18. Bắt đầu né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình khởi hành từ Busan về lại Seoul thật sự rất nhanh, bây giờ chúng tôi là đang xuất hiện sân trường, chuẩn bị ai về nhà nấy nghỉ ngơi, có lẽ mọi người đã mệt mỏi lắm rồi.

"Haiz chán quá à, thiệt lòng là tao muốn ở lại Busan một chút" - Min

"Tao cũng vậy nè, hôm qua đốt lửa vui quá trời luôn, mà hôm nay phải về lại rồi" - Jimin

"Có dịp thi xong kì thi đại học tụi mình sẽ đi chung mà" - Tôi nhẹ nhàng vỗ vai hai tụi nó, nếu mà nói đến độ ham vui thì Taehyung có lẽ không bằng Jimin và Min đâu.

"Phải đó, đâu phải là không quay trở lại nữa" - Taehyung

"Mọi người!" - Jungkook từ ở chỗ tập trung của câu lạc bộ mình chạy đến với nét mặt có chút khẩn trương.

"Nè em cũng định đi kiếm anh hai đó, anh mau lấy xe gửi ở trường hôm qua chở em về đi"

"Khoan hãy về, anh tính rủ mọi người với Ami đi ăn trưa đó mà, sắp tới trưa rồi"

"Cậu Jeon có bao chúng ta không Jimin nhỉ ?" - Taehyung

"Haiz, phúc phần đó tao chưa dám nghĩ tới à" - Jimin

"Tất nhiên là... không nhé. Nằm mơ giữa ban ngày mới nghĩ là tao bao đó. Đi ăn sớm thì mọi người về nhà ngủ sớm, thấy sao?"

"Mày nói vậy rồi sao không đi được, triển thôi" - Jimin

"Em và Taehyung cũng đồng ý luôn nha, đói bụng quá, sáng giờ chưa ăn gì luôn mà gần trưa rồi" - Min

"Ami, cậu thì sao?" - Jungkook nhìn tôi như vậy, hẳn là cũng muốn tôi đi cùng mọi người cho vui.

"À... mọi người đi ăn đi. Tao lỡ kêu mẹ chừa đồ ăn tao về ăn rồi á"

"Vậy thôi mày về ăn đi, rồi ngủ trưa bù, nãy giờ lên xe mọi người không ngủ được gì. Có gì chiều đi ăn chung ha" - Min ôm lấy tôi, nó cũng thừa biết rằng nỗi buồn phiền hôm qua trong lòng tôi vẫn chưa thể vơi đi được.

"Hay là vậy đi, chiều bốn giờ đi ăn đồ nướng ở chỗ gần đây luôn nha" - Taehyung

"Được, chiều tao sẽ đi với tụi mày nha"

"À giờ đó tao có hẹn với Yoongi hyung mất rồi nên không đi đâu" - Jungkook

"Ồ... chán vậy" - Jimin

"Vậy thôi quyết định chiều nay bốn giờ nha, ai tới trễ phạt bao nước đó" - Min

"Ờ ờ... tạm biệt mọi người nha" - Tay tôi thì vẫy, chân thì càng chạy ra xa chạy về nhà.

Cũng sắp vào mùa đông nên cái ánh nắng gắt của mặt trời buổi trưa cũng không chiếu xuống mặt đất nhiều nữa, nếu có cũng chỉ là nắng nhẹ thôi. Tôi khá thích thời tiết như vậy nên đã không đi xe buýt về nhà mà quyết định đi bộ.

Đang đi về nhà trong yên tĩnh, mà kể cũng lạ, tôi cứ cảm giác rằng đang có người đi theo sau mình.

"Ami"

Giọng nói đó chính là Hoseok, là Hoseok vừa rồi đã kêu tôi, tôi thì không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa. Tôi càng nghĩ càng bước chân chạy nhanh hơn, ai mà ngờ Jung Hoseok còn nhanh chân hơn, thoáng chốc đã chạy đến nắm chặt cổ tay tôi.

"Cậu làm gì vậy?"

"Tôi về chung với cậu được không? Lúc nãy chúng ta đã không ngồi chung rồi"

Tôi giật mình, cậu ấy là đang ngỏ ý tử tế với tôi sao? Đi mà tử tế với người kia đi.

"Không cần đâu, tôi tự về là được. Buông tay ra đi"

Tôi cố gắng vùng tay ra khỏi Hoseok nhưng vẫn không thể, Hoseok thật sự rất mạnh tay với tôi, cổ tay tôi đau mất rồi.

"Cậu nghe tôi giải thích chuyện hôm qua đã"

"Chuyện hôm qua? Chuyện gì?" - Tôi giả vờ trốn tránh, vốn dĩ là chẳng muốn nó xuất hiện lại lần nào nữa trước mặt tôi.

"Thì là chuyện cậu thấy trong rừng..."

"Chuyện đó có gì mà giải thích? Chẳng phải cậu thích Im Ryuji sao?"

"Không có mà, hôm qua là cậu ta hẹn tôi ra đó nói chuyện, nhưng tôi không ngờ là cậu ta ôm tôi chặt như vậy. Tôi càng vùng vẫy càng không thể. Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu Ami" - Hoseok chuyển sang đặt hai tay nên vai tôi mà nói.

"Cậu nói xong chưa? Cậu nắm cổ tay tôi chặt như vậy, nó đỏ lên luôn rồi mà cậu không có sức đẩy Im Ryuji ra sao? Hay là cậu có tình cảm với cậu ta thật?" - Tôi vừa nói vừa giơ cổ tay lên cho Hoseok nhìn, tôi là đang rưng rưng nước mắt, thật sự là rất đau rồi.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi, không cố ý đâu mà, cậu đừng khóc, đau lắm hả?" - Hoseok cầm cổ tay tôi lên mà xoa nhẹ.

"Tôi thật sự rất thích cậu... cậu cũng không phải là không biết. Tôi chỉ cần cậu trả lời một câu thôi. Khoảng thời gian qua, cậu có thích tôi dù chỉ là một chút không?"

Hoseok chợt im lặng, tôi nâng đôi mắt có phần long lanh qua màng nước mắt lên nhìn cậu ấy, chờ đợi câu trả lời thật tâm từ chính Hoseok nói ra.

"Tôi..." - Hoseok cứ thế mà ấp úng, tôi cũng rõ rồi.

"Nếu cậu không có gì với tôi, tại sao lại đối tốt với tôi như vậy, gieo hy vọng cho tôi như vậy chứ? Cậu để tôi chờ đến cái thời gian còn nửa năm nữa là kết thúc năm học rồi. Cậu thật quá đáng Jung Hoseok" - Tôi không giữ được bình tĩnh mà hét lên thật lớn.

"Ami, không phải..."

"Chúng ta không còn gì để nói nữa. Yên tâm đi, sau này tôi sẽ không phiền đến cậu nữa, cậu cũng không cần phải chờ tôi đi học chung. Tôi sẽ coi đây là bài học khi lần đầu tiên thích một người"

Tôi nói xong liền rời đi về nhà, bỏ lại Jung Hoseok một mình ở đó đứng như một bức tượng. Vừa ở trên đường đi, tôi vừa khóc nức nở như một đứa trẻ vậy, vừa khóc tôi vừa ghét Jung Hoseok nhiều lắm, cậu ấy nắm cổ tay tôi chặt đến đau như vậy, sao cậu ấy nỡ chứ? Tôi thật sự căm ghét cái khoảnh khắc đó ngay lúc nãy, càng không muốn nhìn thấy Jung Hoseok thêm một giây phút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro