11. Cậu chính là hy vọng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@mintchocohere:
Ủa Hobi?
Cậu đổi tên ig hồi nào thế?

@uarmyhope:
À, từ cái hôm tôi gặp cậu lúc buổi chiều ấy

@mintchocohere:
Ra là vậy... tại dạo này tôi không onl ig
Nhưng tại sao cậu không đặt kiểu "i'm your hope" thế ? Mà phải là ngược lại?

@uarmyhope:
Hmm... tôi cũng không biết nữa
Tôi muốn mọi người khi thấy tên ig tôi cũng đều dịch nghĩa ra là "cậu là hy vọng của tôi"

@mintchocohere:
...

@uarmyhope:
Không phải cậu bảo rằng tôi rất hợp với chữ "hope" sao ? Nên tôi cũng muốn được làm "hy vọng" của mọi người ^^

@mintchocohere:
Cậu... dễ thương quá đó

@uarmyhope:
...
Đừng khen tôi mà

@mintchocohere:
Tại sao chứ?????

@uarmyhope:
Tại đó giờ chưa ai khen tôi dễ thương giống cậu nên không quen...

@mintchocohere:
Chắc là do... họ không nói nhiều với cậu như tôi...

@uarmyhope:
Cũng đúng... cậu là người đầu tiên

@mintchocohere:
À Hobi này
Chủ nhật tuần này cậu có rảnh hông?

@uarmyhope:
Tôi rảnh

@mintchocohere:
Vậy thì tốt quá 🥹 cậu có thể đi công viên với tôi hông ? Cái công viên mà ở gần trường ý. Tại tôi không biết phải rủ ai cả

@uarmyhope:
Cậu không rủ đám bạn cậu với cả cậu Jungkook gì đó à?

@mintchocohere:
Tụi nó bận chủ nhật này hết rồi, với lại Jungkook cũng bận lo cho câu lạc bộ của cậu ấy nữa.

@uarmyhope
... :)))

@mintchocohere:
Vậy cậu có đồng ý hông? 🥹

@uarmyhope:
Ờ thì cũng được =)))) lâu rồi tôi cũng không đi chơi

@mintchocohere:
Cậu là đồ nhạt nhẽo...

@uarmyhope:
Cậu nói thế tôi cũng đành chịu :))) đó là con người của tôi rồi

@mintchocohere:
Quyết định vậy nha~~~
Cậu muốn mình hẹn nhau ở hẳn công viên luôn hay sao ?

@uarmyhope:
Nhà cậu!

@mintchocohere:
Hả? Tại sao vậy? 😀

@uarmyhope:
Thì...
Nói chung là vậy đi

@mintchocohere:
Cậu thật khó hiểu mà... :))))

@uarmyhope:
À cậu nhớ ngày mai là ngày gì không?

@mintchocohere:
????????
Ngày gì thế ?

@uarmyhope:
Thật tình là vậy?
Ngày mai có bài kiểm tra Lý...

@mintchocohere:
...
Sao giờ cậu mới hỏi? Chín giờ tối rồi đó Hobi à

@uarmyhope:
Sao tôi biết được?
Mà cũng sắp qua tháng mười rồi, kiểm tra sắp tới nhiều lắm đấy
Cậu có muốn gọi điện một chút để tôi giảng bài tổng quát lại không?

@mintchocohere:
À thôi không cần đâu mà... phiền cậu quá
Thôi ngủ ngon nhé Hobi~
Có lẽ tôi nên học bài 1 chút rồi...

@uarmyhope:
Vậy... cậu ngủ ngon nhé, đừng học khuya quá
(seen)

Thôi chết rồi! Không có Hoseok nhắc đến cái bài kiểm tra quái quỷ đó thì tôi cũng đã quên bén đi. Giờ chính là lúc dầu sôi lửa bỏng nhất của tôi, tôi phải ngồi nhồi nhét hết đống công thức dài ngoằn ấy vào đầu đây.

Đang hì hục ôn bài vì thời gian thì như chó chạy ngoài đồng vậy, thấm thoát cũng nửa tiếng trôi qua rồi mà tôi chẳng ôn được nhiều gì dù đã rất tập trung. Bất ngờ mẹ tôi mở nhẹ cửa phòng ra rồi nói.

"Ami ơi, Jungkook qua nhà kiếm con đấy"

Mẹ tôi không đùa thật sao?

"Cái gì???? Cậu ấy qua kiếm con vào giờ này á?"

"Ừ, thằng bé vừa mới tới. Con xuống gặp thằng bé chút xíu đi rồi khoá cửa lại cẩn thận nhé, mẹ đi ngủ trước đây" - Nói rồi mẹ tôi quay về phòng với bố tôi.

Không thể gặp Jungkook với cái bộ dạng này được!!!! Tôi liền với lấy cái áo khoác treo trên tủ khoác vào, hấp tấp chạy xuống nhà vì sợ cậu ấy đợi lâu. Vừa mở cửa ra thì Jungkook đã đứng trước mặt tôi.

"Chào cậu nha Ami" - Jungkook có vẻ như chẳng mệt khi đứng đợi tôi như vậy, ngược lại còn cười rất tươi.

"Sao giờ này cậu còn đến đây mà không về nhà?" - Tôi quan sát thấy người của Jungkook cũng hơi lấm tấm mồ hôi.

"À, tôi vừa họp xong với mấy nhóc trong câu lạc bộ ở quán coffee gần trường, sẵn ghé chỗ gần đó mua đồ ăn cho cậu nè" - Jungkook giơ bịch gà rán trước mặt tôi

"Cậu còn biết tôi thích gà rán nữa sao?"

"Ami! Tôi không nhắc lại lần nữa câu nói kia nữa nhé"

"Hì... tôi nhớ mà, muốn trêu cậu xíu thôi. Nhưng mà tôi ăn no rồi..."

"Không sao, cậu có thể để tủ lạnh sáng mai hâm lại ăn mà. Nè cậu cầm lấy đi" - Jungkook chu đáo dặn dò tôi.

"Cảm ơn cậu nhiều nha..."

"À phải rồi, sao giờ này cậu chưa ngủ? Thức khuya hơn mọi lần đấy"

"Ngày mai tôi có bài kiểm tra Lý mà nhất thời quên... cũng may là có Hoseok nhắc tôi, chứ không là cũng quên mất rồi..." - Tôi vừa nói xong thì khuôn mặt của Jungkook bỗng tối sầm lại.

"Ờ... vậy thì tốt rồi. Cậu đừng thức khuya quá, kiểm tra không được lần này thì để lần sau làm lại, cậu vẫn giỏi Toán mà, Ami rất giỏi!" - Jungkook nhìn tôi, nghiêm túc nói.

"Tôi biết rồi... cảm ơn cậu đã động viên tôi nha, trời cũng tối rồi, cậu mau mau về đi kẻo khuya, Minie chờ đấy. Cảm ơn cậu vì gà rán nha" - Tôi vẫy vẫy tay tạm biệt Jungkook.

"Vậy thôi tôi về nha, tạm biệt cậu Ami, ngủ ngon nhé" - Jungkook vừa nói vừa đi khỏi tầm mắt tôi.

Tôi bỗng hoá đá vì không ngờ Jungkook vẫn ghé nhà tôi vào giờ này, cậu ấy thật sự khiến tôi không khỏi suy ngẫm vì hành động của cậu ấy... quá là tốt với tôi rồi. Tôi chợt nhớ về câu nói của Taehyung lúc chúng tôi đi ăn kem, rằng Jungkook thích tôi. Tôi bối rối lắm, không biết phải phản ứng như thế nào khi Jungkook vẫn chưa nói ra chuyện đó với tôi. Nhưng thật sự hiện giờ, tâm trí tôi cũng chỉ có mỗi Hoseok. Tôi thích Hoseok mất rồi, suốt gần một tháng qua học chung, tôi không khỏi say đắm cậu ấy. Mỗi sáng Hoseok đều chờ tôi trước cửa nhà tôi, có khi Hoseok cũng đi ăn sáng cùng tôi, cùng với những điều vụn vặt khác khi ở cùng cậu ấy. Cậu ấy chính là người đầu tiên khiến tôi rung động nhiều đến vậy. "Đối thủ" xung quanh tôi cũng không ít nhưng tôi không quan tâm họ, người khiến tôi lo lắng nhiều nhất vẫn là Im Ryuji.

Gạt bỏ mọi suy nghĩ, tôi nhanh chóng đóng cửa nhà rồi học nốt phần công thức Lý còn lại lẫn đống bài tập cũ mà Hoseok đã chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro