19. "Cuộc chiến" thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nãy vừa về đến nhà, mẹ tôi đã nấu sẵn buổi trưa để chờ tôi về ăn, rồi hỏi tôi hôm qua giờ đi chơi có vui không. Tôi thấy vậy liền cố gắng vui vẻ, kể lại cho mẹ nghe những gì tôi và lũ bạn đã trải nghiệm, đó chính là kỉ niệm đẹp nhất tôi sẽ mãi ghi nhớ ở thời học sinh này.

Ăn hết bữa trưa xong tôi liền lên phòng tắm rửa, định là sẽ đi ngủ, nhưng sao mà nhìn thấy cái cổ tay bị đỏ đến sưng nhẹ của tôi, tôi lại cảm thấy một sự đau lòng vô hình trước mắt.

Bắt đầu thả người nằm dài ra giường, nước mắt tôi bỗng tuôn dài ra hàng ngang trong vô thức. Tôi không thể nào quên đi được chuyện mà tôi đã nhìn thấy hôm qua. Trông tôi bây giờ thật sự rất thảm hại.

Khóc được một chút, điện thoại tôi lại sáng lên vì thông báo tin nhắn của ai đó. Tôi lật đật ngồi dậy mở xem đó là ai.

@uarmyhope:
Ami, cổ tay cậu có còn đau nữa không ?
Tôi... thật sự xin lỗi vì đã mạnh tay như vậy
Xin lỗi cậu Ami...
Nếu cậu không còn đau nữa thì hãy trả lời tôi thật sớm đó

Là tin nhắn của cậu ấy, tôi vẫn còn căm ghét chuyện hồi trưa lắm. Bộ cậu ấy nghĩ xin lỗi là xong sao? Tôi thật sự không muốn nói chuyện với Jung Hoseok lần nào nữa. Nên đã quyết định chặn tin nhắn instagram từ cậu ấy. Làm như vậy có lẽ tôi có hơi đau lòng một chút, nhưng chắc chắn tôi sẽ không hối hận đâu. Cái tên đáng ghét đó nghĩ mình là ai chứ, coi tôi là kẻ ngốc dễ dãi hay sao mà tha lỗi liền cho cậu ấy.

________________________

Đến chiều ngủ dậy, tôi vội nhìn đồng hồ, chỉ còn vỏn vẹn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn với lũ giặc bạn tôi rồi. Tôi lật đật ngồi dậy thay đồ, chỉn chu một chút rồi xin phép mẹ ra ngoài với bọn nó.

Trên đường đi, tôi cứ như một kẻ mất hồn, không ngừng suy nghĩ nhiều về Hoseok, suy nghĩ xem thật sự Hoseok đang nghĩ cái quái gì trong đầu, giữa tôi và cậu ấy chính là một mối liên kết mập mờ.

"Ami, tụi tao ở đây nè, kêu đồ ăn sẵn hết rồi nha" - Jimin và hai đứa kia đã đến quán từ sớm rồi. Có lẽ tôi ngủ sâu quá nên dậy trễ lúc nãy. Jimin lúc này đang đứng ngay đó vẫy tay với tôi.

"Xin lỗi... tao tới trễ để tụi bây đợi rồi"

"Không sao đâu mà, trễ có 15 phút thôi à. Vô đây ngồi đi" - Taehyung đứng dậy đẩy ghế nhẹ ra để tôi ngồi xuống. Coi vậy chứ mấy lúc này nó khác hẳn với những khi mà giỡn nhây lắm đấy.

"Ami, sao cổ tay mày bị đỏ thế này?"

Min hoảng hốt la lên, cầm cổ tay tôi lên dò xét. Thật ra đó giờ nó chưa bao giờ thấy vết thương trên chỗ tay tôi nên mới có phản ứng như vậy.

"Ờ tao... tao không sao đâu mà"

"Chỗ cổ tay mày còn có dấu trầy nhẹ nữa, mày định giấu tụi tao luôn hả?" - Jimin

"Thật ra hồi trưa tao đi về nhà có gặp Hoseok trên đường. Cậu ấy có nắm chặt cổ tay tao, mà móng tay thì cũng vô tình đâm vào da nên mới vậy..."

"Tụi tao nghe Jungkook kể hết chuyện hôm qua rồi" - Taehyung

Tôi sững sờ. Jungkook ơi là Jungkook, tôi vốn là định từ từ mới kể cho ba đứa này nghe cơ mà...

"Quá đáng! Cậu ta xem Ami là cái gì vậy?" - Min

"Chuyện là..." - Tôi cố gắng ngồi đó thuật lại những gì hồi trưa Jung Hoseok đã nói cho tôi nghe, kể cả việc tại sao cổ tay tôi lại bị như vậy.

"Liệu... có thể tin được lời Hoseok nói không? Tao thấy cậu ta chắc là không có ý gì với Ryuji đâu" - Min

"Nè, vậy tại sao Hoseok có sức nắm chặt cổ tay Ami như vậy mà nhông có sức đẩy mạnh Ryuji ra chứ ?" - Taehyung

"Phải đó... nhưng mà nhìn kĩ đi kĩ lại, tao vẫn thấy Hoseok đàng hoàng lắm. Có lẽ chỉ là sự cố thôi Ami à" - Jimin

"Vậy tại sao... việc cậu ấy trả lời tao lại khó khăn đến vậy chứ? Cậu ấy muốn tao chờ đến khi nào?" - Tôi không kiểm soát được sự nóng giận của mình lúc nhớ lại chuyện trưa nay, giọng nói có hơi lớn tiếng.

"Suỵt, mày la lớn quá Ami à, bình tĩnh, có gì từ từ bảo..." - Min

"Tao... không muốn nhìn thấy cái tên đáng ghét đó nữa" - Giọng nói tôi có chút run run, chắc có lẽ là vì hơi rưng rưng nước mắt mất rồi.

"Được rồi được rồi, ngày mai tao lên ngồi cùng cậu ta vậy, Jimin à, mày ngồi với Ami đi" - Taehyung

"Ừm, được hết á" - Jimin

"Thôi ăn cho xong bữa này đi tụi mày, nãy giờ đồ ăn nguội hết rồi nè. Ami không khóc nữa nha, tụi tao bao mày ăn chầu này!" - Vừa nói Min vừa lấy tay quẹt đi dòng nước mắt của tôi, thật sự hôm nay tôi đã hoá thành đứa trẻ khóc nhè rồi. Khóc từ trưa đến chiều.

"Thật sao?"

"Thật, nè mấy miếng phô mai quanh cái nồi gà cay này nè, là của mày hết đó, mày thích ăn mấy cái này nhất mà" - Min

"Cảm ơn... tụi bây nhiều lắm"

Đúng là khi ở bên cạnh ba người họ, tôi đều cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, những người bạn thực sự của tôi.

_________________________

Ngay lúc này, Jung Hoseok ở nhà cảm thấy lòng rất khó chịu vì Ami đã chặn tin nhắn rồi, cũng chẳng biết tay của Ami có đỡ hơn chưa. Không nghĩ ngợi gì thêm, Hoseok liền chạy xuống mở cửa nhà cũng không quên xin phép mẹ, phóng như lao ra tiệm tạp hoá đối diện mua một ít thuốc thoa ngoài tay cho Ami.

Jung Hoseok mua xong là chạy đến nhà Ami ở đằng kia ngay lập tức. Tưởng là có thể thuận lợi kêu Ami xuống nhà gặp mình, nhưng thực tế lại hoàn toàn chẳng giống với lúc tưởng tượng ban đầu.

Chính là Jeon Jungkook đứng đối diện Jung Hoseok ở trước cửa nhà Ami.

"Cậu đến đây làm gì?"

À, "đối thủ không đội trời chung" đây mà.

"Vậy cậu trả lời tôi trước đi Jeon Jungkook, đây cũng đâu phải là nhà cậu"

Nghe đến đó, Jungkook cười nhẹ một cái, vốn đã nghĩ rằng người đối diện cũng có mục tiêu giống như mình.

"Tôi nghe em gái tôi bảo chiều nay nó gặp Ami, liền thấy cổ tay tại sao bị đỏ như vậy, thế là Ami đã kể lý do tại sao. Jung Hoseok này, tôi không nghĩ rằng cậu là thằng con trai tồi tàn như vậy. Nghe đến đó xong tôi đã rất nổi giận đấy. Cậu nên cảm ơn tôi vì tôi đã không ra tay đánh cậu ngay lúc này"

"Tôi không cố ý khiến Ami bị như vậy. Mục đích tôi đến đây gặp Ami chính là xoa thuốc cho cậu ấy, không ngờ cậu cũng có mặt ở đây" - Hoseok vừa nói vừa giơ cái bịch đựng thuốc lên cho Jungkook nhìn rõ.

"Vậy thì chúng ta chung mục đích rồi" - Jungkook cũng làm hành động tương tự như Hoseok vừa rồi.

"Và tôi cũng muốn nói, chuyện hôm qua cậu và Ami thấy chỉ là hiểu lầm!"

"Hiểu lầm? Cậu khiến Ami phiền não như vậy là đủ rồi. Cậu nên nhớ, ai khiến Ami tổn thương, tôi cũng đều muốn giã nát ra" - Jungkook nắm chặt hai tay lại như muốn đấm vào người trước mặt.

"Tôi chỉ muốn nói như vậy, sau này tôi giải thích lại, chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu"

"Ha, dù cho đó là hiểu lầm đi chăng nữa, tôi thì lại muốn... Ami cứ hiểu lầm như vậy hoài cơ. Cậu thật sự không xứng với tình cảm của Ami"

Nói xong câu nói vừa rồi, Jeon Jungkook không tránh khỏi cảm giác tội lỗi, bởi vì làm như vậy chẳng khác gì bản thân quá ích kỉ, cũng vì vậy mà khiến tổn thương tình cảm đầu đời trong lòng Ami càng không thể mau chóng mà nguôi ngoai.

"Cậu xem ra cũng không khá hơn tôi khi có suy nghĩ như vậy đâu Jeon Jungkook. Dù thế nào, tôi cũng khiến cậu ấy sau này có thể hiểu được mọi chuyện. Còn về việc xứng hay không, tôi và Ami tự nhận biết được" - Giọng nói của Hoseok lúc này rõ là có chút tức giận rồi, anh thầm nghĩ, người trước mặt có tư cách gì mà nói anh như vậy.

"Thế thì cậu phải vất vả dài dài rồi cậu Jung, nhưng tôi tò mò thật là cậu có thật sự có tình cảm với Ami không ?"

Hoseok bỗng dưng im lặng một hồi cũng đưa ra quyết định rằng có nên nói hay không, Hoseok thầm nghĩ người trước mặt tuy là không vừa mắt mình nhưng có thể là người tin tưởng được, nhưng cuối cùng vẫn không chọn cách nói thẳng ra.

"Có hay không thì không bao lâu nữa cậu ấy sẽ biết"

"Tôi biết Ami thích cậu"

Hoseok nghe đến đây liền nhìn Jungkook mà nhếch môi nhẹ, cảm giác như mình là một người chiến thắng thực thụ vậy.

"Cậu biết như vậy là tốt đấy Jungkook ạ"

"Nhưng sớm thôi, chuyện đó sẽ không còn nữa đâu. Jeon Jungkook tôi sẽ không để điều đó tồn tại nữa. Vì cậu quá tồi tệ để Ami đem lòng yêu mến nhiều như thế"

Hoseok nhìn Jungkook bằng ánh mắt căng thẳng, ánh nhìn đó còn sắc bén hơn cả dao nhọn nữa.

"Xin cậu đừng nhìn bề ngoài sự việc mà đánh giá con người tôi như vậy"

"Vậy chuyện cậu làm Ami bị thương thì có phải là một thằng tồi không?"

Hoseok cứng họng, chuyện này có muốn cãi cũng không có căn cứ gì để nói được. Hoseok thừa nhận rằng chuyện đó bản thân mình thật sự sai rồi. Nghĩ lại chuyện đó, chính anh còn muốn tự đấm vào mặt mình vài cái vì vô tình làm tổn thương người con gái đó, người con gái mà anh chưa thể nói lời yêu.

"Tôi chỉ nói đến đây. Jeon Jungkook này sẽ có được người mình yêu sớm thôi. Còn cậu nếu vẫn tự tin Ami còn thích cậu lâu dài thì cứ việc, chỉ là... sớm muộn gì trái tim của Ami cũng sẽ đổi hướng khỏi một thằng tồi như cậu. Xin lỗi vì tính háo thắng của tôi" - Nói xong Jungkook liền rời đi quay trở về nhà, định bụng là ngày mai sẽ đưa thuốc cho Ami sau. Cũng không muốn Ami xuống nhà nhìn thấy cảnh tượng đầy không khí căng như dây đàn này.

Hoseok cũng dần trở về nhà sau đó, những bước chân cứ thế mà ngày càng nặng nề hơn. Vừa đi vừa suy ngẫm về những lời nói lúc nãy của Jungkook. Hoseok có sợ chứ, sợ rằng Ami sẽ sớm không còn tình cảm gì với mình nữa, cũng không biết bản thân suy nghĩ cái gì mà vẫn chưa chịu nói ra tiếng lòng thật sự của mình dành cho Ami. Thật tình là trong lòng Hoseok lúc này chẳng khác gì là một đống sợi chỉ rối quấn vào nhau là mấy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro