehyung hơi ngơ ngác trước câu nói này của Hoseok, ánh mắt khó chịu của cậu ấy nữa.

"Hí, xin lỗi nha, tại chúng tôi thân nhau như thế quen rồi, lại tách bàn, nên nói chuyện hơi nhiều xíu, đúng hông bé Ami?" - lúc này Taehyung nó còn dửng dưng đáp lại thế nữa.

"Bé cái đầu mày, ai thân với mày chứ ?" - lại còn cả "bé" nữa cơ, mày sinh sau tao mấy tháng lận đó.

"Ờ, nhớ đó, lần sau đừng kêu anh đây bao kem cho mày ăn nữa" - Taehyung lườm nhẹ tôi, thấy ghét.

"Chắc tao thèm quá, biến đi ngủ giùm cho tao nghe giảng với" - Thật ra là rất thèm... tại vì lần nào đi chơi với chúng nó, tôi cũng là đứa duy nhất không có tiền, bình thường Taehyung lại là đứa bao tôi ăn nhiều nhất, cái tên đó lâu lâu cũng rất tử tế đó nha.
___________________

Cuối cùng cũng kết thúc hai tiết Toán, hôm nay chỉ học sáng thôi nên chúng tôi đã được về sớm. Thề rằng tôi chẳng thích về buổi trưa xíu nào, vì rất là NẮNG.

"Chiều nay đi ăn kem không tụi bây ?" - Jimin

"Được thôi!" - Taehyung và Min cùng nói.

"Được á, lâu rồi tao chưa được ăn kem"

"Xạo hả mày? Bữa tao mới bao mày xong luôn đó" - Taehyung nhìn tôi cười khinh.

"Hả? Ai biết gì đâu?"

"Vậy chiều hẹn tụi bây ba giờ ở chỗ cũ đường nhà tao nha, giờ tao về ngủ đây!" - Jimin rời đi thật nhanh, đã ngủ trong 2 tiết Toán rồi mà giờ còn kêu về nhà ngủ nữa ?

Thế rồi ai cũng tạm biệt nhau, mỗi người một ngã. Chợt tôi thấy Hoseok đi trước mặt, lại nhớ ra sáng nay con đường cậu ấy đi cùng tôi, chắc có lẽ là cùng nhà đường về nhà. Nhân tiện, tôi chạy đến chỗ cậu ấy ngỏ lời.

"Hoseok ah!"

Lúc này cậu ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu.

"Chúng ta về chung được không? Tại tôi đoán là nhà cậu gần nhà tôi"

Cậu ấy trầm ngâm một hồi, nhìn tôi thật lâu.

"Cậu đoán đúng rồi, cũng... được" - Hoseok

Tôi vui vẻ sau khi được đồng ý, cuối cùng lại đi bộ về cùng cậu ta dưới trời nắng, không đi xe buýt là bởi vì buổi trưa không có chuyến nào, may là hôm nay nắng nhẹ, chứ không tôi chết mất. Vừa đi tôi vừa nói chuyện với cậu ấy.

"Trùng hợp thật, không ngờ cậu chuyển nhà lên Seoul mà cũng gần tôi nữa" - Tôi ngước lên nhìn Hoseok, có cần phải cao như vậy không?

"Thế sau này chúng ta đi học cùng nhau có được không? Tôi thấy như vậy chúng ta sẽ đỡ có khoảng cách hơn như này, với lại... trông cậu có vẻ khó gần lắm!"

"Từ nhỏ tôi đã quen như vậy, ít bạn bè" - Hoseok đáp từ tốn.

"Thế cậu có đồng ý không?"

Cậu ấy dừng lại, cứ quay sang nhìn tôi chằm chằm rồi suy nghĩ, tôi bắt đầu thấy quen với dáng vẻ đó của Hoseok rồi. Tôi cũng cứ thế mà khó hiểu theo luôn.

"Sao cũng được!" - Hoseok

Hả? Thật không giống với câu trả lời mà tôi tưởng tượng chút nào... mà thôi cũng kệ đi, cậu ấy đồng ý là được. Luyên thuyên một hồi mãi cũng đi đến nhà tôi rồi.

"À đến nhà tôi rồi, nhà cậu... chắc là ở cuối đường kia nữa hả?"

Cậu ấy gật đầu, sau đó vẫy tay với tôi, khuôn mặt cậu ấy vẫn cứ thế, nhìn cứ lạnh lùng kiểu gì.

"Tạm biệt!"

Xong rồi cậu ấy rời đi. Thật sự mà nói, cậu ấy vô cùng đẹp trai, chứ không phải là "khá" như hồi sáng tôi miêu tả với đám giặc kia nữa, nhìn cậu ấy mà tôi cứ cảm nhận được sự bình yên khi ở bên cạnh. Tôi bất giác đứng nhìn cậu ấy bước đi, khuôn mặt thì không khỏi ngại ngùng.

Lúc này tôi nhận ra tôi có hơi thích cậu ấy một chút... Chỉ là hơi thích một chút thôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro