15. Nếu ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Jeon Jungkook bận bịu lắm, ngày nào cũng vậy, vừa chở cô em gái đi làm thêm về là đã ra ngoài hướng dẫn tụi nhỏ khối dưới trong câu lạc bộ vì sắp tới họ còn phải hoạt động lúc trường tổ chức ngoại khoá ở Busan sắp tới dẫu là trời đã tối sầm. Jimin và hai anh em Jeon Min, Jeon Jungkook có cùng quê với nhau là Busan, ba người đã ở Seoul từ nhỏ rồi chứ không giống Hoseok lên năm cuối cấp ba mới chuyển lên đây.

Hôm nay Jeon Jungkook cũng được nghỉ ngơi một ngày nên đã về nhà sớm cùng lúc với em mình khi đã tan học buổi chiều.

"Anh hai à, sắp tới anh cũng đi ngoại khoá với trường mà đúng không?"

"Tất nhiên, chủ nhiệm các câu lạc bộ dù không muốn cũng phải đi. Mà Ami cũng đi mà đúng không Minie?"

"Anh đó, suốt ngày Ami Ami, cậu ấy tất nhiên là có đi rồi"

"Vậy thì tốt rồi. Anh không biết thời điểm nào là thích hợp để tỏ tình đây Minie à"

"..."

Jeon Min thấy anh mình đang vui vẻ như vậy, cũng không nỡ nói ra sự thật rằng Ami và Hoseok đang trong giai đoạn cũng có thể gọi là 'mập mờ'. Nhưng nếu không nói, Jeon Jungkook vẫn cứ mang cái hy vọng đó suốt thời gian dài, Jeon Min thật sự không muốn nhìn thấy anh mình đau lòng.

Từ đầu Jeon Min cũng muốn giúp anh hai mình chứ, nhưng đâu thể không nghĩ đến cảm xúc của cô bạn thân mình, Ami đã thích Hoseok nhiều lắm rồi, chuyện này ai cũng biết, ngoại trừ Jeon Jungkook.

"Anh hai à... em muốn nói với anh một chuyện"

"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Em cứ nói đi" - Jeon Jungkook tính bước vào bếp làm một chút đồ ăn, liền đứng yên như tượng sau khi Jeon Min nói một câu.

"Ami, cậu ấy đã tỏ tình Hoseok hơn một tháng trước rồi. Chỉ là cậu ta không đồng ý hay từ chối gì hết đó"

"Hôm nay không phải cá tháng tư đâu, mày đừng đùa anh mày nữa"

"Em không đùa, em nói thật, em nhìn thấy anh cứ vui vẻ như vậy, càng không nỡ để anh đau lòng, biết không đồ ngốc Jeon Jungkook?"

Jeon Min tức giận quát lớn khi thấy anh mình mãi cứ trốn tránh sự thật rằng Ami thật sự đã có người trong lòng rồi, liền bỏ về phòng. Jeon Jungkook vẫn cứ đứng như tảng băng ở đó, lát hồi cũng hoàn hồn trở lại mà cố gắng nấu xong bữa ăn cho em gái mình. Jeon Jungkook cứ thế mang nỗi nặng trĩu trong lòng, cứ như một quả bom đã được kích hoạt thời gian vậy, tới lúc thì nó sẽ phát nổ. Bản thân thì chìm đắm trong những suy nghĩ đầy rối ren chưa thể gỡ ra được.

______________________

Trời bây giờ cũng hơn tám giờ tối rồi, Jeon Jungkook thẫn thờ nằm trên giường như vậy cũng đã qua một thời gian dài. Bất ngờ Jeon Jungkook đứng dậy, mở điện thoại mình lên gọi cho một người.

"Alo Yoongi hyung"

Min Yoongi chính là cựu học sinh của trường, năm nay đã là sinh viên năm nhất, cũng là cựu chủ nhiệm của câu lạc bộ hát/rap mà Jeon Jungkook đang nắm giữ chức chủ nhiệm hiện tại.

"Anh đây, mày lại có chuyện gì mà giọng uể oải vậy?"

"Dạ... cũng nhiều chuyện lắm. Anh rảnh mà đúng không? Ra chỗ quán nước trước trường nhậu với em được không?"

"Được... chú mày... có vẻ nhiều tâm sự quá"

"Cảm ơn hyung"

Jungkook chỉ chờ có vậy, rồi dập máy, tập tức rời khỏi nhà, không quên nhắn tin dặn Jeon Min chờ cửa nhà, Jungkook sẽ đi khuya mới về.

_______________________

"Anh mày đây nè Jungkook"

Yoongi đứng từ xa nhìn thấy Jungkook trước mặt, bèn vẫy tay gọi.

"Chào hyung ạ, hyung tới lâu chưa?"

"Anh vừa mới tới thôi, vô trỏng ngồi trước đi rồi uống gì thì kêu"

Min Yoongi và Jeon Jungkook vừa ngồi xuống bàn thôi mà Jeon Jungkook đã gọi một loạt chai Soju ra trước cho hai anh em rồi.

"Nè chú mày đủ tiền không mà kêu lắm thế?"

"Kệ đi, em thật sự đang rất buồn đó hyung, em có tiền mà, kêu gì chả được" - Jungkook vừa uống xong ly thứ nhất.

"Mày có tâm sự gì đó? Nhìn mày mà anh thấy nặng lòng quá" - Min Yoongi dò xét khuôn mặt của Jeon Jungkook mà hỏi.

"Chắc là anh cũng nhớ cô gái tên Kim Ami mà em hay kể anh... bạn thân của Minie"

"Tất nhiên rồi, mày còn bảo là rất thích người ta nữa. Không lẽ mày chọc giận gì người ta rồi?"

"Không phải đâu hyung à..."

"Cậu ấy có người trong lòng rồi... lại còn tỏ tình cậu ta vào tháng trước"

"Chuyện này..." - Yoongi nhất thời không biết phải trả lời cậu em trai như thế nào

"Chỉ là... cái cậu tên Hoseok đó... không có đồng ý hay từ chối gì hết đó, nói chung nghe Minie kể giống như là hai người đang mập mờ vậy... em đau lòng lắm hyung à" - Jungkook không thèm uống từng cốc nước nữa mà chuyển sang nốc hẳn một chai.

"'Mày uống từ từ thôi cái thằng này, sặc bây giờ"

"Nhưng mà thằng nhóc đó chưa đồng ý mà, 30 chưa phải là tết đâu, chưa chính thức quen thì mày vẫn còn cửa theo đuổi Ami"

"Nhưng em đau lòng quá hyung à... em vẫn còn hy vọng gì sao... hết thật rồi. Em thật sự rất thích Ami... tại sao cậu ấy không rung động với em vậy hyung? Jung Hoseok còn đến sau em tận một thời gian dài, tại sao chứ Yoongi hyung?"

Jeon Jungkook có men rượu nên đã hơi không kiểm soát được bản thân mà nói lớn tiếng khiến mọi người trong quán ai cũng nhìn về phía hai người. Min Yoongi thầm nghĩ, cái thằng nhóc này khiến anh thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho bớt nhục nhã.

"Mày nói lớn tiếng quá Jungkook à, người ta nhìn kìa, mày bình tĩnh đi. Nghe anh mày nói nè"

Jeon Jungkook cảm thấy hơi choáng váng, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe Min Yoongi nói cái gì.

"Thằng nhóc đó chưa chấp nhận Ami, tức là chưa thành người yêu chính thức. Mày nói mập mờ vậy thôi chứ chắc gì quen, đúng không? Với lại chưa chắc thằng nhóc đó đàng hoàng với Ami nữa, mày vẫn có quyền đứng bên ngoài chờ đợi Ami, hiểu chưa? Đừng có bỏ cuộc như vậy, khi nào Ami với thằng Hoseok đó quen nhau thì mày từ bỏ mới là lẽ"

"Thật sao hyung? Em vẫn còn cơ hội, đúng không?"

"Trời ơi, thì tất nhiên rồi. Mày đó, con trai gì đâu mà gục ngã sớm rồi. Hồi xưa anh mày theo đuổi chị mày tận mấy năm đó"

"Có hai năm mà bày đặt phóng đại, chị ấy còn phải dài dài mới chấp nhận anh đó"

"Chứ mày theo đuổi người ta bao lâu rồi thằng nhóc kia?"

"..." - Bị Min Yoongi hỏi trúng tim đen, Jeon Jungkook bất ngờ không biết phải nói gì nữa.

Hai anh em cứ vậy mà uống tới gần 10 giờ tối. Tửu lượng của Min Yoongi không tồi, anh không thấy say gì dù lai rai cũng vài chai với Jungkook rồi, nhưng người đối diện thì ngược lại, say đến không thấy trời đất trăng sao nào. Vốn dĩ là Min Yoongi uống ít hơn Jeon Jungkook, chứ cả hai đều say bí tỉ thì ai mà đưa về nhà.

"Nè, chú mày say rồi, để anh đưa về"

Lúc nãy Jeon Jungkook mạnh miệng bảo có tiền, chứ thực chất lúc này là Min Yoongi trả hết. Min Yoongi thầm nghĩ ngày mai phải đòi nợ lại thằng nhóc này, báo hại anh phải vác cái thân to lớn đó về nhà.

Giữa đường Jeon Jungkook cứ lảm nhảm về Ami cho Min Yoongi nghe đến ngán tận họng, khiến cho anh không khỏi bực mình.

"Nè mày thôi được rồi đó, riết rồi trong đầu tao cứ vang vọng tên của con bé Ami từ mày nói đó. Trong đầu tao chỉ có thể chứa người yêu tao thôi nhé"

"Xin lỗi hyung... ực"

"Mày say quá rồi, vậy mà bày đặt nhậu với anh nữa. Xong rồi xíu em mày phải lo cho mày"

"Hyung à... em quyết định rồi. Em sẽ tiếp tục theo đuổi Ami, dù sao cái tên Jung Hoseok đó cũng chẳng đồng ý cậu ấy..."

"Đúng, vậy mới là em tao chứ, nhưng trước hết tao sắp mỏi người vì mày rồi Jeon Jungkook à"

"Hì..."

Min Yoongi dìu Jeon Jungkook một hồi cũng tới nhà. May là nhà của Jungkook gần trường. Yoongi liền bấm chuông gọi Jeon Min xuống lôi Jeon Jungkook vào nhà.

"Ủa anh Yoongi, sao anh hai em say thế này?"

"Trả anh hai cho em này Minie, báo hại cái thân già này phải dìu nó về. Nó thất tình chứ còn gì nữa"

"Vậy à... em xin lỗi anh nha. Phiền anh quá rồi. Anh hai em thật là..."

"Không có gì đâu, dù gì anh cũng coi nó là em trai, không phiền đâu, nó buồn thì anh cũng không vui. Thôi em ráng chăm sóc cho nó đi nha, ngày mai còn phải đi học nữa, anh đi về đây"

"Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm, anh về cẩn thận nha"

Jeon Min vừa nói dứt lời thì Min Yoongi đã đi rồi. Nhìn tên Jeon Jungkook kế bên, Jeon Min không khỏi mệt mỏi, vừa dìu anh hai mình vào nhà, vừa tự trách bản thân lúc nãy vô tình làm anh hai đau lòng.

"Thiệt là, anh thấy anh làm phiền anh Yoongi và em lắm không?"

"Ực... Ami à..."

"Chán cái tên này ghê, ở đâu cũng Ami Ami hết, thân mình thì không lo đâu"

Jeon Min chăm sóc anh mình một hồi cũng hơi buồn ngủ nên để anh mình ở lại sofa, còn mình thì lên phòng nằm. Định bụng là sẽ bí mật chuyện này không kể cho đám bạn nghe, nhất là Ami, nếu không Ami sẽ tự trách bản thân mình dài dài mất thôi. Vốn dĩ Jeon Jungkook chưa bao giờ tỏ tình Ami lấy một lời nào, làm sao có thể từ chối được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro