6. "Hobi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chào mẹ, mẹ ơi mẹ nấu cơm chưa?" - Tôi thật sự rất thích cảm giác vừa về nhà mà đã nhìn thấy mẹ.

"Rồi đó, ở trong bếp kia kìa, sao rồi ? Hôm nay tới lớp có bị cô mắng đi trễ không?" - Mẹ tôi hỏi như vậy thì chỉ có nước trả lời thật thôi.

"À dạ... cũng có nhưng mà cô Lee mắng có chút xíu à" - Tôi gãi đầu, cười nhẹ giải thích, đừng nói là chuẩn bị mắng tôi nha.

"Thôi, tao hỏi mày vậy thôi chứ nãy cô Lee có gọi nói tao rồi. Chứ năm nào mày cũng đi trễ, riết rồi tao với cô Lee thành bạn thân luôn, ăn rồi lên ngủ trưa đi tiểu thư!" - Hôm nay mẹ tôi hiền đến kinh ngạc?

"Ủa mẹ, sao nay mẹ hiền quá dạ? Mà thôi kệ đi hehe. Cơ mà chiều con đi ăn với bọn Taehyung một chút nha mẹ? Con hứa về sớm trước khi trời tối" - Tôi làm giọng như nài nỉ dù biết mẹ tôi cũng sẽ cho đi, gì chứ nhắc đến lũ bạn tôi là mẹ tôi an tâm hơn bao giờ hết.

"Khỏi hứa chi, mày biết thừa tao cho mày đi mà" - Mẹ tôi cười khổ nhìn tôi.

"Yêu mẹ quá đi!" - Lúc này là tôi nói yêu thật đấy nhé.

"Được rồi được rồi, vô ăn cơm đi bà!" - Mẹ tôi là thế, một là mày-tao, hai là bà-tôi, hiếm khi kêu mẹ-con ngọt xớt như người ta. Chứ tôi biết mẹ thật sự thương tôi rất nhiều.

Sau một hồi ăn trưa cùng mẹ, tôi cũng lên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi nhảy lên giường chuẩn bị đánh một giấc ngủ trưa thật dài, tôi cũng không quên đặt báo thức để chiều còn đi ăn với đám giặc kia nữa. Tự dưng nằm một hồi tôi lại suy nghĩ rất nhiều về...

"Không biết Hoseok đang làm gì nữa ? Đáng lẽ lúc nãy nên xin SNS của cậu ta..."

Vừa ôm gối vừa trầm tư một hồi lâu, tôi cũng tự nhắm mắt trong vô thức rồi chìm vào giấc ngủ trưa.
__________________
3:00 PM

Cũng là lúc tiếng chuông bao thức kêu lên rồi. Tự dưng lúc này tôi thấy cứ lười lười làm sao, mà không lẽ giờ huỷ kèo với bọn nó? Không, tôi sẽ không khốn nạn đến thế đâu. Thế nên tôi cũng cố gắng lết khỏi giường để thay đồ rồi chuẩn bị đi. Outfit của tôi cũng khá đơn giản, áo thun trắng và quần baggy. Lúc này đột nhiên có cuộc gọi nhóm đến.

"Alo tụi bây tới chưa?" - Là Jimin, ơ, cái thằng này đến sớm hơn tôi nghĩ nữa.

"Từ từ đi ba, vừa mới ba giờ thôi mà, nói thiệt luôn, tao mới dậy thôi á" - Taehyung vừa ngáp vừa nói.

"Tao sắp ra khỏi nhà nè" - Min

"Tao cũng giống nó á..."

"Gì vậy trời? Nãy rõ ràng là hẹn ba giờ chiều, mà giờ tụi bây còn chưa ra khỏi nhà nữa, bó tay luôn" - Jimin thở dài.

"Hông nhưng mà tao buồn ngủ thiệt, tao cũng thay đồ xong rồi, giờ xuống nhà đi nữa thôi. Nhà mày gần nhà tao mà, chỉ có thằng Taehyung lề mề thôi" - Nhưng tôi nói đúng mà, lần nào đi chơi chung, thằng Tae cũng luôn là đứa đến trễ nhất.

"Thôi nha, lần này là tao đỡ rồi đó" - Taehyung bắt đầu biện minh rồi kìa.

"Thôi tụi bây nhanh đi, tao cúp á, đúng là mấy con rùa chậm chạp" - Jimin nói xong rồi cúp cái một, ơ hay? Có ai muốn tới trễ đâu chứ?

Tôi chạy xuống nhà, chuẩn bị mở cửa ra ngoài cũng không quên thưa mẹ.

"Thưa mẹ con đi một lát"

"Ờ, nhớ về sớm nha, hôm nay bố con cũng về sớm đó Ami" - Mẹ tôi vừa dọn dẹp vừa nhìn tôi đứng ở cửa chuẩn bị đi. Tôi cũng "dạ" một cái.

Thật ra tiệm kem gần nhà thằng Jimin cũng gần lắm, tôi đi bộ xíu là tới rồi. Vừa đến nơi là tôi đã thấy Min tới trước rồi đứng cùng Jimin, xứng đáng là hai người bạn tuyệt vời, luôn luôn đúng hẹn, cơ mà chả bù cho tôi và Taehyung...

"Thằng Taehyung lại đến trễ rồi đây, tụi bây đoán coi nó trễ nhiêu phút?" - Jimin

"Hmm... tao thấy nửa tiếng thì hơi ác, chắc là mười phút thôi" - Min

"Tao đây thì nghĩ là hai mươi phút nha, cái thằng đó là chúa lề mề luôn" - Tôi nói thì chỉ có đúng thôi.

"Tụi mày sai bét hết, tao đoán là..."

"Đoán cái gì hả? Tao tới rồi nè" - Tự nhiên từ đâu thằng Taehyung đến khiến chúng tôi giật bắn người.

"Hết hồn cái thằng này, tao đoán là mày tới rồi chứ gì nữa" - Trời, thằng Jimin xạo không chớp mắt luôn.

"Bớt xạo đi mày, mày làm gì biết nó đến rồi mà đoán" - Min

"Thôi kệ đi, tới đủ rồi thì ăn đi, tao đói quá à, hôm nay bao tao nhé Taehyung đẹp trai ơi!" - Đến giờ dối trá của tôi rồi, cũng là khoảnh khắc tôi đánh rơi lòng tự trọng để xin xỏ nó nữa.

"Haiz mệt mày ghê, biết mày xin nên tao có đem dư tiền đó, mà tao biết tao đẹp trai rồi" - Taehyung

"Hì..." - Mới khen có xíu mà tự luyến rồi đó. Nội tâm của tôi bây giờ là : " Thôi bớt đi!"

Sau hồi gọi món, cuối cùng thì cũng được ăn rồi, thật sự là đang đói không tưởng luôn. Jimin thì ăn hương vani, Min thì là việt quất, Taehyung thì ăn vị dâu, riêng tôi là mint choco. Không hiểu sao tôi thích ăn kem vị này lắm, nó cứ the mát kiểu gì, với lại có một chút relax ấy.

"Mint choco vẫn là tuyệt nhất!" - Tôi tự cảm thán với chúng nó, nhưng đúng thật chứ bộ.

"Dâu vẫn là nhất nhé, mint choco thì tao có ăn qua nhưng nó cứ như kem đánh răng... chả nghe thấy miếng choco nào mà mày vẫn ăn được hay nhờ ?" - Taehyung vừa ăn vừa nói.

"Ờ tao cũng thấy giống nó á, tao còn tưởng là tao đăng ăn kem đánh răng nữa" - Min

"Tao cũng đồng ý hùa" - Jimin

"Tại tụi mày không biết thưởng thức thôi, là do tụi bây chưa trưởng thành đó biết chưa mấy nhóc?" - Tôi cười lớn.

"Thôi bỏ qua đi ăn gì kệ mày, mà nói chuyện khác đi, hồi trưa mày ở lại nói chuyện gì với Hoseok vậy?" - Min tò mò hỏi tôi.

"Chuyện đó... à, tao rủ cậu ấy đi về cùng đó. Tại nhà cậu ấy gần nhà tao mà. Thật ra Hoseok cũng không khó gần mấy, tại cậu ấy đồng ý về chung với tao nữa mà" - Tôi vừa liếm mép đang dính ít kem vừa nói.

"Mà tao vẫn sợ cái cậu đó... hồi sáng lúc cậu ta quay xuống kêu tao với Ami im lặng một chút, nét mặt khó chịu của cậu ấy cũng làm tao hơi sợ rồi" - Taehyung thật thà kể lại.

"Cho vừa, bảo ngủ cùng tao lúc đó đi không chịu, đòi phải nói chuyện cho bằng được" - Jimin

"Kể ra tao cũng thấy cậu Hoseok này cũng thú vị thật. Hay là cưa cậu ta đi Ami, thật sự nhìn mày với cậu ta rất hợp, chỉ là dáng vẻ bên ngoài thôi, còn bên trong thì phải từ từ mới biết. Nhưng tao chắc chắn cậu ấy chính là người cực kì tốt, cực kì lãng mạn" - Min trêu chọc tôi.

"Mày ghiền ngôn tình quá á Min, tao còn chưa nghĩ được tới khúc đó nữa, đơn giản là tao thấy cậu ấy đẹp trai thôi" - Nói vậy thôi, chứ tôi cũng hơi thích thích Hoseok rồi còn gì... chỉ là tôi không muốn hai thằng kia biết sớm, cái miệng của tụi nó chắc chắn sẽ hại tôi sớm thôi.

"Tao tưởng Jungkook anh trai của mày thích Ami chứ? Sao mày ủng hộ người khác nhiệt tình vậy?" - Taehyung đang nói cái quái gì vậy ?

"Ý mày là sao?" - tôi hoang mang thật. Jeon Jungkook chính là anh song sinh của Jeon Min, học kế lớp tôi, cậu ấy đối xử rất tốt với tôi, chỉ là dạo này chúng tôi ít có gặp nhau, nhưng tôi không nghĩ xa vời như Taehyung đâu. Min nó nghe xong câu đó liền sặc kem.

"Mày nghĩ hơi xa rồi đó Taehyung à, tao nghĩ anh tao đối với Ami như người bạn tốt thôi, tại Ami thân với tao mà, tao thấy bình thường, tao hiểu tính ổng mà" - Min vừa ăn vừa nói thật chậm.

"Mày thấy bình thường nhưng tao nhận ra Jungkook có tình cảm với Ami, có đôi lúc còn hành động theo đuổi công khai nữa, tại mày không biết thôi chứ anh đây thấy hết đó" - Taehyung

"Gì mà nhiều thứ hot nhưng tao không biết thế ?" - Jimin

"Công khai theo đuổi cái gì? Tao chưa thấy nên không tin đâu. Tóm lại tao vẫn thấy Ami rất hợp với cậu Hoseok kia" - Min

"Còn tao thì thấy Jungkook hợp với Ami, Jungkook đẹp trai mà còn học giỏi nữa, thiếu gì gái bên lớp nó theo đuổi, mà tao thấy nó có quan tâm con nào đâu, gặp Ami là khác liền, không tin về hỏi nó đi" - Taehyung.

"Thôi được rồi... tụi bây làm tao rối quá. Gì mà cả đống chuyện tụi bây nói một lượt, tao chưa tiếp nhận hết được luôn" - Tôi ngăn cản tụi nó tiếp tục, nếu không thì tôi u não mất.
___________________

Sau khi lái qua chuyện khác tán dốc một hồi cũng đã sáu giờ tối, chúng tôi cũng phải tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Đang đi trên đường bỗng tôi thấy bóng dáng ai ở đằng xa kia quen quen. Thì ra là Hoseok đang đi bộ, nhìn cậu ấy thật năng động, cơ mà outfit của cậu ấy cũng na ná tôi, cũng là quần baggy nhưng cậu ấy mặc áo thun đen. Tôi liền vẫy tay chào.

"Hoseok ah!"

Hoseok thấy tôi rồi, cậu ấy dừng bước trước mặt tôi lúc tôi đến gần.

"Chào cậu!" - Hoseok

"Trùng hợp gặp cậu ở đây quá, cậu đi đâu vậy?"

"Tôi ra siêu thị mua ít đồ cho mẹ tôi thôi" - Hoseok

"Cậu có thể nói chuyện xíu với tôi được hông? Tại tôi đang rảnh á" - Tôi cười tươi nhìn cậu ấy, còn cậu ấy khó hiểu nhìn xuống tôi.

"Tôi thì không rảnh, tôi phải mua đồ nhanh rồi về" - Có cần lạnh lùng thế không Hoseok?

"Vậy mình đi chung đi, dù sao cũng tiện đường cả mà, nhaaaaa" - Tôi kéo giọng nài nỉ, nhưng xem ra cũng có một chút hiệu quả?

"Hết cách với cậu rồi, sao cũng được" - Hoseok thở dài, rồi tôi đi sau lưng cậu ấy.

Chúng tôi cứ thế mà đi cùng nhau, đến khi vô siêu thị mua một loạt thứ cùng cậu ấy rồi quay trở về lại, chẳng ai nói chuyện với ai cả, cuối cùng tôi ngại ngùng mở lời trước.

"Hoseok à, dừng lại một chút"

Cậu ấy ngạc nhiên, dừng bước, quay về sau nhìn thẳng vào tôi.

"Cậu... có thể cho tôi xin Kakaotalk của cậu được không ? Hay là Instagram của cậu cũng được, để chúng ta... tiện liên lạc thôi à chứ không có gì đâu" - Nói đến đây tôi đỏ mặt lên cả rồi.

Bất giác tôi thấy cậu ấy cười nhẹ dù chỉ là thời gian rất ngắn, nụ cười ấy là như thế nào ấy nhỉ?

"Vậy cậu đưa điện thoại cho tôi đi, tôi nhập tên tôi cho" - Hoseok chìa tay trước mặt tôi.

"Hả... à ờ" - Không chần chừ gì, tôi lập tức đưa điện thoại cho cậu ấy.

"Xong rồi! À mà cậu nên thay kính cường lực đi, có lẽ lúc sáng rớt mạnh quá nên bể nhiều rồi" - Hoseok trả điện thoại lại cho tôi

"À ờ... cảm ơn cậu đã nhắc nha"

Tôi háo hức lấy lại điện thoại để xem cậu ấy đặt tên gì. Nhưng mà có phải cái tên hơi đơn giản rồi không ? @hoseokfgj, ơ kìa, "hoseok" thì tôi hiểu đấy, nhưng "fgj" nghĩa là gì ý nhở ?

"Hoseok, tên insta của cậu nghĩa là gì vậy? Tôi hơi tò mò thôi" - Sợ cậu ấy nghĩ tôi nhiều chuyện nên phải đành giải thích câu sau thêm.

"Nghĩa là Hoseok from Gwangju, quê tôi ấy, lúc đó tôi đặt đại tại cũng chẳng biết phải đặt gì" - Hoseok nhún vai trả lời, ra là vậy.

"Cơ mà cậu có vẻ rất thích chụp bầu trời, insta cậu toàn up những cái này thôi"

"Đúng vậy, sở thích của tôi là chụp ảnh bầu trời, tôi cũng không thích chụp mặt tôi lắm đâu" - Hoseok

"Không biết sao nữa, nhưng tôi thấy cậu rất hợp với chữ "hy vọng", gắn với vẻ sáng sủa của cậu bên ngoài, cộng thêm việc cậu rất thích chụp bầu trời màu xanh như vậy. Theo tôi biết, màu xanh chính là màu của hy vọng" - Tôi vừa cười vừa nhìn cậu ấy.

"Ý cậu là...?" - Hoseok nhìn tôi rồi hơi nhíu mày, bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Ý tôi là cậu rất hợp với chữ "hy vọng", mà "hy vọng" trong tiếng Anh chính là "Hope" ấy. Không hiểu sao nữa, nhưng tôi cứ cảm thấy chắc chắn là như vậy" - Tôi cố gắng giải thích.

"À... tôi hiểu rồi. Tôi cũng chưa nghĩ đến bao giờ cả" - Hoseok gãi đầu.

"Hay là từ nay, tôi sẽ gọi cậu là Hobi vậy?" - Bất giác trong đầu tôi liền nghĩ ra cái tên nghe vô cùng đáng yêu đó.

"Hobi?" - Lần thứ n Hoseok tỏ ra khó hiểu nữa rồi. Tôi phì cười.

"Ừm... hông biết nữa nhưng tôi chỉ thấy nó đang yêu như cậu thôi, cậu thấy thế nào?"

Tự nhiên tôi thấy Hoseok đứng hình một hồi nhìn tôi. Tôi bâng khuâng không biết mình có nói sai cái gì không nữa?

"Tuỳ cậu ! Gọi sao cũng được" - Nói rồi Hoseok đút một tay vào túi quần, quay về phía trước tiếp tục.

Tôi vui mừng trả lời lại cậu ấy.

"Hi, vậy thì mình về thôi!"

Đi cùng nhau một đoạn thì đến nhà tôi rồi, tôi quay lại vẫy vẫy tạm biệt Hoseok.

"Cũng đến rồi, tạm biệt cậu nha, Hobi!"

"Ờm, hình như... tôi vẫn chưa quen cái tên mới này cho lắm" - Hoseok

"Nghe dễ thương thật màaaa. Từ từ cậu cũng quen thôi, tôi vào nhà nha, cậu về cẩn thận" - nói xong tôi liền đóng cửa lại.

Còn Hoseok cứ thế mà từ từ đi bộ về nhà, vừa đi vừa ngẫm nghĩ về cô gái dễ thương lúc nãy, bất giác tự cười một mình.

"Hobi sao? Nghe cũng đáng yêu đó chứ. Thật là... Hoseok à, không lẽ... mày thật sự đã thích chứ không phải là hiểu lầm?" - Hoseok tự hỏi chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro