13. Câu tỏ tình trên môi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc buổi trưa đi học về tới giờ, tôi chỉ có tắm rửa, ăn trưa với ngủ, vừa lúc nãy là tôi ăn xong buổi tối liền lên phòng đến tận bây giờ. Tôi không muốn mở điện thoại lên một phần vì tên Hoseok đáng ghét đó nên đã bật chế độ không làm phiền, rồi vùi đầu vào làm Toán chuẩn bị cho ngày mai.

Thấm thoát cũng đã hai tiếng trôi qua rồi, bài tập cũng đã xong, lưng cũng hơi mỏi. Tôi quyết định đứng dậy ngả lưng xuống giường, đồng thời cũng muốn tắt chế độ không làm phiền xem có động tĩnh gì, thấy instagram có rất nhiều thông báo.

@uarmyhope:
Ami à
Cậu đang làm gì vậy?
Cậu không để bụng chuyện hồi trưa chứ ?
Tại tôi cũng muốn giúp người thôi...
Xin lỗi đã để cậu đi về một mình
Hmm... cậu offline lâu lắm rồi đó

@mintchocohere:
Làm gì nhắn nhiều vậy?
Tôi quan trọng với cậu thế à?

@uarmyhope:
Cũng hơi hơi
Tại cậu là học trò của tôi mà...

@mintchocohere:
Hồi nào?
Chẳng phải học trò cậu là Im Ryuji sao?

@uarmyhope:
Cậu muốn nghĩ sao thì tuỳ :))))

@mintchocohere:
Thế là đúng rồi chứ gì?
Mà thôi, kệ cậu

@uarmyhope:
Tôi chỉ muốn biết rằng tại sao cậu lại tức giận thôi =)))) hồi trưa đó

@mintchocohere:
Cậu đừng phát ngôn xằng bậy, tôi cực kì bình thường, chưa hề tức giận.

@uarmyhope:
Thế mà hồi trưa tôi lại thấy đấy =))))
Vẻ mặt của cậu lúc cau có, thật sự nhìn rất là...

@mintchocohere:
?

@uarmyhope:
Giống một em cún con xù lông...

@mintchocohere:
Thì sao?
Đồ đáng ghét nhà cậu

@uarmyhope:
Đùa với cậu chút xíu thôi mà...
Nhưng mà tôi chỉ đang làm người tốt giúp người ta thôi chứ không có ý gì đâu
Đừng giận mà 🥺

@mintchocohere:
Sao lại giải thích với tôi?

@uarmyhope:
Thì tôi chỉ nói vậy cho cậu tự hiểu thôi mà

@mintchocohere:
Ừm
Không cần đâu

@uarmyhope
:))))
Sắp tới chủ nhật rồi thì phải... hôm nay là thứ năm rồi

@mintchocohere:
Ừ nhỉ
Cậu nhắc tôi mới nhớ đó, lẹ thật

@uarmyhope:
Thì được đi chơi với cậu sớm chứ sao  *tin nhắn không tồn tại*

@mintchocohere:
Cậu nhắn gì vậy? Gỡ lẹ quá không kịp đọc này

@uarmyhope:
Hmm, bí mật
Ai bảo thoát app chi cho không thấy

@mintchocohere:
Hừm, tôi cũng không thèm đọc đâu

@uarmyhope:
Chủ nhật này tôi mua nhiều kem mint choco cho cậu được không ?

@mintchocohere:
😨 thật hả ?
Đừng có nói đùa nha

@uarmyhope:
Thật mà, tôi lừa cậu bao giờ ?

@mintchocohere:
Vậy thì tôi sẽ không nổi giận với cậu nữa... hì

@uarmyhope:
Cậu đúng là đồ dễ dụ mà...
(seen)

Tôi là đang giãy đành đạch, phấn khích đến độ chẳng thèm rep tin nhắn của Hoseok. Tên họ Jung đáng ghét đến độ cứ làm tôi bấn loạn vì cậu ấy. Tôi còn tưởng đêm nay phải nuốt cục tức hồi trưa để đi ngủ, nhưng thứ khiến tôi mất ngủ thật sự lại chính là Jung Hoseok... mặc cho tin nhắn trong điện thoại cứ chuyển đến, tôi không đủ nghị lực trụ vững để trả lời cậu ấy rồi. Trong lòng tôi chỉ muốn gào thét rằng chủ nhật ơi, hãy tới nhanh đi!

_____________________

Không phải tự nhiên khi không mà lại có câu 'thời gian như chó chạy ngoài đồng' đâu. Nó nhanh thật sự ấy, chớp mắt liền đến chủ nhật rồi. Hiện tại chính là đang bốn giờ chiều, sắp đến giờ tôi gặp một người khá trọng rồi, nên đã lập tức chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất. Tôi dự định sẽ mặc một chiếc áo thun trắng cùng với chiếc chân váy jean dài hơn gối một xíu.

Thật ra hôm nay chỉ có tôi và Hoseok rảnh rỗi. Jeon Min thì đi làm thêm tới tận tối, Park Jimin thì có hẹn đi ăn với mẹ, tên Kim Taehyung thì khỏi nói, nó phải ở nhà phụ mẹ nó làm việc. Lý do mà tôi không thể rủ bọn nó đi chơi là như thế. Còn về Jeon Jungkook... chắc là bữa khác tôi mới đi cùng cậu ấy được.

Chỉ là hôm nay, tôi cảm nhận được đây là thời điểm tốt nhất để bày tỏ một chút với Jung Hoseok...

Thật ra những dịp đi chơi xa hay là đi chơi đến tối với bạn bè tôi mới trang điểm đầy đủ mọi thứ, một phần là tôi muốn mình đơn giản hơn trước mặt Hoseok, nên chỉ có bước đánh son và kem chống nắng trên mặt thôi. Cảm thấy mọi thứ đều đã đâu vào đó cả rồi, tôi liền xỏ đôi giày cổ cao mới mua rồi bước xuống nhà.

"Ồ Ami à, giờ này con đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy?"

"Thưa bố, con định... đi chơi với bạn chút xíu, mà con quên xin bố rồi... chỉ mới xin mẹ thôi, hì. Mà mẹ đâu rồi bố?"

"Mẹ mày đi siêu thị rồi, bảo bố về sớm coi chừng nhà. Mà mày định đi chơi với thằng nhóc đứng trước nhà hả?"

Tôi giật bắn mình vội nhìn ra cửa thì thấy Hoseok đã đứng ở đó từ bao giờ, tôi còn tưởng tôi chuẩn bị xong hết trước cả cậu ấy rồi, có quá sớm không thế Hoseok?

"À dạ..."

"Bố nghe mẹ mày nói về thằng nhóc này rồi. Coi bộ nó cũng đàng hoàng, nghe nói nó còn kèm mày học nữa"

"Dạ phải... cậu ấy học giỏi lắm đó bố ạ"

"Vậy thì được rồi, đi chơi nhớ về sớm nha con" - Thế là bố tôi chẳng những không mắng tôi vì đi chơi với con trai mà còn cho phép đi nữa. Tôi khó hiểu lắm, bình thường bố tôi cực kì khó. Nhưng mà thôi kệ, còn đỡ hơn là không được đi đâu.

Vừa bước ra khỏi nhà, tôi thấy Hoseok đứng ở cạnh tôi rồi. Hôm nay Hoseok có hơi đẹp trai, tôi đứng chết trân một hồi nhìn cậu ấy...

Thấy tôi nhìn chằm chằm vào mặt khá lâu, Hoseok bèn vẫy tay trước mặt tôi. Cuối cùng thì lý trí của tôi cũng níu kéo tôi trở về thực tại, lúc nãy tôi thật sự bị cuốn vào mắt cậu ấy lâu lắm rồi. Người gì mà đẹp trai dữ thần vậy? Tôi sắp không đứng vững nổi trước mặt cậu ấy rồi.

"Ami, cậu làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy?"

"À... ờ... có gì đâu... nhưng mà sao hôm nay cậu đẹp trai vậy? Chỉ là đi công viên chơi..."

"Vậy là bình thường tôi xấu trai hả?" - Hoseok nói xong liền cười với tôi, chỉ biết trêu ghẹo là hay.

"Nè tôi không có ý đó nha... đừng có nhét chữ vô miệng à"

"Đùa thôi mà, thật ra hôm nay cậu rất xinh gái mà... bình thường tôi không thấy cậu đánh son nhìn cũng đã..." - Hoseok định nói thêm cái gì sau đó nữa nhưng đột nhiên im lặng.

"Nè, đã làm sao, sao cậu im lặng rồi tên đáng ghét này?"

"Không có gì, tụi mình đi thôi, đứng đây một hồi là ngắm hoàng hôn luôn đó" - Hoseok kéo tay tôi đi đến công viên gần trường, thật ra nói là gần vậy thôi chứ đi bộ đến đó cũng gần hơn so với trường tôi nhiều.

_____________________

"Nè, cậu sao vậy Hobi? Tôi thấy chơi vui mà?" - Tôi bật cười trêu chọc Hoseok.

Chuyện là vừa mới đến, tôi liền rủ Hoseok lên tàu lượn siêu tốc, Hoseok cứ luôn miệng từ chối. Tôi thì một hai mè nheo Hoseok phải đồng ý. Công nhận cậu ấy chơi trò này tệ thật... lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy la làng như vậy, thật sự là rất buồn cười luôn đó. Thì ra cũng có một thứ khiến tên họ Jung phải sợ đến vậy đấy.

"Cậu thật là... tôi không thích chơi tàu lượn siêu tốc xíu nào hết. Đáng sợ quá" - Mặt của Hoseok xanh lè nhìn tôi.

"Vậy là tôi biết điểm yếu của cậu rồi nhé Jung Hoseok" - Tôi cười phá lên khiến Hoseok không khỏi xấu hổ.

"Thì sao chứ... tôi ghét trò này. Cậu mà cứ cười nữa là tôi khỏi mua kem luôn" - Hoseok giả vờ hờn dỗi với tôi.

"Thôi mà...xin lỗi" - Tôi được nước lấn tới, ngước mắt lên nhìn cậu ấy bằng ánh mắt cún con nhằm muốn xin lỗi cậu ấy. Cái tên 1m77 trước mặt cao hơn tôi tận 23cm, ngước muốn mỏi cả cổ.

"Cậu... đừng nhìn tôi như vậy nữa" - Hoseok nhìn sang nơi khác, né tránh ánh mắt của tôi.

"Sao vậy? Bộ tôi làm gì cậu không vui hả?"

"Không phải... không có gì đâu. Đứng đây nha, tôi lại kia mua kem cho cậu"

"Ờ ờ..." - Tôi thật sự khó hiểu nhìn cậu ấy bước đi dần dần đến chỗ bán kem đằng kia.

Tôi vẫn chưa biết tôi đã làm gì mà cậu ấy bảo tôi đừng nhìn cậu ấy như lúc nãy? Hoseok đúng mà một tên khó hiểu mà.

Hoseok đi cũng được mười phút rồi, tôi khá là mỏi chân nên đã tìm đại một chỗ ghế đá để ngồi xuống nghỉ một xíu. Đột nhiên cảm nhận được hơi lạnh ở một bên má, tôi ngước sang thì thấy cậu ấy trở về rồi.

"Nè, cậu đi mà không báo một tiếng, kiếm cậu nãy giờ đó"

"Ơ chỗ này gần mà?"

"Nhưng cũng phải kiếm cậu đó thôi. À mà kem cậu thích dạo này ở đâu cũng có bán hết" - Hoseok ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Tất nhiên, kem này thật sự rất ngon. Lướt instagram tôi thấy ai cũng ăn kem này hết luôn đó, cơ mà cậu biết ăn hả Hobi?" - Tôi nhìn sang thấy cậu ấy cũng mua mint choco y hệt tôi.

"Tôi cũng thích kem này mà, cậu không biết hả Ami?"

"Cậu có nói bao giờ đâu mà tôi biết" - Tôi quay sang lườm nhẹ Hoseok.

Hoseok biết vừa rồi mình vô tình chọc ghẹo người ta, cũng chỉ biết ngồi cười thôi chứ cãi gì bây giờ.

"Cậu sợ tàu lượn siêu tốc như vậy, cậu có sợ luôn cái vòng đu quay không Hobi?"

"Hmm... cái đó thì không đâu. Vốn dĩ vòng đu quay nó chậm, tôi lại thấy nó mát"

"Vậy thì mình đi thôi!" - Tôi nói xong liền kéo tay Hoseok đến chỗ vòng đi quay trước mặt.

"Khoan đã Ami, tụi mình chưa ăn xong hết mà"

"Lên trên đó ăn cũng được mà, đi lẹ lên không là trời sẽ tối mất"

_____________________

Khi vòng đu quay đưa cabin của tôi và Hoseok đến chỗ cao nhất, cũng là lúc ánh nắng hoàng hôn bắt đầu rực cháy, thật sự nhìn từ khung cảnh trên cao thế này, tôi không khỏi say đắm trước vẻ đẹp của nó.

"Cậu thật sự thích hoàng hôn đến vậy sao?" - Hoseok thấy tôi cứ nhìn ra ngoài, bèn hỏi.

"Đúng đó, tôi thích ngắm hoàng hôn hơn bình minh, mỗi lần nhìn thấy hoàng hôn giống như nhìn lại một hành trình dài của ngày hôm đó vậy"

"Tôi thì thích ngắm bình minh hơn, nên mỗi ngày tôi đều dậy sớm để ra ngoài tản bộ"

"Sao cậu siêng thế? Mỗi lần đi biển tôi mới ngắm bình minh, bình thường tôi lười lắm"

"Cậu dậy trễ như vậy, tất nhiên là thích hoàng hôn hơn rồi" - Hoseok cười trêu ghẹo tôi.

Chúng tôi cứ thế cười nói với nhau trên chiếc cabin này. Tôi cũng suýt quên bén luôn cái việc quan trọng mình sắp làm.

"Hobi à..."

Hoseok thấy tôi đột nhiên trầm xuống cũng không khỏi bàng hoàng.

"Cậu sao vậy?"

"Thật ra... tôi biết nói chuyện đó trên đây có hơi kì cục... nhưng mà..." - Tôi ngập ngừng, tim có hơi loạn nhịp, rất khó để nói câu tiếp theo. Nhưng Hoseok vẫn cứ trông chờ như thế, nhìn vào khuôn mặt cậu ấy tôi có được một chút bình tĩnh hơn.

"Tôi thích cậu!"

Tôi vừa nói vừa xấu hổ nhìn ra khỏi cabin, ôi trời ơi thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh sẽ tỏ tình một người như thế này đâu.

"Thật ra thì tôi thích cậu lâu lắm rồi... cũng không biết nói sao nữa, nhưng thấy cậu đi cùng người khác, tôi khó chịu lắm..."

Tôi nói xong hết tất cả, cũng chỉ mong chờ một câu trả lời từ Hoseok. Nhưng thật ra mặt của cậu ấy chỉ ửng hồng lên, chẳng nói gì cả, hai bên cứ im lặng như vậy trong cái khung cảnh yên tĩnh đến đáng sợ như vậy, xung quanh chỉ vỏn vẹn tiếng cót két của đu quay mà thôi. Tôi cũng chẳng còn tâm trí để mà ngắm hoàng hôn nữa.

Cuối cùng chiếc đu quay cũng đưa chúng tôi về lại mặt đất rồi. Đến bây giờ Hoseok cũng vẫn chưa trả lời tôi. Tôi cảm thấy còn ngại ngùng về việc hồi nãy nên đã vội vàng muốn quay về.

"À Hobi, tôi... tôi chợt nhớ ra bố tôi kêu tôi phải về sớm bây giờ rồi, tạm biệt cậu, khi nào cậu trả lời cũng được, tôi chỉ muốn bày tỏ tâm tư của tôi thôi" - Nói xong tôi chạy vụt đi mất, để lại Hoseok đứng chơi vơi một mình ở khu công viên.

"Ami..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro