17. Nặng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng là đang trên đường về lại chỗ sân khấu lúc nãy cùng Jungkook nhưng thần trí của tôi lại cứ lơ lửng trên mây, không biết bản thân đang làm gì, mãi cho đến khi gặp lại ba người bạn của tôi thì một chút lý trí cuối cùng đã vực dậy tôi quay về thực tại.

"Ami à, mày đi đâu lâu vậy? Mà về cùng Jungkook nữa chữ" - Taehyung vội vã chạy lại hỏi chuyện tôi.

"Tao... chỉ là tao hơi đói thôi"

"Lúc nãy tao thấy mày đi chung đoạn đường với Hoseok, rồi giờ cậu ta đâu rồi?" - Jimin

"Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt Ami nữa" - Jungkook bất chợt không kiểm soát được bản thân, nghe đến cái tên đó liền nổi máu.

"Bộ có chuyện gì hả anh hai? Cậu ấy làm gì Ami? Nè Ami sao mày khóc rồi? Có chuyện gì? Ai ăn hiếp mày đây?" - Jeon Min hoảng hốt khi thấy tôi đột nhiên rơi nước mắt, không khỏi lo lắng mà quẹt đi hai hàng nước mắt lăn trên má của tôi.

"Không... không có gì đâu. Tao tạm thời vào lều trước đã. Khi nào đốt lửa trại thì kêu tao. À mà tao không ăn tối đâu..."

Tôi dứt lời, liền bỏ vào lều muốn yên tĩnh một lát. Tôi thật sự không muốn lại gần ai vào lúc này cả.

"Ami... nó làm sao thế này?" - Taehyung

"Thật sự đã xảy ra chuyện gì với Ami? Anh mau nói đi anh hai, em rất sốt ruột đây này" - Min lay lay tay của Jungkook thật mạnh.

Jeon Jungkook vốn cũng là muốn nói lắm nhưng e ngại rằng càng nói ra mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn.

"Ngày mai về lại Seoul, mọi người sẽ biết thôi, tao tạm thời chưa thể nói được" - Jungkook lắc đầu một cái.

"Hoseok về lại rồi kìa" - Taehyung chỉ tay về hướng Hoseok đang lại gần họ.

Jeon Jungkook vừa quay sang phía bên kia một cái, ánh mắt liền trở nên sắc bén, tỏ vẻ khó chịu vô cùng với người trước mặt.

"Mọi người... Ami đâu rồi?" - Hoseok nói có phần lắp bắp.

"Hmm... nó vào lều rồi, với lại lúc nãy... nó có khóc, không biết là chuyện gì nữa. À mà ông có biết chuyện gì đang xảy ra không thế? Bọn tôi thì đang lo cho nó lắm nhưng nó vẫn không nói nó gặp chuyện gì" - Jimin

"Tôi..." - Hoseok nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

"Đừng hỏi cậu ta nữa, Ami nhìn thấy cảnh tượng đó là đã quá đủ rồi" - Jungkook

"Cảnh tượng gì? Anh hai nói gì vậy? Có chuyện gì thì anh nói thẳng đi, cứ giấu giấu như vậy, Ami nó chắc chắn sẽ không chịu nói rồi, làm sao ba đứa em yên tâm được chứ?" - Min

"Anh đã bảo là ngày mai bọn bây sẽ biết mà, tao ra kia chút xíu đây, khi nào có lửa trại tao sẽ đi gọi Ami ra cùng. Tao chẳng thích đứng ở đây hít chung không khí với cậu ta" - Jungkook nói chuyện có phần gắt gỏng, bước đi ngày một nhanh về chỗ mọi người đang giao lưu.

"Sao Jungkook nó gắt quá vậy... rốt cuộc tao cũng chẳng biết là xảy ra chuyện gì luôn" - Taehyung

"Này Hoseok à, cậu làm gì Ami rồi phải không ? Chưa bao giờ tôi thấy anh tôi gắt gỏng như vậy đâu..." - Min

"Tôi sẽ giải thích chuyện này cho mọi người và Ami sau. Tôi về lều trước đây... xin lỗi vì bây giờ không tiện để nói" - Hoseok nhìn vào lều của người kia, tiếc nuối rời đi.

Hoseok cũng như Jungkook lúc nãy, bước đi hừng hực càng nhanh rời khỏi ba ánh nhìn ở đằng đó. Khỏi phải nói, Jimin, Taehyung, Min đều lo lắng vô cùng, còn bực tức hơn khi hai cậu chàng kia chẳng thèm hé môi nói lời nào cả. Không khí bỗng nhiên trầm xuống, mọi người cũng chẳng còn mấy tâm trí để vui chơi lửa trại sắp diễn ra nữa.

_______________________

Không khí náo nhiệt ở ngoài kia ồ ạt bùng lên khi thời khắc đốt lửa trại cùng nhau đã đến, một tí nữa đại diện của mỗi lớp sẽ cầm đuốc lửa được phân công tạo thành một vòng tròn đi vòng quanh đống củi chất chồng ở giữa rồi cùng nhau tạo thành một ngọn lửa thật to, những thành viên của các lớp trong khối còn lại sẽ tách ra đứng xung quanh cũng thành một vòng tròn lớn cùng nhau vui chơi lửa trại.

Gạt bỏ mọi trầm tư, tôi cố gắng vui vẻ hết mức để đón một đêm tuyệt vời hôm nay cùng đám bạn tôi thật trọn vẹn. Vừa mở lều ra tôi đã thấy Jungkook đứng ở ngoài.

"Jungkook, sao cậu đứng ở đây?"

"Đã 11 giờ tối rồi còn gì, tôi nói với bọn chúng là sẽ đến đây đưa cậu ra chơi cùng rồi, trùng hợp là cậu vừa mở lều luôn"

"Cậu không vui chơi cùng bọn trẻ trong câu lạc bộ sao?"

"Không sao không sao, có Seokjin ở đó chơi cùng rồi mà, cậu đang buồn, sao tôi không ở cạnh được?"

Jungkook chính là vừa nhắc đến chữ 'buồn', bất chợt hình ảnh lúc đó lại ùa về, tôi cố gượng giọt nước mắt, kìm nén chúng không rơi xuống lần nữa.

"Tôi... tôi xin lỗi, Ami à tôi không cố ý đâu" - Jungkook hạ thấp khuôn mặt xuống nhìn tôi, chợt thấy tôi hơi rưng rưng.

"Không phải lỗi của cậu đâu... à mà chúng ta đi thôi, chắc hẳn đám Taehyung đang chờ đó"

"Ừm" - Jungkook vui vẻ kéo tay tôi đi, tôi cũng chẳng để ý rằng Hoseok cũng đang đi theo sau chúng tôi.

"Ami! Tinh thần khá hơn chưa?" - Jimin vừa thấy tôi đến liền chạy đến ôm mặt tôi mà hỏi.

"Nè, tay mày dơ mà đụng vô mặt tao là nổi mụn đó. Tao ổn mà"

"Như vậy là vui rồi đúng không? Kể mày nghe nè he, hai thằng quỷ này mà cũng có cả mấy người kéo đến xin info đó Ami, thật bất công cho tụi mình mà" - Min

"Thật hả? Lần đầu thấy đó nha"

"Chứ sao? Tụi tao đẹp trai mà tại sống ẩn quá thôi, tụi bây nên cảm thấy may mắn khi được làm bạn với những người đẹp trai như vậy đi nha" - Taehyung nói xong là vuốt tóc, lúc nào nó tự tin là cũng như vậy đó.

"Xì, thử để bọn họ nhìn thấy mặt thật của tụi bây khi ở cùng tụi tao là họ cũng quay lưng cho xem" - Min

"Ủa rồi người ta xin có cho không ?"

"Tất nhiên là... không nhé haha, sắp thi đại học tới nơi, ai rảnh đâu mà yêu đương nhăng nhít chứ" - Jimin

"Ừ nói cho cố vô mốt tao mà thấy hai thằng bây hẹn hò ai là biết tay tụi tao he"

"Thôi sắp tới giờ đốt lửa trại rồi đó, ai nấy tập trung lại chỗ kia đi" - Jungkook

"Cơ mà đại diện lớp mình cầm đuốc đốt lửa là ai thế?"

"Hình như cô Lee vừa chọn Moonyoung thì phải đó" - Min

Min vừa dứt lời, chúng tôi liền kéo nhau đến giành chỗ trống đứng trước. Công nhận lúc này mọi người đều vui vẻ ghê, bãi cỏ lẫn khung rừng, khu đất trống này thường ngày đều rất hẻo lánh, nhưng hôm nay nó sẽ trở thành một đêm tuyệt vời đối với khối 12 trường chúng tôi.

Nhưng có lẽ tôi không được hưởng thụ trọn vẹn niềm vui ấy rồi.

"Ami này" - Jungkook đứng kế bên tôi nói nhỏ vào tai tôi.

"Jungkook? Sao cậu chưa về lớp mình tập trung nữa? Lỡ cô kiếm thì sao?"

"Được rồi cậu không phải lo đâu, tôi có nói với cô tôi là sẽ qua đây rồi, à mà tay cậu lạnh sao?" - Jungkook cầm tay tôi lên quan sát rồi hỏi.

"Ừm... có hơi hơi lạnh một chút"

"Vậy thì để vào túi áo khoác tôi đi" - Jungkook kéo tay tôi để vào túi áo khoác của cậu ấy, đột nhiên cảm nhận được hơi ấm kéo đến bất chợt.

"Sao rồi? Cậu thấy sao?"

"Ấm lắm, cảm ơn cậu" - Tôi cười với Jungkook, không hiểu sao khi ở cạnh cậu ấy, cảm giác buồn tủi của tôi đều lướt qua rất nhanh nữa.

"Nè tụi bây, mọi người bắt đầu cầm đuốc đi vòng tròn rồi kìa" - Jimin nói lớn với chúng tôi, thật sự xung quanh đây rất ồn ào tiếng cười nói của mọi người.

Moonyoung cùng với mọi người đại diện lớp khác đi vòng quanh chỗ củi chất đống đó khoảng tầm năm vòng hơn, rồi bắt đầu chụm lại thắp lên ngọn lửa thiêng bùng cháy thật lớn. Lúc này, anh Hongsan nói vào micro truyền đến mọi người rất to, khiến cho không khí xung quanh càng cháy hơn theo ngọn lửa trước mặt.

"CÁC EM KHỐI 12 ƠI, HÃY CHÁY HẾT MÌNH VÀO ĐÊM NAY GIỐNG NHƯ NGỌN LỬA TRƯỚC MẮT CHÚNG TA NHÉ!"

Sau lời kêu gọi đó của anh Hongsan, chính là tiếng hò reo, tiếng hét, tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh hoà lẫn với ánh sáng của ngọn lửa rực cháy kia.

Tuy là vậy, vừa mới vui vẻ, hò hét cùng mọi người chưa được bao lâu, tôi lại nghĩ đến Hoseok vào lúc này. Tôi bắt đầu lia mắt kiếm cậu ấy ở trong đám người xung quanh, mãi mới tìm thấy, cậu ấy chính là đang đứng xéo với ánh mắt của tôi, nhìn về phía tôi, dù cho ngọn lửa có cháy lớn cỡ nào, tôi cũng nhìn thấy cậu ấy rất rõ, chẳng bị che khuất đi bởi một thứ gì. Và rồi tôi và Hoseok chạm mắt nhau. Ánh mắt của cậu ấy vô hồn đến khó hiểu, cứ như là đang muốn nói điều gì đó với tôi vậy. Chợt tôi nhìn thấy Im Ryuji từ đâu mon men đến chỗ Hoseok đang đứng, lay lay cánh tay của cậu ấy, rồi nói cái gì đó.

"Hoseok à, sao cậu không có tâm trạng gì hết vậy?"

"Không có gì, cậu đừng lại gần tôi như lúc nãy nữa được không?" - Hoseok gạt tay của Im Ryuji đang đặt lên cánh tay của mình.

"Sao vậy? Cậu sợ Kim Ami hiểu lầm chúng ta sao? Chẳng phải lúc nãy cậu ta đã thấy hết tất cả rồi à?

"Mọi chuyện đều do cậu tự tiến hành, tôi chỉ là bất đắc dĩ rơi vào tình cảnh đó"

"Có phải cậu đang khó chịu? Rằng Kim Ami đang ở cùng Jeon Jungkook ở phía đằng kia? Có khi cậu ta ngày mai hẹn hò với Jungkook cũng không chừng. Vì lúc nãy chúng ta đã ôm nhau rồi kia mà"

"Im mồm! Tôi cảnh cáo cậu, còn nói chuyện không biết chừng mực nữa thì đừng trách Jung Hoseok tôi nặng tay với phụ nữ"

"Cậu cứ nóng tính như vậy, làm sao sau này chúng ta hẹn hò đây? Tôi vẫn chờ câu trả lời của cậu, vậy nhé, giờ tôi qua lớp khác chơi với bạn đây" - Im Ryuji cười đắc ý chọc ghẹo Hoseok rồi bỏ đi ra chỗ khác, đôi bàn tay của Hoseok lúc này nắm lại thật chặt như muốn đấm vô mặt ai đó vậy, trong lòng thì lại tức đến khó thở.

Tôi nhìn thấy hình ảnh trước mắt dù không biết rằng họ đã nói gì, ánh mắt cứ thế nhìn xuyên qua ngọn lửa và đăm chiêu một hồi, Jungkook liền khẽ vòng tay qua khoác vai tôi kéo tôi sát vào lòng cậu ấy, tôi mới hoàn hồn trở lại.

"Đừng nhìn nữa" - Jungkook miệng thì nói nhưng ánh mắt cứ hướng đến chỗ Hoseok.

"Nhìn gì cơ?" - Mắt tôi tròn xoe ngước lên nhìn Jungkook dù biết ý cậu ấy là gì.

"Cậu đang nhìn gì, tôi đều biết mà. Đừng mang tâm trạng nặng nề đó nữa Ami à, ra đây vui chơi cùng bọn nó nè. Cậu và tôi đứng đây cũng hơi lâu rồi đó"

"Jungkook à, tôi... quên mang áo khoác rồi" - Dù mới tận hưởng được hơi ấm phát ra từ ngọn lửa nhưng không khí bên ngoài cứ khiến tôi rùng mình, ôm lấy bản thân run cầm cập trong vô thức.

"Mặc áo của tôi đỡ đi, cậu thiệt tình, sắp vào đông rồi mà cứ không mang áo thế này, lỡ bệnh rồi sao?" - Jungkook cứ thế mà phủ chiếc áo khoác lên người tôi, giọng nói có hơi trách móc.

"Cậu mắng tôi đấy à?" - Tôi giả vờ hờn dỗi, cậu đang lớn tiếng với tôi cơ á?

"Ơ không... không có mà. Tôi lo cho cậu nhiều lắm, cậu bị cảm thì tôi cũng lo lắng lắm đó. Xin lỗi mà, tôi không cố ý đâu..."

"Đồ ngốc, tôi giỡn thôi mà cậu cứ như sợ tôi ăn thịt ý. Ra kia chơi với bọn Minie đi"

Tôi vừa nói xong là kéo tay Jungkook đi ra chỗ bãi cỏ chơi với bọn nó tranh thủ lúc thầy cô chưa gọi đi vệ sinh cá nhân rồi vào ngủ. Vừa chớp mắt cũng chả thấy Hoseok còn đứng ở đó nữa.

Rốt cuộc tôi cũng chẳng thể gỡ rối được bản thân ra khỏi vòng lẩn quẩn nghĩ về Hoseok.

_______________________

Ngọn lửa lúc nãy bùng cháy bao nhiêu thì bây giờ cũng đã dập tắt kết thúc cuộc vui của mọi người, ai nấy cũng đều làm xong phần vệ sinh cá nhân rồi chui vào lều chuẩn bị đi ngủ. Chắc có lẽ ai cũng sắp bước qua tuổi mười tám, cái tuổi đánh dấu cột mốc của sự trưởng thành, nên thầy cô cũng chẳng canh gác ở ngoài làm gì nữa, nhưng xung quanh trước mỗi lều đều có đèn sáng để khuya có ai đi vệ sinh cũng dễ dàng hơn.

"Ami này, tao đi ngủ trước đây, mà mày nhớ ngủ sớm nha, ngày mai xuất phát về lại Seoul rất sớm đó" - Min vừa ngáp vừa dặn dò tôi, lúc nãy nó là người chơi bời sôi nổi nhất, giờ lại sắp gục ngã nằm xuống trước tôi.

"Ừm ngủ ngon, Moonyoung và Chaengie cũng ngủ ngon nha"

"Cậu cũng vậy" - Chaengie

"Ngủ ngon nha Ami" - Moonyoung

Sau đó ai ai cũng ngả lưng xuống mà bước vào giấc ngủ, xung quanh chỉ còn là tiếng gió thổi nhè nhẹ rung chuyển những cọng cỏ ở dưới đất sột soạt. Tôi lại càng chẳng ngủ được nhanh như mọi người, có lẽ đêm nay là một đêm thật dài đối với tôi. Người ta bảo đêm không ngủ được thì chính là đêm dài. Khoảng nửa tiếng trôi qua sau đó, tôi quyết định ra ngoài bãi cỏ xanh ngồi một chút dù đã qua 0 giờ rồi. Tính tôi vốn là sợ ma, nhưng xung quanh đèn sáng trưng, tôi cũng yên tâm được phần nào.

Hôm nay bầu trời đẹp đến lạ thường, vừa có trăng khuyết, vừa có sao chằng chịt in trên nền đen của trời, ngước lên nhìn chúng thì tựa như tôi đang lơ lửng ngoài không trung của vũ trụ vậy, cảm giác mọi thứ trước mặt lúc này chính là đang xoa dịu nỗi buồn chi chít trong lòng tôi, tôi cảm thấy bản thân dường như đã xoá bỏ được phần nào năng lượng tiêu cực rồi.

"Cậu lại ra ngoài không mang áo khoác rồi" - Jungkook bỗng từ đâu khoác chiếc áo tôi trả cậu ấy lúc nãy lên người tôi. Ừ thì không khí xung quanh cũng lạnh thật, nhưng tôi quên bén đi điều đó luôn.

"Sao cậu biết tôi ở đây vậy?"

"Bất kể cậu ở đâu, Jeon Jungkook cũng đều có thể tìm thấy" - Jungkook nói xong liền ngồi phịch xuống bên cạnh tôi.

"Cậu lại đùa với tôi nữa rồi"

"Hì.. Thật ra lúc nãy tôi nhắn tin cho Minie hỏi xem cậu đang làm gì, con bé bảo vừa hé mắt ra đã thấy cậu ra ngoài"

"Thật là..."

"Ami này, cậu còn buồn nữa không ?" - Jungkook quay sang nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

"Ừ thì.. thật ra là còn. Làm sao mà hết nhanh được"

Jungkook cũng chẳng trả lời tiếp nữa, tôi cảm nhận được luồng không khí lạnh lùng quanh đây.

"Đau lòng chết đi được..."

"Cậu thích Jung Hoseok, đúng không? Cho nên lúc nãy cậu mới bật khóc"

"Ừm, thật ra chuyện này xảy đến cũng khá lâu rồi. Lần đầu tiên tôi mới biết được cảm giác thích một người như thế nào, nhưng có lẽ tôi đang trải qua giai đoạn gọi là thất vọng tràn trề"

Jungkook im lặng, vẫn kiên nhẫn đợi tôi nói tiếp.

"Cậu biết không? Cậu ấy không đồng ý, cũng chẳng từ chối tôi, tôi cũng chẳng biết thứ cảm xúc mà cậu ấy dành cho tôi nghĩa là gì nữa, hay là do tôi ảo tưởng mà ra ? Chắc có lẽ người cậu ấy thích là Im Ryuji mất rồi, Jung Hoseok đúng là tên đáng ghét tồi tệ mà. Nếu vậy tại sao còn đối xử tốt với tôi làm gì chứ?" - Tôi kể tất tần tật mọi thứ cho Jungkook nghe xong, không thể kìm nén được dòng nước mắt sắp sửa trào ra.

"Ami..." - Jungkook hoảng lắm, không biết phải dỗ dành người trước mắt như thế nào, chẳng còn cách nào khác, liền lập tức ôm lấy tôi vào lòng.

"Có tôi ở đây rồi, cậu đừng khóc mà, cậu cứ như vậy... tôi cảm thấy trong lòng khó chịu lắm"

Tôi khóc đến nỗi quên mất bản thân đang được Jungkook ôm trọn vào lòng, chỉ biết rằng tôi thật sự đang rất đau lòng, tôi ghét Jung Hoseok lắm.

Jungkook ôm tôi được một chút, tôi liền đẩy nhẹ cậu ấy ra. Giọt nước mắt cũng đã ngưng lăn dài trên má từ nãy giờ rồi.

"Cậu... ổn chưa?"

"Hức... cũng ổn rồi"

"Cậu đó, khóc ướt áo tôi hết rồi này" - Đã giờ nào rồi mà tên này còn chọc ghẹo rồi cười vào mặt tôi nữa.

"Ai bảo cậu ôm tôi đâu chứ..."

"Nè, tôi là vừa an ủi cậu đấy nhé đồ mít ướt"

"Cậu bảo ai mít ướt đấy hả?" - Tôi vội quẹt đi vài giọt nước mắt còn đọng lại ở hai bên mi mắt.

"Ờ thì bảo cậu đấy, nhưng mà không chỉ mít ướt... mà còn có hơi đáng yêu..." - Jungkook chỉ tay vào má của tôi, khuôn mặt cũng có chút ửng hồng lên.

"Tên đáng ghét Jungkook, suốt ngày chỉ có chọc ghẹo là hay"

Nói thế thôi chứ tôi cũng cười thật tươi lại với Jungkook, tiếp tục việc đang dang dở lúc nãy chính là ngắm sao trăng.

"Bầu trời hôm nay đẹp lắm luôn á, nhìn lên trời, cảm giác như tôi được xoa dịu một phần nào đó vậy" - Tôi khều tay của Jungkook, rồi chỉ lên trời.

Cảm nhận được bản thân đang bị người bên cạnh nhìn chằm chằm, tôi quay mặt qua, đúng là Jungkook đang làm như vậy thật.

"Cậu... sao lại nhìn tôi như vậy?" - Tôi có hơi ngượng mà né tránh ánh mắt đó.

"Cậu có biết rằng trên đời này có một thứ còn toả sáng, xinh đẹp hơn ánh trăng và những vì sao kia không ?"

"Là... gì?" - Tôi có hơi băn khoăn, khó hiểu, cuối cùng là Jungkook muốn nói gì thế ?

"Đồ ngốc"

Ơ hay, Jungkook nói xong rồi quay ánh mắt hướng về bầu trời đen tối kia.

"Cậu bảo ai ngốc hả? Đã không giải thích rồi mà còn nói vậy, đồ đáng ghét"

"Xin lỗi mà..."

"Ami à!"

Giọng của Jungkook có hơi nghiêm túc, tôi thôi ngắm sao, quay sang nhìn lại cậu ấy.

"Hả?"

"Có chuyện này rất quan trọng tôi muốn nói với cậu"

"Thật ra tôi..."

"A, con muỗi này, mày bay đi đâu rồi? Đau muốn chết đi được" - Tôi đập tay khí thế, dù là vậy nhưng vẫn không trúng được con nào cả.

"À cậu nói gì vậy Jungkook?"

"Không... không có gì. Tôi chỉ hỏi cậu có lạnh không thôi à" - Jungkook cười gượng, thầm nghĩ sao trên đời này có một cô gái vô tư như vậy chứ.

"Đồ ngốc, chẳng phải cậu cho tôi mượn áo rồi sao?"

"Ờ... ờ ha"

"Jungkookie, tôi buồn ngủ quá"

"Lâu rồi cậu mới gọi tôi là Jungkookie..."

"Ừm thì... nếu cậu thích thì sau này tôi sẽ gọi nhiều hơn ~~~ Jungkookie"

"Cậu thật là... buồn ngủ rồi sao ?"

"Ừm..."

"Vậy thì mau vào lều thôi, ngày mai về Seoul sớm lắm đó" - Jungkook kéo tay tôi đứng dậy.

"Vậy... cậu ngủ ngon nha"

"Khoan đã Ami!"

"Sao vậy?"

"Ami... cậu có thể ôm tôi lần nữa không ?"

"Hả...?"

"Ờ thì tôi có hơi lạnh một chút..."

Tôi nghe xong liền bật cười, sao trên đời lại có đồ ngốc như Jeon Jungkook được chứ.

"Nè, cậu cho tôi mượn áo mà bảo lạnh à?"

"Thì cậu cứ làm theo đi..."

"Vậy được thôi!" - Tôi tiến đến vòng tay qua eo của Jungkook ôm lấy cậu ấy, tay của Jungkook cũng vòng qua đặt lên đầu tôi, kéo sát tôi vào lòng của cậu ấy.

"Ami à..."

"Cậu nói đi"

"Ngày mai đừng buồn nữa nhé"

"Tôi... nhớ rồi"

Ôm nhau khoảng chừng năm phút, tôi chủ động đẩy cậu ấy ra.

"Jungkookie..."

"Sao thế?"

"Cảm ơn cậu... đã an ủi tôi"

"Không có gì đâu mà, cậu về lều ngủ đi. Ngày mai trả tôi áo sau cũng được mà"

"Tạm biệt nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro