16. Chấm dứt với Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc thì Hàn Quốc cũng đã bước sang tháng 12 rồi. Hôm nay chúng tôi phải lên trường sớm để chuẩn bị lên xe di chuyển đến Busan. Mỗi lớp sẽ di chuyển một xe riêng. Chuyến đi này thực chất cũng gần gũi với việc cắm trại, nhưng lửa trại lúc gần đêm là chính. Giờ này mọi người học khối 12 cũng có mặt ở trường cả rồi. Không khí ở trường lúc này rất náo nhiệt vào năm giờ sáng.

"Các em 12A ơi, tập trung ở đây nè" - Cô Lee đứng từ xa tập trung tất cả mọi người ở lớp tôi lại.

Bốn đứa chúng tôi cùng với Hoseok đứng tại một chỗ trò chuyện, ai nấy cũng đều háo hức. Chỉ có Jimin và Jeon Min ở đây là biết Busan như thế nào thôi.

"Lâu rồi tao không đến Busan tụi bây à, háo hức quá đi" - Min

"Ước gì trường cho một chuyến về Daegu thêm nhỉ? Tiếc là cuối năm mất rồi" - Taehyung

"Tính ra ở đây chỉ có Kim Ami là ở Seoul thôi" - Jimin

"Tao cực kì thích không khí ở Seoul nhé, thật sự tao yêu Seoul hơn bất kì thứ gì luôn"

"Hơn cả ai kia luôn à?" - Taehyung

Tôi đỏ mặt, Hoseok ở kế bên cũng mỉm cười dù chỉ là mấy giây.

"Nè, ai kia là ai chứ? Tao không biết"

"Các em ơi, tới giờ di chuyển rồi, mọi người đi theo cô và anh hướng dẫn viên lớp mình nha" - Cô Lee nói lớn dẫn dắt chúng tôi ra khỏi cổng trường.

"Ê tới giờ rồi kìa mấy đứa, lên kia lẹ lẹ" - Jimin

"Hobi à, cậu sẽ ngồi với tôi chứ ?"

"Ừm"

Tôi cười mừng rỡ, chưa được bao lâu thì Im Ryuji từ đâu tới hỏi han này nọ Hoseok rồi.

"Hoseok à~~ cậu ngồi với tôi nha?"

"Xin lỗi cậu, tôi hẹn ngồi với Ami trước rồi"

"Vậy à..." - Cậu ta giả vờ bày ra vẻ mặt nũng nịu với Hoseok, tôi thật sự rất chướng mắt.

"Lúc về cậu có thể ngồi với tôi được không? Thật sự tôi mong cậu có thể đồng ý dù là lúc về thôi cũng được... nha Hoseok..."

"Nè sao hai người còn ở đó thế ? Đi lẹ lên. Xe của lớp mình nè" - Jimin

"Ờ ờ, tụi tao ra liền nè"

"Chuyện đó tính sau, tôi không hứa trước đâu. Đi thôi Ami, trễ giờ mất đó"

Hoseok kéo balo tôi mang trên vai lôi đi suýt nữa là té rồi, để lại Im Ryuji đi đằng sau mà lườm tôi thật nhiều.

_______________________

Từ lúc chúng tôi di chuyển đến giờ cũng tờ mờ sáu giờ sáng hơn ở trên xe rồi. Tôi thì gật gù buồn ngủ vô cùng, mặc kệ anh hướng dẫn viên thuyết giảng ở trên xe.

"Này Ami, cậu không có hứng thú nghe mấy cái này hả?"

"Ừm, chắc tại tôi buồn ngủ quá"

Tôi cứ thế mà gật gù vì quá buồn ngủ rồi, lại ngại nếu mà tôi nhắm mắt rồi thì sẽ thành tựa vào vai Jung Hoseok.

"Cậu buồn ngủ thì cứ dựa đi" - Hoseok nói xong lập tức đặt tay lên đầu tôi dựa vào vai cậu ấy

"Hobi... cậu làm gì vậy?"

"Đừng ngại, cậu muốn thì cứ dựa thoải mái đi"

Tôi cũng chẳng biết nên đáp lại gì với Jung Hoseok, lia mắt đến chỗ đối diện liền thấy Im Ryuji ngoái lại nhìn chúng tôi, ánh mắt không khỏi đố kị. Tôi chẳng biết cậu ta định làm gì tiếp theo nữa, suốt thời gian qua, cậu ta cứ đeo bám Hoseok không ngừng.

"Xem kìa, ai khiến chúng ta phải vận hết công sức tranh chỗ ghế ba người ngồi đây tụi bây?" - Taehyung

"Cái đồ bỏ bạn!" - Jimin ở đằng sau chồm lên chỗ tôi và Hoseok nói nhỏ.

"Đâu có đâu, tao vẫn nhắn tin qua cho tụi bây nè" - Nãy giờ tôi và chúng nó nhắn tin nhau qua group chat chứ chả thèm nói chuyện ở ngoài vì lười phải ngoái lại đằng sau với chúng nó nữa.

"Kim Ami còn bánh không? Tao đói quá à" - Min

"Cho tụi tao nữaaaa" - Taehyung

"Hai thằng mày mơ đi, tao cho Minie thôi, nè Minie" - Tôi vừa nói vừa chìa ba bịch bánh xuống cho tụi nó. "Nè tao nói giỡn thôi, của ba bây hết nè"

"Kim Ami đột nhiên đẹp gái quá" - Taehyung

"Khỏi nịnh đê, giờ tao ngủ đây, chắc cỡ ba tiếng nữa mới tới nơi, buồn ngủ quá à, tụi bây cũng ngủ đi"

Nói xong tôi liền dựa vào vai của Hoseok trong vô thức, định bụng là sẽ đi ngủ, dù gì Hoseok cũng ngồi cạnh cửa sổ mà, tôi chẳng thể ngắm được gì ngoài cửa sổ cả thì đột nhiên có một cuộc gọi đến.

Là Jeon Jungkook gọi cho tôi vào giờ này, lại còn muốn call video nữa, tôi cũng vội lấy cái tai nghe trong túi ra cắm vào.

"Ami! Sóng bên cậu có ổn không đấy?"

"Hiện tại là vậy. À mà cậu di chuyển chung với câu lạc bộ xe hả ? Nhìn ít người sao sao á"

"Đúng rồi đó. Mỗi câu lạc bộ đều đi xe khác nhau. Sẵn tiện tôi tập lại cho bọn nhỏ bài biểu diễn để khi lên đó đỡ phải bỡ ngỡ"

"Hồi hộp ghê, không biết đến lúc đấy Jeon Jungkook sẽ toả sáng ra sao đây ?"

"Cậu đang khen tôi trá hình đó à?"

"Hừm thì cứ cho là vậy đi, chẳng phải cậu phải giỏi lắm mới được tiền bối Yoongi trao chức chủ nhiệm lại sao ?"

"Yoongi hyung mê nghe tôi hát lắm đó. Cậu ngồi kế ai vậy Ami? Có phải Minie không đấy?"

"À... tôi ngồi kế Hoseok nè" - Tôi vô tư hướng camera vào khuôn mặt của Hoseok đang nhìn ra cửa sổ, mặt của cậu ấy lại không vui nữa rồi.

"Cậu sao vậy Jungkook? Hỏi xong cái tự nhiên không trả lời"

"Vậy thì tôi yên tâm rồi còn gì"

"Nè Ami, cho tao mượn điện thoại xíu đi" - Bất chợt Min từ đằng sau né camera khều tôi quay mặt lại rồi nói nhỏ. "Tắt camera luôn đi Ami"

Tôi nghe lời nó mà bật cười, biết ngay nó định giở trò với Jungkook mà, tôi cũng đưa luôn cái tai nghe cho nó.

"Này Ami, sao cậu tắt camera rồi?"

"Bất ngờ chưa ?" - Jeon Min mở camera đưa sát mặt mình vào cho anh mình thấy.

"Hết hồn, mày ở đâu ra mà cầm điện thoại Ami vậy ?"

"Nè, tôi chưa hỏi tội ông nhé, em gái mình thì không gọi hỏi, đi hỏi người khác vậy hả?"

"Ai là người khác chứ. Là bạn bè cả mà... anh mày định gọi cho Ami xong là gọi cho mày đấy, lại phân bì à?"

"Tôi không biết, Jeon Jungkook là người anh tồi!"

"Tồi thì đừng ăn đồ tao nấu, mà hai thằng quỷ kia đâu rồi Minie?"

"Haiz, ngủ như chết vậy đó, hai thằng còn ôm nhau dựa cửa sổ nữa" - Jeon Min hướng camera về phía Taehyung và Jimin ôm nhau ngủ khiến Jeon Jungkook không khỏi buồn cười.

"Hai thằng này không biết có gian tình gì giấu chúng ta không nữa. Mà thôi anh cúp máy đây, tụi nhỏ hối anh nãy giờ kêu tập hát rồi, nhớ trả điện thoại cho Ami rồi kêu cậu ấy ngủ đủ giấc nha. Mày cũng lo ngủ đi, đừng có suốt ngày lo bấm điện thoại"

"Được rồi được rồi, nói mãi, tạm biệt đồ thấy ghét"

"Nè Ami, tao nói chuyện với tên Jungkook đó xong rồi, tao ngủ tiếp nhé, chọc ổng vậy đủ rồi. Tên đó bảo là mày hãy ngủ đủ giấc đi đó" - Jeon Min cười khi phá được anh hai mình đang trò chuyện với Ami, niềm vui của nó chính là được chọc ghẹo Jeon Jungkook.

"Mày thiệt tình, cứ bày trò phá cậu ấy không"

"Nè Hobi ah, cậu bị làm sao thế ?" - Tôi lay lay cánh tay của Hoseok, cậu ấy cứ bị làm sao ấy ?

"Không có gì"

"Lúc nào cậu cũng bảo không có gì, trái lại khuôn mặt thì thay đổi đi, đồ đáng ghét"

"Vậy với cậu thế nào là đáng yêu?" - Hoseok nói mà cứ dí mặt vào mặt tôi, chốc lát cả hai im lặng khiến tôi không khỏi ngại ngùng.

"Cậu... làm gì vậy?" - Tôi đỏ mặt quay sang chỗ khác.

"Trả lời đi"

"Hmm. Không biết ai đáng yêu hết á"

"Vậy sao ?"

"Ừm..."

"Vậy thì tôi chấp nhận làm đồ đáng ghét khi cậu chưa thấy được ai đáng yêu" - Hoseok dạo này cứ buông lời chọc ghẹo tôi suốt, toàn làm ba cái trò làm tôi xấu hổ. Tôi bó tay nhìn cậu ấy, rồi ngủ tiếp luôn.

______________________

Không ngờ là tôi và đám giặc ở dưới ngủ nhiều đến như vậy, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Đập vào mắt tôi bên ngoài cửa sổ là một Busan hôm nay không có nắng, cũng chẳng có mưa. Tôi thật sự rất yêu cái thời tiết như thế này, dẫu sao cũng sắp vào đông rồi.

"Ami à, đến nơi rồi này" - Hoseok khẽ gọi tôi dậy, tôi có hơi cựa quậy một chút.

"Ừm tôi biết rồi"

"Các em ơi, đã đến nơi rồi, theo cô xuống dưới nghe hướng dẫn dựng lều nào" - Cô Lee gọi tất cả mọi người trên xe dậy rồi từ từ di chuyển xuống dưới xe.

"Lâu rồi mới được hít lại không khí ở Busan đó mọi người" - Jimin

"Thời tiết này thật sự rất tuyệt để cắm lều đó" - Taehyung

"Nè Kim Taehyung, mày ham chơi tới vậy hả? Bỏ quên balo để tao xách nè thằng quỷ" - Min

"Các em di chuyển đến chỗ nhanh lên nào!"

Nơi mà cả khối dựng lều chính là một dải cỏ xanh rộng lớn, buổi tối chúng tôi sẽ đốt lửa trại ở bãi đất trống kia.

"Chào toàn thể tất cả các em khối 12. Xin tự giới thiệu anh là Kim Hongsan, người sẽ hướng dẫn các em cách dựng lều. Chắc các em đã được nghe trường mình phổ biến rằng một lều sẽ có bốn người, mỗi lớp trai riêng gái riêng, đúng không ?"

"DẠ!"

"Vậy thì quá tốt rồi, bây giờ các em hãy hướng mắt về đây nhìn anh thực hành, có gì không hiểu thì hỏi lại anh nha" - Anh Hongsan vừa hướng dẫn thực hành vừa nói nghe vô cùng dễ hiểu, dường như mọi người chỉ cần nhìn một lần là đã hiểu hết rồi.

"Ê tính ra anh Hongsan hướng dẫn dễ hiểu quá chúng mày ơi" - Taehyung

"Bây giờ đến lúc bàn rồi. Trai ở riêng gái ở riêng, tao với Min không biết ở cùng ai nữa đây"

"Tụi tao tính có Hoseok vào là ba rồi, chắc là rủ thêm Minhyuk thôi"

"Ami, Min à, ở cùng bọn tôi nhé ? Bọn tôi đang thiếu hai người nè" - Đó là Moonyoung và Chaengie, chúng tôi cũng thường xuyên nói chuyện với hai cậu ấy dù cũng không khá thân cho lắm.

"À được chứ, bọn tôi cũng đang cần tìm người nè, quyết định vậy ha" - Min

"Ok, tới lúc mình dựng lều rồi đó, đi thôi" - Moonyoung

Ta nói lúc mà nghe hướng dẫn tưởng rằng cũng dễ lắm, ai ngờ lúc bắt tay làm mới thấy nó nặng nề thật sự. Chúng tôi còn phải trải hành lí bên trong trước nữa.

"Ê tao mệt quá Minie ơi, tưởng nó dễ lắm ai ngờ"

"Nặng như chó, dựng lên muốn chết luôn á. Cơ mà bây giờ đi kiếm mấy thằng kia đi Ami, đang giờ nghỉ tự do đó, tranh thủ đi ăn, tao đói quá à"

"Tụi tao ở ngay đây nè" - Taehyung vẫy tay với chúng tôi, có cả Hoseok ở kế bên.

"Nè đi ăn đi tụi bây, tao đói lắm rồi, ăn xong chiều xem câu lạc bộ của anh hai tao diễn nè" - Min

"Lâu rồi tụi mình không nghe Jungkook hát" - Taehyung

Tôi thấy Hoseok đứng nhìn ngó vạn vật xung quanh, bèn lại đứng kế bên hỏi.

"Hobi ah, cậu muốn đi ăn cùng tụi tôi không?"

"Tôi có hơi no nên mọi người đi trước đi"

"Nãy giờ cậu có ăn gì đâu?"

"Không biết nữa, hình như tôi chẳng muốn ăn gì luôn ấy"

"Vậy thôi... có gì tôi mang về cho cậu ăn sau ha"

"Ừm, cảm ơn cậu, tôi nghĩ tôi nên đi ngủ đây"

Hoseok nói xong liền đi vào cái lều mới dựng ngủ luôn, tôi sợ cậu ấy đói nên tính chút nữa ăn xong cũng mua một chút về cho cậu ấy.

"Vậy bốn đứa mình đi thôi!" - Min

"Không rủ thêm Jungkook hả bây?" - Jimin

"Anh hai tao nói là mắc tập lại cho câu lạc bộ bài hát rồi, nên là không đi đâu" - Min

Công nhận cái chỗ nhà ăn xa khúc chúng tôi dựng lều thật sự, tưởng đâu là nằm ở trong vách ngõ cánh rừng bên kia nữa chứ.

"Cái chỗ ăn xa quá, đói muốn chết luôn á mà còn phải đi bộ" - Taehyung

"Thôi kệ đi cũng tới rồi mà, tụi mình vô ăn thôi"

"Mới đây mà gần một giờ trưa, xíu nữa còn phải ngủ trưa để chiều tối còn chơi nữa" - Min

Vừa ăn chúng tôi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, tôi và Kim Taehyung vốn dĩ được sinh ra ở thành phố khác với Jeon Min và Park Jimin nên nãy giờ hai đứa nó nói rất nhiều về quê của mình. Cũng đúng, lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được sự yên bình khi đến nơi này ở Busan, đặc biệt là ở cùng với những đứa bạn thân nhất của tôi, tôi nhận ra mình chưa bao giờ cô đơn cả.

Một hồi cũng ăn xong, chúng tôi di chuyển về lại lều của mình. Sợ Hoseok đói bụng nên tôi có mua một chút đồ ăn mang sang lều cậu ấy.

"Nè nè, không về lều mà ở đây chi hả?" - Jimin

"Kiếm ai mà mang một đống bánh ngọt vậy?" - Taehyung

"Không phải kiếm hai thằng mày là được rồi, Hobi ah" - Tôi gọi tên của cậu ấy từ bên ngoài.

"Sao vậy Ami?" - Hoseok từ bên trong bước ra.

"Nãy giờ cậu chưa ăn gì hết nên tôi mua chút bánh cho cậu nè"

"Cảm ơn cậu, tôi cũng hơi đói rồi mà lười đi lắm"

"Ủa sao lúc nãy không mua cho tụi tao giống vậy nè? Bạn bè gì kì cục" - Taehyung

"Tao sẽ kêu Jeon Min với hai bạn kia đuổi mày ra khỏi lều tối nay luôn" - Jimin

"Có giỏi thì kêu hộ tao đi, à tạm biệt cậu nha, tôi về lều ngủ đây"

"Tạm biệt Ami" - Hoseok cầm đống bánh trên tay nhìn tôi cười dịu dàng.

Những lúc Hoseok cười như vậy, tôi cảm thấy càng thích cậu ấy nhiều hơn nữa.

______________________

Chúng tôi đánh một giấc ngủ trưa cũng đến ba giờ chiều, giờ này các thầy cô đã nhanh chóng gọi các lớp trong khối dậy rồi tập trung ra sân trống kia để xem các câu lạc bộ biểu diễn. Chốc lát mọi người cũng đã có mặt đầy đủ, nhóm chúng tôi đứng cùng nhau tại đây trước để dễ quan sát hơn.

Mong chờ mãi cũng đến câu lạc bộ cuối cùng là của Jungkook biểu diễn, nhưng có lẽ là gặp trục trặc gì đó trong nội bộ rồi vì chờ nãy giờ mọi người vẫn chưa ra. Không biết là có chuyện gì không nữa?

Mọi người ở phía sau cánh gà đều hoảng loạn.

"Jungkook hyung! Haedong cậu ấy bị mất tiếng rồi ạ!"

"Sao lại như vậy được? Cậu ấy sẽ đảm nhận phần rap chính đó"

"Làm sao đây Jungkook?"

"Bình tĩnh nào Seokjin, bây giờ cậu sẽ đảm nhận phần hát nhỏ của tôi trước khi chuyển qua phần rap"

"Mọi người nghe đây, Haedong bị mất tiếng nên tôi sẽ thay em ấy rap phân đoạn chính của bài trước khi kết thúc, Seokjin sẽ hát thêm một đoạn của tôi trước khi chuyển qua tôi rap. Còn lại mọi thứ đều như cũ"

"Này, cậu thật sự ổn phần rap không đấy Jungkook?"

"Không sao đâu Seokjin, trước khi ra trường Yoongi hyung có cùng tôi rap với nhau lúc ở lại trường tập luyện mà, tôi sẽ ổn"

"Cố lên nào mọi người, chúng ta cứ nghe lời Jungkook hyung, mọi thứ sẽ diễn ra ổn thoả"

"Yoooo! Chiến đấu nào"

Lúc này ở bên ngoài, khỏi phải nói, mọi người rất sốt ruột chờ đợi.

"Câu lạc bộ có chuyện gì mà nghe tiếng lớn quá vậy tụi bây?" - Taehyung

"Không sao đâu, anh tao bảo là có chút trục trặc nên ra trễ thôi. Bây giờ là ra rồi đó" - Min

"Ê ê tao thấy Jungkook ra rồi kìa" - Jimin

Jeon Jungkook, Kim Seokjin cùng với mọi người trong câu lạc bộ bước ra chậm rãi, qua màn giới thiệu của từng thành viên, mọi người trong khối không cảm thán trước mặt họ.

"Ê tụi bây à, tao biết yêu rồi huhu"

"Cậu Jungkook đẹp trai quá, tao ngất đây"

"Cậu Seokjin kế bên cũng đẹp trai không kém nhé, bằng mọi giá tao sẽ xin được info của cậu ấy"

"Kim Seokjin là của tao nhéeeee"

"Không để mọi người chờ lâu nữa, chúng tôi sẽ mang đến cho mọi người khối 12 có mặt tại đây một buổi biểu diễn thật tuyệt vời"

Jungkook vừa nói dứt lời, giọng hát ngọt ngào của cậu ấy hoà với tiếng nhạc cụ cất lên. Tôi thật sự rất thích nghe cậu ấy hát, giọng hát trong trẻo đó của Jungkook rất có tương lai trở thành một ca sĩ thực thụ. Vừa hát cậu ấy vừa nhìn về phía tôi, tôi cũng cười thật tươi lại với Jungkook.

Sau phân đoạn mà Seokjin hát, tôi và đám bạn không khỏi bất ngờ vì trước giờ chưa nghe Jungkook rap khi nào cả.

"Jungkook rap được hả Jeon Min? Bất ngờ quá nha, tao cứ tưởng nó biết hát thôi chứ" - Taehyung

"Vậy là mọi người chưa biết rồi, trước khi Yoongi oppa ra trường, anh Jungkook thường ở lại rap với anh ấy đó" - Min

"Jungkook tài giỏi thật sự, tao cảm thấy cái gì nó cũng biết hết á" - Jimin

Nãy giờ Hoseok ở kế bên tôi cứ đứng cười mỉm, tôi thắc mắc nhìn cậu ấy mà hỏi.

"Sao cậu cười mãi thế Hobi?"

"Cậu ấy rap cũng khá đó, nên tôi có hơi cười một chút thôi"

"Nè ông có biết rap không Hoseok? Nãy giờ tôi thấy ông rất tập trung" - Jimin

"Chẳng những học giỏi Lý, tôi còn biết rap và nhảy nữa. Không giấu gì mọi người, lúc còn ở Gwangju, tôi có trong câu lạc bộ nhảy của trường, rap chỉ là phần phụ mà tôi biết thôi"

Hoseok vừa nói xong, ba đứa còn lại đều há hốc mồm mà nhìn Hoseok

"Học chung lâu như vậy mới thấy cậu... ngang tài ngang sức với Jeon Jungkook..." - Taehyung

Tôi cười thầm vì lâu rồi mới thấy Hoseok hoà nhập với mọi người nhiều như vậy. Hoseok mà tôi thích thật sự rất giỏi, mọi người phản ứng như vậy có hơi bất ngờ quá rồi.

Buổi biểu diễn đã kết thúc một cách trọn vẹn, Jungkook và mọi người thật sự rất tuyệt vời. Bây giờ chỉ còn lại tiếng vỗ tay ầm ầm của tất cả mọi người trong khối và các thầy cô thôi.

"Jungkook hyung... em xin lỗi vì đã là gánh nặng của anh" - Haedong thều thào với Jungkook sau cánh gà vì giọng nói không được rõ và to nữa.

"Đừng nói như vậy, anh không muốn nghe đâu nhé. Anh chưa bao giờ coi ai là gánh nặng cả. Đây là chuyện ngoài ý muốn, em hãy cố gắng giữ sức khoẻ khi về, sau này còn rất nhiều dịp để toả sáng mà"

"Chúng ta hoàn thành tốt lắm, bây giờ đang là giờ giao lưu với nhau để chút nữa bước sang đốt lửa trại rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi, chút nữa ai cũng có thưởng hết"

"Jungkook hyung thật tuyệt vời!"

"Jungkook à, cậu làm tốt lắm, biết bao nhiêu thiếu nữ ở dưới phải gục ngã đấy nhé. Lo mà kiếm một người ở bên đi"

"Không phải Kim Seokjin đây cũng vậy à? Cậu đừng lo, tôi đã có người trong lòng rồi"

Kim Seokjin cười mỉm chọc ghẹo Jeon Jungkook, vốn biết Jungkook đã có sẵn người ta rồi, chỉ là trêu chọc một chút xíu thôi.

Hoseok đang ở cùng với mọi người ngay đây thì tự dưng có số lạ gọi đến.

"Alo, ai đấy?"

"Là tôi đây, Im Ryuji"

"Sao cậu lại có số của tôi?"

"Điều đó quan trọng sao Hoseok? Cậu hãy mau đến khu rừng ngay chỗ nhà ăn đi. Tôi có chuyện muốn nói"

"Tại sao không đứng ngay sân khấu mà nói?"

"Không được đâu, cậu hãy mau ra đây đi"

Bất chợt Im Ryuji cúp máy, Jung Hoseok cảm thấy kì lạ, bèn di chuyển đến chỗ mà Im Ryuji hẹn.

"Hobi à, cậu đi đâu vậy?"

"Không có gì đâu, tôi ra đây một chút xíu thôi"

Thấy cậu ấy đi cũng được nửa đoạn đường, tôi đoán là ra đến nhà ăn. Thật sự là đi đâu không biết nữa, vì tính tò mò, tôi đã quyết định đi theo sau.

"Tụi bây à, tao ra chỗ nhà ăn xíu nha, có gì đứng đợi tao"

"Có gì nhớ về sớm nha" - Taehyung

Tôi đến nhà ăn cũng chẳng thấy cậu ấy ở đâu, quái lạ, không ở đây thì cậu ấy đi đâu bây giờ. Thấy ở đây có một con đường nhỏ đến rừng, tôi phân vân không biết có nên đi hay không?

"Chào mọi người" - Jungkook từ phía sau cánh gà đến chỗ tụi Jeon Min đứng.

"Anh hai ra lâu quá nha, chờ nãy giờ rồi đó"

"Tại anh phải động viên một cậu nhóc mà, cậu ấy mất tiếng nên không rap được, cảm thấy có lỗi với cả câu lạc bộ"

"Thì ra đây là lý do mà mày rap luôn hả Jungkook?" - Taehyung

"Đúng rồi đó, tao cũng không ngờ tới sự việc như vậy. À mà Ami đâu? Lúc nãy thấy cậu ấy ở đây mà?"

"Ami nó kêu đi ra nhà ăn chút xíu gì đó rồi quay lại" - Jimin

"Vậy thôi tao ra đó kiếm Ami, mọi người ở đây nha"

Jungkook nghe thấy vậy liền chạy đến chỗ nhà ăn, cũng chẳng thấy ai. Bất ngờ theo linh cảm mà đi vào con đường nhỏ ở phía sau.

"Cậu kêu tôi ra đây có chuyện gì?"

"Cậu nói đi Hoseok, trong lòng cậu hiện đang có ai?"

"Đó là chuyện của cậu à?"

"Cậu thích Kim Ami đúng không?"

"Có hay không, tôi tự đi nói với cậu ấy chứ chẳng phải là cậu"

"Tôi thích cậu Hoseok à, tại sao cậu không một lần ngó ngàng đến tôi ? Tôi có gì thua Kim Ami hả?"

"Im Ryuji, tôi chưa bao giờ thích cậu cả. Tôi đã có người thích rồi, mong cậu đừng làm những hành động như thế này nữa. Tôi về đây"

"Cậu không được đi"

"Cậu làm gì khó coi vậy? Bỏ tay ra nhanh lên"

Jung Hoseok càng dùng lực đẩy, tay của Im Ryuji càng siết chặt hơn.

Tôi ở đây nghe thấy tiếng xì xào của ai đó trong khu rừng nhỏ này, lập tức theo cái tiếng đó mà đến. Lúc này, tim tôi thật sự chết lặng khi thấy Im Ryuji đứng đằng sau ôm Jung Hoseok từ xa.

Chuyện gì đang xảy ra ở trước mặt đây? Vậy thời gian qua, Jung Hoseok đối tốt với tôi là có nghĩa lý gì chứ? Từ trước đến nay chính là mọi thứ đều do tôi ảo tưởng mà ra hay sao? Tôi không cầm được nước mắt trước cảnh tượng này nên đã khóc mất rồi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau lòng đến vậy, đầu óc của tôi hiện giờ chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Jung Hoseok lúc này nhìn ra đã thấy tôi, cả Im Ryuji cũng vậy, vì cậu ta có chút hoảng, Hoseok mới có cơ hội buông tay Ryuji.

Hoseok bất ngờ hét lớn.

"Ami à, chuyện không phải..."

"Ami, có tôi đây rồi" - Jungkook từ đâu xuất hiện ôm tôi vào lòng, khuôn mặt tôi úp vào ngực của cậu ấy mà nức nở.

"Sao cậu lại ở đây chứ?" - Tôi vừa khóc vừa nói với Jungkook nhỏ nhẹ.

"Cậu ở đâu, tôi cũng tìm ra được. Chúng ta về thôi. Ba đứa kia sẽ lo lắng mất"

Jung Hoseok bất ngờ không biết phải thanh minh như thế nào, bàn tay co nắm lại thật chặt nhưng cũng đành chịu khi thấy hai chúng tôi như vậy. Jeon Jungkook cũng dùng ánh mắt rực lửa nhìn lại Jung Hoseok trước mặt, bản thân thầm nghĩ thật sự muốn đấm vào mặt Jung Hoseok vài cái ngay bây giờ.

Tôi không biết sau này bản thân phải đối mặt với Jung Hoseok như thế nào nữa. Niềm hy vọng trong lòng rằng Jung Hoseok sẽ đồng ý ở bên tôi đã sụp đổ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro