20. Đau lòng chồng chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi dậy cực kì sớm, còn sớm hơn cả tiếng chuông báo thức nữa. Chắc có lẽ hôm qua đi ăn xong về, tôi đã quá mệt mỏi để có thể làm thêm bất cứ chuyện gì nên đã ngả lưng xuống giường ngủ thật sớm. Suy đi nghĩ lại, việc dậy sớm hôm nay cũng có thể giúp tôi tránh được Jung Hoseok đợi ở trước nhà tôi.

Mà cũng có lẽ hôm nay cậu ấy sẽ không đợi theo như lời tôi nói hôm qua nữa đâu. Tôi đã nghĩ nhiều quá rồi.

Tôi đánh răng, thay đồ, chuẩn bị cặp sách, mọi thứ thật đầy đủ. Cũng không quên tự nhủ với lòng rằng phải mau chóng quên được tên đáng ghét đó. Vừa mới bước xuống nhà, mẹ tôi đã nói một câu khiến tôi suýt chút nữa là không đứng vững được rồi.

"Ami, con dậy sớm quá, mà thằng bé Hoseok còn dậy sớm hơn con, nó đứng trước cửa nhà mình nãy giờ rồi đó, thằng bé xem ra cũng chu đáo quá chứ"

Không phải chứ? Mẹ tôi là vừa khen cái tên đáng ghét đó, cái tên đã làm tổn thương tôi. Tôi không ngờ là hôm nay Hoseok vẫn còn chờ tôi. Chết tiệt, chẳng phải hôm qua tôi đã nói hết rồi sao? Đột nhiên tôi nghĩ ra một ý tưởng không tồi.

"Mẹ à, mẹ ra ngoài đó bảo cậu ấy là con đã đi từ sớm rồi nha..."

"Con bé này, hôm nay mày sao vậy ? Sao không đi cùng thằng bé nữa ?"

Mẹ tôi hỏi tới tấp như vậy, việc kể hết sự việc với mẹ là hoàn toàn không thể, chỉ còn cách là năn nỉ mẹ tôi nói như thế để lừa Hoseok bỏ đi. Còn chuyện xảy đến sau đó tính sau vậy.

"Thì mẹ cứ bảo như vậy đi mà, con muốn đi học một mình"

"Haiz... thôi được, để mẹ ra"

Mẹ tôi thở dài rồi bước ra mở cửa nhà, tôi cũng không quên núp vào bếp, hơi ló tai ra nghe xem hai người sẽ nói cái gì tiếp theo.

"Cháu chào cô... dạ cho cháu hỏi Ami dậy chưa cô ạ?"

"Chào cháu nha Hoseok, ây da, hôm nay bé nhà cô bị gì mà nó dậy sớm lắm, nó đi lên trường từ nãy rồi đó cháu à"

Phải nói là mẹ tôi diễn rất hay luôn.

"Thật vậy sao cô?" - Hoseok ngơ ngác nhìn mẹ tôi, không ngờ đến tôi sẽ dậy sớm như vậy.

"Đúng rồi, nó cũng không ăn sáng mà ra ngoài từ sớm. À mà hai đứa giận nhau hay sao đó? Cô chưa bao giờ thấy con bé dậy sớm vậy đâu"

Hoseok nhất thời không biết trả lời sao cho phải, liền nói đại một câu mặc dù nó cũng không sai cho lắm.

"À dạ phải... đích thực là Ami giận cháu rồi, tụi cháu có cãi nhau nhỏ"

Lại còn bảo là cãi nhau nhỏ nữa chứ.

"Vậy à, thôi có gì nó về cô bảo nó sau nhé, cháu cứ đến trường đi, Ami không còn ở nhà đâu"

"Vậy cháu tạm biệt cô ạ!"

Tôi chớp mắt đã thấy Hoseok mau chóng rời đi rồi, liền thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi bếp.

"Con cảm ơn mẹ nhiều lắm"

"Con đó, giận gì thì cũng bảo thằng bé một tiếng, sao lại nói dối chứ?"

"Sao mẹ bênh cậu ấy vậy? Cậu ấy đúng là một tên đáng ghét, con ghét cậu ấy"

Mẹ tôi bật cười vì câu nói của tôi, thú thật nói xong, tôi cũng cảm nhận được mình đã hoá thành đứa trẻ con mất tiêu.

"Ghét gì chứ, mẹ thì lại thấy con thích người ta nhiều lắm, mà còn làm giá nữa cơ đấy"

"Con... ai nói con thích cậu ấy. Tại mẹ không hiểu thôi"

Thì đúng thật, mẹ tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi.

"Thôi được rồi, mau đi học đi kẻo trễ, thằng bé đi chắc được nửa đường rồi đó"

"Mẹ lo gì chứ, cậu ấy chắc chắn là đi xe buýt rồi, con định đi bộ. Tạm biệt mẹ nhá"

Tôi vẫy tay chào mẹ rồi bước ra khỏi nhà, cứ nghĩ về cái tên Hoseok đó lúc nãy tôi lại cảm thấy bực mình. Cái gì mà chờ người ta chứ ? Tôi vốn chính là không cần.

Đi nãy giờ qua khỏi trạm xe buýt, cũng là gần đến trường rồi, tôi mở điện thoại lên thấy còn tận nửa tiếng mới vô tiết đầu nên mới cho phép bản thân đi thong thả tới vậy.

"Tôi cứ tưởng là cậu đang ở trường rồi"

Tôi giật mình quay người sang phải, là Hoseok, cậu ấy từ đâu mà chui ra vậy chứ, chẳng phải cậu ấy đã đến trường từ lâu rồi sao ?

"Nè, sao... sao cậu lại ở đây?"

"Cậu là đồ ngốc, Kim Ami, lúc nãy tôi đã thấy cậu ló đầu ra từ trong nhà rồi, thấy cô nhiệt tình che giấu cậu như vậy, tôi không muốn vạch trần cậu đâu" - Hoseok vừa nói vừa cười nhẹ.

Tức thật chứ, tôi tự trách bản thân quá dở, có bao nhiêu đó chuyện mà làm cũng không xong, còn bị tên đáng ghét trước mặt nói ra lỗ hỏng nữa.

"Thì sao? Nếu cậu biết rồi thì thôi. Tôi làm vậy là không muốn đi chung với cậu, sáng nay còn chờ tôi làm gì chứ"

"Ami, cậu quên rồi à? Lúc chúng ta mới biết nhau, cậu bảo tôi mỗi sáng đứng ở nhà cậu chờ rồi đi học chung"

"Đó là quá khứ, tôi đã bảo hôm nay cậu không cần phải chờ tôi nữa, bộ cậu không nghe à?"

Hoseok cúi đầu xuống thấp nhìn tôi rồi cười vô tư như vậy khiến tôi có chút tức giận.

"Cậu cười cái gì ? Tôi đang nghiêm túc mà nói đó"

Đột nhiên Hoseok cầm tay tôi lên, chính là bên tay bị sưng đỏ hôm qua.

"Cậu còn bị thương này, đứng im đây, tôi sẽ lấy thuốc xoa cho cậu"

Tôi mở to mắt nhìn Hoseok đang lấy thuốc từ trong cặp ra đổ lên cổ tay tôi rồi thoa nhẹ, tôi thầm nghĩ, ai là người gây ra chuyện này mà còn ở đây nói vậy? Tôi thu tay về không muốn cho Hoseok thoa thuốc cho nữa.

"Được rồi, tôi tự làm, nên nhớ cậu là người gây ra cái này. Tôi ghét cậu. Làm ơn đừng có đi cùng tôi nữa"

Nói rồi tôi quay lưng bước tiếp đi đến trường, lâu lâu ngoái người lại vẫn thấy bản mặt của tên Hoseok đó bước theo, nhưng dần thôi tôi cũng mặc kệ. Dù sao cũng là cùng một con đường đi học, tôi cũng không thể tìm thấy đường thứ hai đi đến trường được. Chúng tôi cứ kẻ trước người sau từng bước đi như vậy cũng đến cổng trường.

________________________

Vừa mới đặt chân vào lớp, tôi liền phi đến chỗ Taehyung mà ngồi cùng Jimin, Taehyung cũng còn nhớ rằng tôi đang tránh né Hoseok nên nó đã tự biết mà lên chỗ tôi ngồi. Hoseok vào lớp sau tôi, thấy tôi đổi chỗ ngồi, khuôn mặt cũng không mấy vui vẻ mà tiến đến hỏi Taehyung.

"Sao cậu ngồi ở đây?"

Taehyung nhìn tôi mà ánh mắt như kiểu 'Ami, làm sao bây giờ?'. Thì tôi cũng có biết làm sao đâu ?

"À, tại Ami nó muốn ngồi với Park Jimin để nói chuyện đó mà, nên hôm nay tôi sẽ ngồi với ông Hoseok à" - Taehyung cười gượng với Hoseok mà giải thích, quay xuống nháy mắt với Jimin.

"Ờ ờ đúng đó, hôm nay Ami ngồi cùng với tôi"

"Vậy tức là ngày mai cậu sẽ ngồi lại chỗ cũ đúng không Taehyung?" - Hoseok nghe được câu trả lời từ Taehyung lúc nãy, cũng không có mấy tin tưởng cho lắm.

"À ờ thì... chuyện đó..." - Taehyung ấp úng nhìn tôi, Taehyung từng nói nó rất sợ sự lạnh lùng này của Hoseok.

Tôi thấy bất bình cho bạn tôi, liền đứng lên nói thay cho Taehyung, khuôn mặt vẫn thả lỏng, không thể hiện sự tức giận rõ ràng cho Hoseok thấy.

"Đừng làm khó bạn tôi nữa Hoseok, là tôi muốn chuyển xuống đây, đâu phải là cậu không biết, cậu hỏi Taehyung nhiều như bức nó vào đường cùng vậy, tôi khó chịu, là tôi yêu cầu Taehyung lên đó đấy"

"Ami, mày bình tĩnh đi. Dù gì Hoseok cũng không có ý xấu mà" - Taehyung lay lay cánh tay tôi.

Hoseok nhìn tôi mà ánh mắt như hoá đá, nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi mới gọi tên thật của cậu ấy, tôi né tránh cái ánh mắt đó mà nhìn sang chỗ khác.

"Ami, tôi chỉ là muốn biết ngày mai cậu có lên ngồi chỗ này lại không thôi" - Hoseok nói giọng nhỏ nhẹ với tôi, lại là cái sự dịu dàng đó, liệu Hoseok có biết rằng tôi thích cậu ấy vì sự dịu dàng đó không?

"Không, cậu biết câu trả lời rồi đấy"

Tôi trả lời dứt khoát rồi ngồi xuống mở tập ra, vờ bình thản như chưa có gì, trùng hợp thay, lúc này Jeon Min của tôi cũng vừa vào lớp, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì, liền hỏi tôi sự việc gì đang xảy ra.

"Ami, xảy ra chuyện gì vậy?" - Min vừa nói vừa lia mắt đến Hoseok đang đứng như tượng nhìn tôi, vẻ mặt của Jimin và Taehyung thì càng không thể giấu được.

"Minie à, xíu nữa giờ ra chơi, đi ra ngoài ăn với tao, sáng tao chưa có ăn gì" - Tôi nói với cái chất giọng mệt mỏi.

"À ờ... được thôi"

Chưa nhận được câu trả lời mình muốn biết, Jeon Min trong lòng thấy bất an, liền nhìn sang Taehyung và Jimin để giao tiếp bằng mắt, cuối cùng lại bị hai tên này lắc đầu.

_________________________

Chỉ duy nhất lúc nãy là Jung Hoseok ngỏ ý chủ động với tôi thôi, bây giờ tới giờ giải lao rồi, cậu ấy vẫn cứ thế mà cắm mặt vào bài học, tôi lại thầm nghĩ rằng liệu lúc nãy mình có hơi quá đáng với cậu ấy? Dù sao cũng chỉ là hỏi có Taehyung hai câu mà tôi lại phản ứng thái quá như vậy.

"Ami à, chẳng phải lúc nãy mày rủ tao ra ngoài hả? Giờ thì đi lẹ thôi" - Min vừa định kéo tay tôi ra khỏi lớp để đi ăn thì có người từ ngoài bước vô cản đường.

"Ê ê, mày định dắt Ami đi đâu?"

"Hết hồn, em dắt Ami đi ăn chứ gì nữa, sáng giờ cậu ấy mất sức nhiều rồi"

"Khỏi đi, tao mua rồi. Ami à, tôi vừa đi mua mì cho cậu" - Nói rồi Jungkook bước đến chỗ Jimin ngồi kế tôi.

Chuyện là hai thằng Tae, Min đó lúc nãy vừa nghe có vài nữ sinh để ý chúng nó lúc ở Busan kiếm gặp là liền chạy ra ngoài. Tôi thở dài, đúng là những cô bạn tội nghiệp mà, họ đâu ngờ được mặt thật nhảm nhí của hai thằng đó chứ.

Jeon Min thấy vậy liền vui vẻ, vẫn là Jungkook luôn đối xử tốt với bạn mình. Sau đó liền nói với tôi rằng ra ngoài kiếm Jimin và Taehyung rồi.

"A, cảm ơn cậu nha Jungkookie. Đói lắm luôn á. Cậu không mua cho Minie hả?"

"Cậu không cần lo đâu mà, sáng nay tôi chở nó đi ăn rồi" - Jungkook lắc đầu nói.

Tôi vừa ăn vừa nghe Jungkook nói chuyện, lâu lâu để ý thấy Hoseok cứ nghiêng mặt xuống nhìn chúng tôi, nét mặt thì cứ như muốn nóng bừng lên. Tôi thật chẳng biết Hoseok bày tỏ ra như vậy là có ý gì nữa. Bất chợt Im Ryuji bước xuống chỗ Hoseok mà đứng.

"Hoseok ah~ cậu có muốn ra ngoài với tôi một chút không ?"

Tôi và Jungkook dừng mọi hoạt động lại.

Hoseok vẫn không trả lời, chợt lát nữa cậu ấy đứng lên, ánh mắt hơi nghiêng về phía tôi, tôi giả vờ không thấy, cứ cúi đầu xuống ăn tiếp.

"Được, tuỳ cậu"

"Tôi đói bụng quá Hoseok à, mình ra ngoài ăn nha?"

"Ừm, tôi cũng chưa ăn"

Thật kì lạ, Hoseok từng nói với tôi rằng ăn đồ ở canteen hoài không tốt, tại sao bây giờ...

Cứ thế mà Hoseok bước ra khỏi lớp cùng cậu ta. Chẳng hiểu sao tôi lại một phen nữa cảm thấy đau lòng nhè nhẹ, một chút khó chịu đè nén hơi thở của tôi. Không, tôi không thể nào tiếp tục còn tình cảm với Jung Hoseok nữa.

"Ami... cậu ổn không đấy?"

Jungkook lo lắng mà hỏi tôi, tôi cũng chỉ biết giả vờ.

"Có gì mà không ổn chứ? Cậu ấy làm gì thì tuỳ"

Nghe tôi nói xong, Jungkook mỉm cười, cứ như mình vừa đạt được thành tựu gì đó.

"Hay là chiều... tôi chở cậu về nhà ?"

"Chở sao? Cậu còn phải chở Minie mà ?"

"Chiều nay nó đi bộ đến chỗ siêu thị mua một chút đồ ăn, chỗ ngồi trên xe tôi trống rồi"

"Vậy... vậy được"

"Ami à, đưa tay cậu bị thương ra đây"

Tôi tròn mắt, sao Jungkook lại biết? Tôi giấu đến mức như vậy rồi.

"Sao cậu biết tôi bị thương?"

Jungkook vừa lấy thuốc vừa xoa lên chỗ cổ tay tôi vừa nói.

"Minie đã kể cho tôi nghe"

"Thiệt tình... nhưng mà cảm ơn cậu nha" - Tôi lắc đầu ngán ngẩm, cảm nhận được rằng cái gì về mình Jungkook cũng biết cả.

Nhưng lúc này tôi lại cảm thấy rất vui, hầu như mỗi khi tôi ở gần Jungkook, tôi chẳng bao giờ thấy buồn một lần nào hết.

________________________

"Nè, hai thằng bây bỏ bạn đi nãy giờ đó, sắp vô học rồi kìa"

Jeon Min đã tìm ra được Kim Taehyung và Park Jimin ở canteen, thầm nghĩ đúng là hai tên dại gái, người ta chỉ mới kiếm gặp thôi mà đã đi lâu tới vậy, vậy mà còn bảo sẽ không yêu đương năm nay.

Taehyung lại cùng Jimin trêu chọc người bạn trước mặt.

"Đẹp trai quá cũng khổ ha Jimin?"

"Đúng đúng"

"Mà không ai thèm xin info thì lại còn khổ hơn nha" - Taehyung không trêu Jeon Min thì thôi, chứ đã trêu rồi là phải khiến người ta tức giận.

"Khổ cái đầu tụi bây, tao đây không thèm quen ai hết, nói vậy thôi chứ cho xin miếng xúc xích coi"

Đang đùa giỡn vui vẻ, ba người họ liền dừng lại, đưa mắt hướng về chỗ trước mặt.

Thì ra là họ thấy Hoseok đang đi cùng Ryuji, cười nói còn rất vui.

"Tụi bây tụi bây, có thấy gì kia không?" - Jimin

"Haiz thiệt là, bộ Hoseok không thấy có lỗi với Ami hả?" - Taehyung

"Vốn dĩ đâu là gì của nhau, cậu ta đâu cần thấy có lỗi" - Min

"Nhưng cũng phải nói Ami nghe là cậu ta muốn từ chối chứ, lại để Ami phải tự tìm cách dứt ra, thật là..." - Jimin

"Đúng ngứa mắt luôn á, con Im Ryuji đó nó làm vậy mà không thấy lương tâm cắn rứt hả?" - Min

"Nó vốn ghét Ami, đâu phải tụi mình không biết, có khi miễn Ami buồn là nó đều hả hê" - Taehyung đành thở dài.

"Ê sao có mấy đứa bu lại hai người đó vậy?" - Jimin

Ba người tò mò tiến đến chỗ hành lang kia mà xem có chuyện gì.

"Anh chị đẹp đôi quá, có thể cho em xin chụp một tấm để up lên page couple trường mình được không ạ? Bọn em là admin của page ạ"

"Không được đâu, chúng tôi không phải..." - Hoseok cảm thấy mình gặp rắc rối rồi, định nói ra lời từ chối nhưng lại bị cắt ngang.

"Dạ không sao đâu ạ, dù có là một đôi hay là không thì nhìn anh chị vẫn đẹp đôi ạ"

Ba người Min, Taehyung, Jimin mải mê nhìn vào đám đông kia mà giật mình khi người đằng sau đập vào vai họ.

"A đau, Ami, sao mày lại đây? Vào lớp đi" - Taehyung vội đẩy tôi ra xa, tôi thắc mắc rốt cuộc nó bị cái gì.

"Nè đừng có đẩy tao coi, có chuyện gì mà mọi người ở đây đông vậy?"

"Anh hai, anh đưa Ami vô lớp em trước đi" - Min

"Hả? Tại sao?" - Jungkook cũng ngơ người giống tôi, chẳng hiểu gì mà còn bị làm cho rối tung lên.

Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà tụi nó lại trở nên nghiêm trọng tới như vậy. Chợt thấy đám đông dần tản ra, tôi thấy Im Ryuji đứng cùng Hoseok, còn có mấy đứa nhỏ cầm máy ảnh trước mặt, tôi thấy quen quen, chẳng phải mấy em nó làm trong page couple của trường sao?

Khoan, chẳng lẽ là...

"Hoseok à, cứ chụp chung đi, mấy em cũng có ý tốt ngò lời chúng ta mà"

"Dạ dạ đúng rồi đó anh ơi, anh chụp với chị một tấm nha"

"Ừm... một tấm thôi đó. Nhưng làm ơn đừng đăng lên page" - Hoseok thấy khó chịu, đành miễn cưỡng chấp nhận dù thấy không muốn cho lắm.

"Anh chị đứng sát nhau chụp đi, đúng rồi nè, 1..2..3"

"Xong rồi ạ, tụi em cảm ơn anh chị nha"

Tôi cứ đứng đây như trời trồng, hình ảnh trước mặt bày ra rõ như vậy, tôi không phải là ngu ngốc không biết đó là chụp hình couple.

Couple...

Ánh mắt Hoseok đột nhiên nhìn loạn xạ, cậu ấy nhìn trúng tôi, liền đẩy tay Im Ryuji đang vịn vào cánh tay mình ra, mắt vẫn dán chặt vào tôi.

Tôi vội né tránh, đồng thời lúc này tiếng chuông cũng báo là sắp vào học tiết tiếp theo. Tôi cũng không còn tâm trạng để học, thà là để buổi chiều học đàng hoàng, chứ bây giờ tôi có vào lớp, bao nhiêu lời giảng cũng không thể vào đầu tôi nổi. Tôi quyết định trốn học xuống chỗ thư viện cho yên tĩnh.

"Ami, không sao chứ?" - Jimin và mọi người vẫn đứng ở đây cùng tôi. Có lẽ tôi đã khiến bọn nó phải lo lắng rồi.

"Không, tao xuống thư viện. À mà xíu nữa nói cô là tao xuống phòng y tế nha, sẵn hết giờ bây đem cặp xuống giùm luôn"

Nói rồi tôi chạy đi thật nhanh, thật nhanh, tôi sợ rằng nếu ở đó lâu hơn thì tôi sẽ khóc mất.

"Jungkook, đừng chạy theo, để nó một mình tốt hơn. Mày cũng về lớp đi" - Taehyung đưa tay cản Jungkook lại.

"À ừm..."

_______________________

Nguyên một buổi chiều ở lại học tiếp nữa, tôi cứ như người vô hồn. Đi học cũng như không đi. Tôi cũng ít khi mở miệng nói chuyện, cười đùa với đám bạn giống thường ngày hay làm.

Cũng là điều quan trọng nữa, tôi hoàn toàn tránh né đi được ánh mắt lẫn hành động của Jung Hoseok. Kí ức xấu xí ngày hôm bữa tôi chưa thể quên đi nhanh được, mà hôm nay chuyện khác lại ập đến. Tôi là đang nhớ đến lời khen 'đẹp đôi' của bọn nhỏ dành cho hai người.

Đẹp đôi?

Giá như lúc sáng tôi không cùng Jungkook ra ngoài kiếm ba đứa nó thì hay biết mấy.

Giá như lúc Taehyung kêu tôi vào lớp, tôi nghe lời nó ngay tập tức.

Giá như...?

"Ami à, dọn tập lẹ lên" - Min đứng ở đó chờ tôi nãy giờ. Lý do là Jungkook ở lại một xíu để bàn chuyện gì đó với cậu bạn Seokjin kia khoảng chừng mười phút mới xong. Sợ tôi không ở lại cùng ai nên Min muốn ở với tôi chút rồi đến siêu thị sau.

"Ờ ờ... tao ra liền"

Tôi cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ để dọn tập nhanh hơn. Lúc này trong lớp chỉ có mỗi tôi, Hoseok và Ryuji. Tôi phải rời khỏi lớp thật nhanh.

Chưa gì Im Ryuji đi vụt lên tôi, còn cố tình hất vai tôi thật mạnh. Chưa kịp la lên vì đau, đột nhiên cậu ta ngã về phía trước rồi khuỵu gối xuống đất.

"Aaaaaaaa" - Là Im Ryuji đã la lên. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Hoseok ngẩng mặt lên nhìn thấy cảnh tượng này, liền chạy đến đỡ Im Ryuji lên.

"Ryuji, cậu không sao chứ?" - Hoseok đưa mắt lên nhìn tôi, khuôn mặt không một chút thoải mái.

"Không... tôi không sao đâu. Xin lỗi cậu Ami à"

"Ami, cậu đổi chỗ không muốn nói chuyện với tôi đã đành, còn đẩy Ryuji nữa. Hôm nay cậu hành xử kiểu gì vậy?"

Chưa bao giờ tôi thấy Hoseok lớn tiếng như vậy. Tôi đang rất hoảng loạn trong đầu.

"Hoseok, tôi không đẩy cậu ta. Ryuji, là cậu hất vai tôi mà"

"Hoseok... Ami không có sai mà, là tôi bất cẩn..."

Bộ dạng gì đây? Tôi rõ ràng là còn bị đau bên vai này.

"Cậu có tức giận gì thì trút lên tôi đây này, tại sao phải làm vậy với Ryuji?"

"Nè, cậu quá đáng rồi đó Hoseok, tôi nhịn nãy giờ không nói nhưng tôi thấy cậu đang cúi đầu xuống dọn đồ, vậy mà một mực không tin tưởng Ami, đi tin lời cái con này hả ? Ami là người như thế nào, cậu cũng biết rõ mà Jung Hoseok?" - Jeon Min từ bên ngoài cửa lớp bước vào trang cãi với Hoseok.

"Tôi không thấy thật, nhưng Ryuji tại sao mà ngã xuống? Chỉ có Ami đứng ở đây thôi"

"Hoseok! Cậu không thể nghĩ tôi như vậy được, tôi còn chẳng biết tại sao cậu ta hất vai tôi cho đã rồi ngã xuống kia nữa"

"Hoseok à... tôi không sao mà. Cậu đừng làm vậy tội Ami lắm" - Ryuji cầm tay Hoseok lắc lắc, tôi cảm thấy tức giận đến tột đỉnh vì con người giả tạo này rồi.

"Cậu đừng thảo mai nữa Ryuji, lúc nãy cậu hất vai bạn tôi trước, tôi chưa kịp bước vào cậu đã ngã xuống trước. Cậu đóng kịch hay lắm Ryuji"

"Min, cậu đừng vì Ami là bạn thân cậu mà bênh bất chấp như vậy. Ami sai thì phải nhận"

"Hoseok, cậu thật sự không tin tôi?"

"Rõ ràng trước mặt vậy, cậu bảo tôi tin cậu như thế nào Ami?"

Tôi vô tình quơ tay trúng vào cạnh bàn, lại còn là bên cổ tay bị sưng. Tôi đau đớn la lên một tiếng.

"Ami, mày có sao không?" - Min hốt hoảng, lo cho tay tôi chưa lành gì hết mà đã va chạm như vậy, liền cầm tay tôi lên mà hỏi.

"Cậu hãy xin lỗi Ryuji, đừng nghĩ tay cậu bị thương thì có thể đem ra đối phó như vậy"

"HOSEOK! Cậu nói chuyện với Ami như vậy quá đáng rồi đó"

Vừa nghe xong câu nói đó, tim tôi như vỡ nát thành từng vụn. Là Hoseok vừa nói những lời nói sắc bén như dao đó đối với tôi à? Tôi cố gắng nén đi nước mắt, cứng rắn nói luôn một thể cho Hoseok nghe.

"Cậu nỡ nói với tôi như vậy sao Hoseok? Cổ tay này của tôi là do ai làm? Cậu có biết từ hôm đi Busan đến giờ tôi đau khổ vì ai không ? Đáng lẽ tôi nên hưởng thụ một chuyến đi thật vui, nhưng vì hai người các người mà toàn bộ mong muốn của tôi bị huỷ hoại hết. Cậu bảo tôi đẩy cậu ta sao ? Thực tế là cậu ta hất vai tôi rất mạnh, cậu ta giả vờ ngã xuống thì cậu liền hỏi này hỏi nọ, còn tôi đau thật sự thì sao ? Jung Hoseok, xem như cậu đã từ chối thứ tình cảm vô nghĩa này của tôi, chúng ta từ nay coi như cùng một lớp mà không quen"

Tôi thật sự không thể nén được cơn đau trong lòng nữa, liền tuôn một hàng nước mắt dài trước mặt Hoseok rồi quay lưng bỏ chạy thật nhanh, tôi chỉ muốn chạy đến chỗ nào thật vắng vẻ để tôi có thể khóc thật lớn mà chẳng ai thấy.

"Cậu quá quắt thật Hoseok. Sao cậu lại nói với Ami những điều đó chứ ? Ami đã thích lầm người rồi. Còn mày Ryuji, mày cũng gom góp không ít tổn thương cho bạn tao. Hai người chưa xong chuyện đâu"

"Ami, đợi tao với. Ami đừng chạy lung tung nữa mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro