12. Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cái ngày tôi đoán là "tệ nhất" đầu năm học này cũng đến, hôm nay tôi phải đối diện với bài kiểm tra Lý đầu tiên. Thật ra tôi cũng ôn bài khá nhiều tối qua rồi nhưng cô Lee vô cùng nổi tiếng với việc cho bài kiểm tra cực kì khó. Dù đã học cô tính thêm năm nay là ba năm rồi nhưng tôi vẫn không thể nào thích nghi được những dạng đề mà cô cho đâu.

Tôi thầm đoán Hoseok chắc đã đến trước nhà tôi nãy giờ nên cũng nhanh chóng bước xuống nhà kẻo cậu ấy đợi lâu. Dạo gần đây tôi có dặn trước với mẹ rằng là sẽ thường xuyên ăn sáng ở ngoài nên mẹ cũng không chuẩn bị bữa sáng cho tôi như trước nữa.

"Thưa mẹ con đi học ạ!"

"Khoan đã Ami"

"Sao vậy mẹ?"

"Cái thằng bé mà dạo này nay đứng trước nhà đợi mày đi học cùng tên gì ấy nhỉ? Dạo này mẹ định hỏi mày mà quên luôn" - Mẹ tôi vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài cổng nhà tôi.

"Cậu ấy tên là Hoseok, cái cậu mà tháng trước chuyển nhà từ Gwangju lên đây học con hay nhắc mẹ nghe đó, mà con quên nói tên cậu ấy cho mẹ... hì"

"Thì ra là vậy à ? Thằng bé cũng sáng sủa, đẹp trai không khác gì Jungkook. Bữa nay mới thấy rõ mặt thằng bé này"

"Dạ đúng rồi hihi, cậu ấy đẹp trai lắm ạ"

"Để mẹ ra chào hỏi thằng bé cái đã" - Nói xong mẹ tôi lập tức bước ra cửa.

"Khoan đã mẹ..."

Mẹ tôi vừa mở cửa nhà ra thì Hoseok đã lên tiếng chào mẹ tôi trước rồi.

"Cháu chào cô ạ!" - Hoseok lễ phép cúi đầu chào.

"À cô chào cháu nha, nhà cháu ở gần đây hả?"

"À dạ đúng rồi ạ... nhà cháu ở cuối đường một chút" - Hoseok vì hơi ngượng khi mẹ tôi hỏi chuyện nên có chút lắp bắp.

"Cô có nghe Ami kể về cháu rồi, khi nào cháu rảnh nhớ ghé nhà cô chơi thường xuyên nha, cô thấy dạo này mỗi sáng con bé có bạn đi cùng đều rất vui"

"Mẹ... con cũng như mọi ngày thường thôi mà"

Hoseok nghe xong cũng cúi mặt xuống mỉm cười, thật sự nhìn cậu ấy rất ôn nhu...

"Dạ được cô ạ, Ami cũng dễ thương lắm"

"A... tụi con sắp muộn học rồi, tạm biệt mẹ nha" - Nói rồi tôi kéo tay Hoseok đi.

"Thưa cô tụi cháu đi học ạ"

"Ờ, hai đứa đi học vui vẻ nhé" - Mẹ tôi vẫn ở đó vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi.

Có lẽ hôm nay chúng tôi đến khá sớm để chờ chuyến xe buýt đến trường, nên tôi và Hoseok đã phải ngồi ở ghế chờ. Lia mắt đến hộp đựng cơm trên tay Hoseok, cái khó hiểu nhất ở đây chính là có đến tận hai cái.

"Cho cậu này, sáng nay tôi có kêu mẹ tôi nấu thêm một phần cơm" - Hoseok chìa tay đưa hộp đựng cơm về phía tôi.

"Cái này..."

"Là cơm trộn với sườn non sốt me đó. Tôi để ý rằng từ khi chúng ta đi học chung, cậu đều ăn đồ ăn ở ngoài, như vậy thường xuyên sẽ không tốt đâu, nên tôi đã bảo mẹ tôi nấu riêng một phần cho cậu. À sau này cậu cũng đều có phần ăn giống tôi nhé"

"Như vậy thì phiền mẹ cậu..."

"Không phiền, cậu ăn đồ ở ngoài hoài xong bệnh thì mới phiền đấy" - Hoseok nghiêm túc nhìn thẳng mặt tôi mà nói. Tôi thích những lúc như thế này lắm, vì Hoseok lúc tập trung nhìn một thứ gì đó thì cậu ấy thật sự... rất đẹp trai.

Hoseok chính là đang khiến tim tôi bấn loạn lên từng nhịp. Tôi thật sự thấy khó thở, tim tôi cứ đập nhanh liên hồi như thế này, thật sự không ổn một chút nào cả.

Cũng đúng thôi, ai bảo người ta là crush đầu đời của tôi.

"Vậy thì... cảm ơn cậu nhiều lắm, Hobi~"

"Khoan hãy ăn, xe sắp đến rồi đấy, có gì đến lớp rồi ăn sau Ami à"

Đúng thật, mới chớp mắt thôi chúng tôi cũng sắp lên xe rồi, hôm nay vắng hơn mọi hôm nhiều, chắc là do chúng tôi đến hơi sớm. Những lúc như thế này cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ không bao giờ có thể trễ học.

Tôi nhận thấy sự khác biệt từ khi đi học chung với Hoseok chính là ngày đầu tiên gặp cậu ấy ở trên xe, cậu ấy đeo tai nghe rồi ngó ngoài phía cửa sổ. Sau này cậu ấy đều không làm như thế nữa.

"Hobi ah"

"Ơi?"

"Sao dạo này cậu không đeo tai nghe lúc ở trên xe buýt nữa thế? Tôi thật tò mò"

"Hmm, tôi không thích chỗ đông người cho lắm, ngày đầu tiên đi học tôi dậy trễ nên cực kì đông người lúc đó, nên đã lấy tai nghe ra nghe nhạc cho đỡ cảm thấy khó chịu"

"Ồ..."

"Sao? Còn thắc mắc gì nữa không?"

"À hết rồi... còn gì nữa đâu mà thắc mắc... hì"

"Hôm qua cậu ôn bài thế nào ? Có thức khuya lắm không?"

"Không đâu, cỡ mười một giờ là tôi ngủ rồi, tôi cảm thấy cái môn quái quỷ đó sinh ra không phải là dành cho tôi, ôn hết thì có đấy nhưng mà lúc kiểm tra thì lại không áp dụng được... với lại cậu mới chuyển đến nên không biết đề của cô Lee kinh khủng thế nào đâu..."

Đột nhiên tôi nói xong Hoseok liền cười ra tiếng, tôi thắc mắc quay sang hỏi.

"Nè, bộ có gì mắc cười lắm hả?"

"Đó là vì cậu ghét Lý nên mới thấy khó thôi. Để xem xíu nữa cái đề đó có làm khó được tôi đây không"

"Nè, cậu tự tin quá rồi đó"

"Sắp đến trường rồi, cậu chuẩn bị đi"

____________________

"Ê tụi bây có công nhận dạo này Ami đi học sớm quá không?" - Tôi vừa mới đến lớp đã nghe đám giặc này xì xào rồi, mở đầu lúc nào cũng là thằng Taehyung.

"Ừ, từ lúc quen nó tới giờ đây là lần đầu tiên đó" - Min

"Nhưng mà từ lúc nó đi học chung với Hoseok là..." - Jimin

"Tụi bây đang nói xấu gì tao đó hả? Mày bày đầu đúng không Taehyung?" - Tôi cốc đầu Taehyung một cái.

"Nè tao biết đau nha, sao mày đánh có mình tao vậy?"

"Tao thích thế đấy"

"Chà, hôm nay Ami đem đồ ăn cho tụi này ăn hay sao mà có cái hộp đồ ăn bự vậy" - Jimin

"Phải rồi ha, mày đem gì cho tụi tao ăn vậy?" - Taehyung

"Nè, ai nói ? Cái này là..."

"Là mẹ tôi làm cho Ami!" - Hoseok lên tiếng cắt ngang tôi, tôi cũng hơi bất ngờ luôn.

"HẢ?" - Cứu tôi, bọn nó la lớn đến độ mọi người trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.

"Nè ông không đùa với tụi tôi chứ?" - Taehyung

"Tôi đùa mọi người làm gì? Tôi bảo mẹ tôi làm thêm phần đồ ăn cho Ami tại tôi thấy Ami cứ ăn đồ ở canteen suốt, không tốt lắm đâu. Mọi người cũng nên hạn chế đi, lâu lâu ăn cũng được" - Hoseok nói xong liền mở tập ra học tiếp như không có gì.

"Ơ..." - Taehyung

"Nè Ami, có thật là mẹ của Hoseok nấu cho mày không vậy?" - Jimin nói nhỏ đủ cho chúng tôi nghe thôi.

"Thật mà... tao cũng hơi bất ngờ, sáng nay Hoseok đưa tao hộp đồ ăn tao cũng cứng đơ ra một hồi mà, cậu ấy có bảo là sau này phần ăn của tao và cậu ấy đều giống nhau, ăn ở canteen hoài không tốt"

"Ghê vậy à? Cậu Hoseok lạnh lùng ngày nào cũng dễ thương vậy ha" - Taehyung

"Tao thấy cậu ấy không bao giờ lạnh lùng với Ami, chỉ có với tụi mình thôi" - Min

"Thì cậu ấy ít bạn mà, tụi bây thông cảm đi, cậu ấy chỉ có duy nhất một người bạn ở Gwangju thôi"

"Nè nhé tao cam đoan một trăm phần trăm cậu ta thích mày" - Jimin

"Đúng đó đúng đó, không có ai tự nhiên không thích mày mà đối tốt với mày vậy đâu" - Taehyung

"Nếu đến vậy thì có tới tận hai người thích Ami à...?" - Min

"Ờ ha..." - Taehyung

"Tụi bây nghĩ xa quá rồi, mới học chung có bao lâu đâu mà thích..."

"Nhưng tụi này biết mày thích người ta nhé" - Min

"Ờ thì chuyện đó tao có giấu gì nữa đâu..."

"Hoseok à~" - Giọng nói này...

Chúng tôi dừng nói chuyện, chuyển sang nhìn người đứng cạnh bàn Hoseok, không ai khác là Im Ryuji.

"Chuyện gì? Cậu nói nhanh đi, tôi đang bận lắm" - Hoseok cứ thế mà đọc sách tiếp, cứ như chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh vậy.

"Chuyện là sắp kiểm tra Lý rồi á, cậu sẽ giảng bài cho tôi mà đúng không?"

Hoseok im lặng một lúc, rồi lại...

"... Được rồi, tôi sẽ giảng"

"Vậy Ami à, phiền cậu có thể..." - Biết Im Ryuji sẽ nói bằng cái giọng kiêu ngạo kia với tôi nên tôi đã vội tiếp lời cậu ta.

"Được, ngồi chỗ này chứ gì? Thoải mái, nhưng làm ơn nhanh nhanh một chút"

Nói xong tôi liền phi xuống chỗ lũ bạn của tôi ngồi cùng. Thế rồi cậu ta nhìn tôi mà đắc ý ngồi xuống chỗ tôi, cũng không quên kéo sát lại gần Hoseok. Sao mà tôi lại thấy khó chịu thế này?

"Nè không phải chứ? Sao mày hiền quá vậy Ami?" - Min

"Cái con đó thấy ghét ghê, tao là con trai mà còn thấy không ưa" - Taehyung

"Kệ đi, tao không muốn đối xử thô lỗ với cậu ta trước mặt Hoseok"

"Để tao coi nó mặt dày được bao lâu... nhìn bề ngoài tao đoán Hoseok cũng chẳng ưa gì nó, chưa kể đến vụ nó còn dám thách thức mày" - Min

"Chuyện đó tao cũng có hơi lo nhưng mà bây giờ đỡ rồi..."

"Mày mà phải lo đến nó hả? Tao thấy mày hơn nó nhiều" - Jimin

"Hoseok à, bài này tôi vẫn chưa hiểu cho lắm... cậu giảng lại có được không?" - Im Ryuji giở giọng mè nheo với Hoseok. Cậu ta nghĩ cái trò đó có thể làm mềm lòng ai cũng được à?

"Thật sự là vậy à?"

"Đúng rồi đóooo"

"Vậy thì cậu còn tệ quá... tôi giảng cho Ami một lần thôi cậu ấy đã hiểu rồi, nãy giờ tôi giảng cho cậu chắc là được ba lần rồi đấy Ryuji"

Hình như Hoseok làm cho đám giặc dưới này sặc nước mất rồi...

"Ê tao sặc nước..." - Min

"Hahahaha mày nghe Hoseok nói gì không Jimin? Tao tưởng Ami học ngu Lý nhất rồi đó" - Taehyung cười như được mùa vậy.

"Giờ còn có người ngu hơn Kim Ami nữa hả tụi bây, cứu tao, tao không ngừng cười được" - Jimin

"Các cậu có ý gì hả?" - Im Ryuji đứng dậy nhìn xuống đám tụi tôi không khỏi quê độ.

"Haha, chúng tôi chỉ cười người ngu Lý hơn Ami trong cái lớp này thôi, đó giờ tôi cứ tưởng Ami ngu Lý nhất rồi đấy" - Taehyung

"Tụi bây bớt đi nha, tao không có ngu à"

"Tất nhiên là không ngu rồi, mày có hỏi đi hỏi lại ba lần như ai kia đâu haha" - Min

"Các cậu..." - Im Ryuji nhất thời không nói được lời nào, tức giận bỏ về chỗ ngồi của mình. Tôi lại cảm thấy hả dạ vô cùng.

"Nhờ tụi tao mà mày được trả chỗ nhé" - Taehyung

"Cảm ơn à, Hoseok nói có một câu mà sao tụi bây cười như sắp chết vậy?"

"Ami à" - Bất chợt Hoseok kêu tên tôi.

"Hả???"

"Cậu ngồi xuống đây"

Tôi khó hiểu, liền trở về chỗ xem Hoseok định nói cái gì.

"Ngồi xuống, tôi giảng bài cho, ra chơi xong là kiểm tra đó"

"Nhưng sắp tới tiết Sử..."

"Có quan trọng đâu, cậu theo ban tự nhiên mà, quan trọng là xíu nữa cậu phải làm Lý được kìa"

Ờ thì tôi chỉ biết im lặng nghe theo cậu ấy...

___________________

Kết thúc hai tiết đầu tiên cũng là lúc đến giờ giải lao, tôi và Hoseok lúc nãy đều chưa đụng đến hộp cơm của hai đứa nên đã hì hục cắm mặt vào để tranh thủ ăn rồi.

"Ami, nãy giờ tôi giảng như vậy, chắc là cậu đã yên tâm trên trung bình?"

"Ừm thì... tôi yên tâm rồi. Mà cơm mẹ cậu nấu ngon lắm luôn á"

"Thì là mẹ tôi nấu nên mới ngon đấy" - Hoseok mỉm cười với tôi

"Nè Ami, cho tao ăn nữa" - Taehyung

"Muốn thì kêu mẹ Hoseok làm cho mày ăn đi, mày thấy hai đứa kia có xin giống mày không? Trưởng thành đi" - Tôi lè lưỡi với Kim Taehyung.

"Mày mới cần trưởng thành đó, tụi nó ra ngoài ăn rồi nên không xin mày thôi"

"Hey bro"

"Hết hồn má ơi! cái thằng Jungkook này, mày đập vai làm tao hết hồn nha"

"Kệ mày, ai kêu mày đứng đây chi? Chào cậu nha Ami" - Jungkook vẫy vẫy tay với tôi.

"Nè, trả chỗ cho mày đứng đó, tao ra kiếm con Min với thằng Jimin đây"

"Chào cậu nha Jungkook" - Tôi nở nụ cười khi gặp Jungkook.

"Lúc nãy tôi có ghé ngang một chỗ mua bánh mì cho cậu nhưng mà không ngờ cậu có đồ ăn rồi"

"Là mẹ Hoseok nấu cho tôi đó, nhưng mà có lẽ là tôi không còn bụng để ăn bánh mì đâu... xin lỗi cậu nha Jungkook" - Tôi cứ vậy mà vô tư nói, không để ý đến thái độ của người trước mặt như thế nào.

"Cậu có lỗi gì đâu mà xin lỗi, cùng lắm xíu nữa tôi cho Seokjin bạn tôi thôi. À mà hôm qua bộ cậu ăn luôn gà rán tôi đem qua chứ không để sáng nay ăn à?"

"Nè bộ cậu là tiên tri hả? Hôm qua lúc gần nửa đêm tôi có hơi đói nên ăn luôn rồi"

Tôi có quay sang nhìn Hoseok, mặt của cậu ấy có chút không vui, khác biệt hoàn toàn so với lúc Jungkook chưa qua, tôi cũng dần cảm thấy khó hiểu vì sao mỗi lần Jungkook xuất hiện, Hoseok liền thái độ như vậy. Nhưng Jungkook có làm gì đâu nhỉ? Thậm chí hai người còn chưa nói chuyện bao giờ.

"À mà chủ nhật này cậu có rảnh không Ami? Mình đi coi phim nha?"

"Không phải chủ nhật này cậu họp câu lạc bộ với tiền bối Yoongi sao?"

"Đáng ra là vậy nhưng Yoongi hyung bỗng có kế hoạch khác rồi, nên chủ nhật này tôi khá là rảnh"

"Nhưng mà..."

"Chủ nhật này tôi và Ami sẽ đi chơi!" - Hoseok lại lên tiếng cắt ngang tôi nữa rồi. Thế mà cậu ấy lại tiếp tục ăn như không có gì xảy ra.

"Hả?" - Mắt Jungkook tròn xoe, nhưng không nhìn người vừa nói, mà là tôi.

"Thật ra là tôi rủ Hoseok..."

"Đúng là như vậy hả Ami?"

"Ừm, xin lỗi cậu nha, chủ nhật này tôi bận rồi, có gì để hôm khác nha"

"Vậy thì tôi hiểu rồi... À mà xíu nữa cậu nhớ làm bài tốt nha, tôi về lớp chỉ bài cho Seokjin đã" - Jungkook cười một cách gượng gạo.

"Tạm biệt Jungkook" - Tôi vừa nói dứt câu cậu ấy liền đi khuất khỏi tầm mắt tôi.

Tự dưng tôi cảm thấy bản thân hơi có lỗi với Jeon Jungkook. Dẫu sao thì chúng tôi biết nhau cũng lâu rồi nên tôi thật sự rất quý Jungkook, cậu ấy chính là một trong những người bạn thân nhất với tôi ở cái trường này, thật sự thì từ chối đi xem phim với cậu ấy là một điều tôi cảm thấy không vui. Nhưng biết sao giờ, tôi lỡ hẹn với Hoseok trước rồi.

"Cậu đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy à?"

Hoseok chính là vừa vớt tôi ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu.

"Có đâu... tôi đang lo lắng bài kiểm tra tiết sau thì đúng hơn"

"Vậy sao ? Tôi lại thấy cậu lo lắng về Jungkook"

"..."

"Nhìn bên ngoài tôi thấy cậu ta cực kì quý trọng cậu, sẽ không có chuyện cậu ta giận cậu chỉ vì có hẹn trước với tôi đâu"

"Tôi hiểu rồi mà, tính của Jungkook rất hiền hoà, cậu ấy tốt lắm, không có chuyện giận tôi đâu"

"Vậy à?..." - Hoseok hỏi một câu bâng quơ, giống như chẳng cần nghe thêm câu trả lời vậy.

"Ami à, tụi tao mua nước cho mày nè" - Min nó nói xong liền áp lon cocacola vào mặt tôi, thật sự là tôi hết hồn luôn.

"Đừng nói với tao là một lon nước ba đứa bây trả tiền nha"

"Không có đâu, tụi tao cũng mua cho Hoseok nữa đó. Của ông này Hoseok" - Taehyung

"Mọi người làm vậy tôi ngại quá... không được đâu"

"Bạn bè với nhau không à, ngại gì nữa, mua cho ông thì ông uống đi" - Jimin

"Vậy thì cảm ơn mọi người nhiều"

Từ lúc thấy Hoseok mở lòng mà hoà nhập với đám chúng tôi, tôi thật sự rất vui dù là Hoseok vẫn còn một tí ngượng ngùng.

"Ước gì Kim Taehyung đẹp trai mua kem cho mình..." - Tôi buông lời chọc ghẹo thằng nhóc này.

"Bớt mơ mộng đi con ạ, à mà Jungkook đâu rồi? Nãy tao mới thấy nó đứng đây mà?" - Taehyung

"Hồi nãy Jungkook bảo là về lớp chỉ bài cho cậu Seokjin nên đi nãy giờ rồi"

"Haiz, anh hai tao là vậy đó, ở đây được có chút xíu cái chạy về" - Min

"Ê reng chuông rồi kìa, giờ tử thần tới rồi đó mấy bây, dọn tập lẹ lẹ đi" - Jimin

__________________

Kết thúc một tiết kiểm tra, một tiết học Lý còn lại, tôi thật sự nản vô cùng, đầu óc cũng chạng vạng, nhưng thú thật là có ôn bài cộng thêm Hoseok chỉ dẫn, tôi làm cũng tạm được. May cho tôi là hôm nay học có mỗi buổi sáng, mà để ý là hôm nào có tiết Lý cũng đều học có mỗi buổi sáng, trừ thứ tư. Thôi thì xem như ông trời cũng thương tôi vậy.

"Cậu làm bài được không đó Ami?" - Hoseok vừa soạn cặp chuẩn bị về vừa hỏi tôi.

"Trên trung bình là chắc rồi, chỉ là không biết bao nhiêu thôi..."

"Không sao đâu, sau này thi đại học cậu cũng không quan trọng điểm lý đúng không?"

"Ừm..."

"Hoseok à"

Lại là cậu ta, Im Ryuji.

"Chuyện gì vậy?"

"Trưa nay cậu có bận gì hong?"

"Trước mắt là không"

"Vậy thì tốt quá Hoseok à, cậu có thể vào thư viện ôn bài với tôi được không?"

Cái gì? Thư viện hả? Tôi bỗng tròn xoe mắt ra nhìn hai người trước mặt. Đừng nói là Hoseok định đồng ý...

"Vừa rồi mới kiểm tra mà, cậu muốn ôn cái gì nữa?"

"Tôi cũng quan trọng môn cậu giỏi lắm đó Hoseok à, năn nỉ cậu đó" - Sao tôi lại khó chịu thế này ? Im Ryuji chính là đang kéo dài giọng để nài nỉ Hoseok.

Hoseok liếc mắt sang nhìn mọi cử động của tôi, tôi cũng nhìn vào cậu ấy kiểu như 'Câu trả lời của cậu là gì vậy Hobi?'

"Được rồi, tôi sẽ đi cùng cậu"

Tôi như đứng hoá đá ở đó, cùng lúc Im Ryuji cũng nhìn tôi mà nhếch mép nhẹ, tựa như tôi là một kẻ thất bại. Lần đầu tiên Hoseok đồng ý một người mà cậu ấy chẳng hề thân quen, suốt một tháng qua, Im Ryuji và cậu ấy thật sự nói chuyện rất ít, nhưng tại sao hôm nay lại...

"À Ami à, cậu về trước đi, có gì xíu nữa tôi nhắn..." - Hoseok chưa kịp nói hết câu đã bị tôi chặn ngang lại.

"Ừ, nhưng mà chút nữa tôi cũng bận rồi, không rảnh mở điện thoại. Tạm biệt" - Tôi ôm hết tức giận rời khỏi lớp; cũng chẳng biết nguyên do là gì.

Ghen chăng?

Không! Không đời nào tôi phải ghen vì tên đáng ghét đó.

Trước mắt tôi chính là tụi bạn đang chờ tôi ở gần cổng trường, thấy tôi cúi mặt xuống hậm hừ, bọn nó cũng không khỏi lo lắng.

"Nè Ami à, ai chọc giận gì mày hả?" - Min ôm mặt tôi hỏi.

"Lại là con nhỏ Im Ryuji đúng không?" - Jimin

"Không phải..."

"Chứ ai làm gì mày mà mày rưng rưng vậy... đừng khóc mà, xíu nữa tao mua kem mint choco cho mày" - Taehyung

"Hoseok là tên đáng ghét..." - Tôi nói gần như sắp khóc vậy.

"Hả... sao lại là Hoseok? Cậu ta làm gì mày? Lúc nãy tao thấy mày còn cười nói với cậu ta mà" - Min

"Hoseok... sẽ cùng Im Ryuji ở lại thư viện học Lý... lúc nãy Ryuji rủ, cậu ấy liền đồng ý"

"Cái gì?" - ba đứa trước mặt tôi bỗng la lớn lên.

"Chuyện chỉ có vậy thôi..."

"Nè không phải chứ ? Hành động cứ như thích Ami mà sao giờ cậu ta chấp nhận đi cùng người khác, thật khó hiểu mà" - Jimin

"Ami à..." - Min

"Thôi tao không sao đâu, tụi bây về nghỉ ngơi đi, tao về nhà ngủ đây"

Nói xong tôi liền rời khỏi trường thật nhanh. Ba đứa nó biết tính tôi khi gặp những chuyện thế này, nên chúng nó cũng chẳng đuổi theo tôi để dỗ dành, những lúc này tôi muốn được ở một mình. Mặc kệ cái gắt nắng buổi trưa liên tục hắt vào người. Tôi thật sự rất khó chịu, thậm chí là cảm giác như một người thất tình vậy. Hoseok là một tên đáng ghét. Có lẽ đêm nay tôi lại không thể ngủ được vì nỗi uất ức này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro