21. Chỉ có mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ấy ấy khoan hãy về Jungkook, ở lại cùng tôi hướng dẫn bọn nhỏ cái đã, mấy ẻm đứng ngoài lớp chờ rồi đó. Xin lỗi vì tôi quên mất phải nói trước với cậu chuyện này" - Seokjin vội chạy đến đặt nhẹ tay lên vai tôi rồi nói gấp gáp.

"À không sao đâu mà, để tôi gọi nói Ami chờ tôi chút"

Vừa dọn dẹp xong đống tập vở nằm hỗn loạn trên bàn, tôi định chạy sang lớp Ami để chở em về chiều nay, ai mà ngờ Seokjin lại quên báo với tôi rằng bọn nhỏ tập hát cứ bị mắc lỗi nên lên tận đây nhờ tôi sửa sai cơ chứ. Mà thật sự tình hình của đám nhóc này không được ổn lắm, nhất là những khúc cần lên cao giọng và ngân nga dài, sắp tới trường lại tổ chức lễ giáng sinh nữa, mọi thứ cần phải làm cho thật tốt. Tôi cũng đành gọi điện bảo em rằng tôi sẽ ra muộn một chút, thật tình tôi cũng chẳng muốn em phải đợi tôi đâu.

Tính ra chỉ dẫn bọn nhỏ này tôi không thấy mệt chút nào, chúng rất dễ tiếp thu những gì tôi nói. Dẫu sao thì cũng đã đi cùng nhau một quãng đường dài, chúng tôi xem nhau như một gia đình vậy. Thú thật, nhìn bọn trẻ ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dạy của tôi, tôi lại chẳng nỡ ra trường sau này đâu. Tuy là câu lạc bộ này ít người nhất trong các câu lạc bộ ở trường , toàn là nam, chỉ có tôi, Kim Seokjin và năm cậu chàng kia ở khối 11 (Jaekyung, Minho, Haedong, Yeonjun, Yuhwa) trái lại rất được lòng nhiều học sinh. Bởi vì bao lâu nay, năm nào cũng mở link đăng kí cũng có rất nhiều người tham gia casting nhưng lại đậu chỉ có 1,2 người.

Cũng đành chịu thôi, giám khảo mọi năm chính là Yoongi hyung mà, anh ấy khó tính lắm, cho đến khi ra trường anh ấy vẫn đảm nhận chức vụ này mọi mùa casting.

"Được rồi, mọi người làm tốt lắm. Còn hơn nửa tháng nữa mới đến giáng sinh, đừng lo lắng quá" - Tôi cảm nhận mọi thứ có vẻ như đã ổn nên đã vỗ tay khích lệ bọn nhỏ.

"Jungkook hyung à, nãy giờ anh cũng hát theo tụi em mệt lắm rồi, hay là nguyên đám tụi mình đi uống nước đi ạ"

"Đúng đó, tụi em muốn anh và Seokjin hyung đi chung một bữa với tụi em"

Thật lòng tôi không nỡ từ chối thành ý của bọn nhỏ đâu, nhưng tôi lỡ có hẹn với Ami của tôi mất rồi.

"A... Anh hứa hôm khác đi với bọn em nha, hôm nay anh bận mất rồi"

"Buồn thế... Jungkook hyung bận gì vậy ạ?"

"À thì..." 

"Bận đưa người ta về nhà chứ gì nữa, đúng không nè cậu Jungkook?"

Cái tên Kim Seokjin này cả ngày không chọc tôi là cậu ta không thể ăn ngon hay sao á.

"Nè Seokjinie, bộ Jaekyung hỏi đến cậu hả?"

"Jungkook hyung! Thì ra đó là lý do anh bỏ tụi em!"

"Ơ bỏ gì chứ, tụi em phải mắng tên Seokjin kia kìa, chính cậu ấy đã quên nói anh là hôm nay tụi em sẽ kiếm anh"

"Jungkook hyung à, hyung không cần ngại đâu ạ, tụi em sớm biết đó là chị Ami lớp 12A rồi mà"

Tôi chắc chắn rằng không có chủ nhiệm câu lạc bộ nào hiền như tôi cả, giờ đây phải ngồi nghe đám nhóc này cười hả hê một phen vào mặt đây.

"Ya, ai cười nữa thì mai mốt tôi không bao nước cho đấy nhé"

"Jungkook, cậu không cần phải xấu hổ, trai khối B yêu gái khối A quá xứng còn gì"

"Tất cả là do cậu khơi nguồn đấy Seokjin. Chứ không thì sao đám nhóc này dám cười tôi"

"Jungkook hyung à, hyung vừa đẹp trai, hát lại cực kì hay, học giỏi nữa, tên của anh thì tuần nào cũng ở trên confession, noona sẽ sớm xiêu lòng vì anh thôi"

"Minho à, tôi thấy cậu có vẻ thích Jungkook hyung thì đúng hơn đó"

"Này Haedong, cậu vừa mới lấy lại giọng mà đã vội chọc tôi, đương nhiên là thích rồi, Jungkook hyung chính là thần tượng của bọn mình mà"

Tôi cười khổ với bọn nhóc con này, thần tượng gì chứ, tôi chẳng qua cũng là một học sinh bình thường thôi mà. Mải mê cười nói với mọi người, tôi chợt nhớ ra cái gì đó rồi nhìn đồng hồ trên tay. Thôi chết rồi, đã lố thành 20 phút, còn Ami, tôi chưa bao giờ để em lấy đợi lâu như vậy.

"Trời ơi lố thời gian mất rồi, tạm biệt mấy đứa, tạm biệt Seokjin, tôi phải đi qua lớp Ami rồi"

"Jungkook à chạy từ từ thôi"

Tôi vội chạy đến cửa lớp 12A, quái lạ, sao Ami lại chẳng có trong này? Bất chợt em gái tôi gọi đến.

"Anh hai, anh xong công chuyện chưa? Ami chạy đi đâu mất rồi" - Em gái tôi nói với giọng cực kì run.

Tôi bắt đầu lo lắng, đang yên đang lành, sao Ami lại chạy đi đâu mà đến nỗi Minie cũng phải đi kiếm dù là cùng lớp?

"Sao có thể chứ? Xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện dài lắm, em kiếm ở thư viện rồi vẫn không thấy cậu ấy"

"Đừng lo lắng quá, em ra siêu thị mua đồ đi, để anh kiếm Ami"

"Nhưng mà..."

"Yên tâm đi, anh sẽ kiếm được Ami mà"

"Vậy... vậy giao cho anh hai hết đó"

Tôi cúp máy ngang rồi chạy khắp nơi trong trường kiếm em ấy, Ami rốt cuộc bị làm sao thế này ?

Qua một khoảng thời gian không ngắn, mồ hôi cũng nhễ nhại, tôi vẫn chưa thể tìm thấy em. Tôi bắt đầu sốt ruột, hết cách rồi, phải nhanh chóng suy nghĩ đến những chỗ mà tôi đã bỏ qua ban đầu.

Tôi quyết định chạy đến bãi giữ xe.

Vừa chạy đến nơi, tôi nghe tiếng thút thít quen thuộc, tôi càng tiến đến gần, tiếng khóc lí nhí càng nghe rõ lớn hơn.

Bóng dáng quen thuộc này... chính là Ami của tôi rồi, em cúi mặt úp xuống đầu gối ngay cạnh chiếc xe của tôi. Vui mừng vì tìm thấy được em chưa bao lâu, tôi phát hoảng khi định hình lại được rằng Ami là đang khóc. Chuyện gì xảy ra với em thế này? Tôi cúi xuống xoa nhẹ tóc em rồi hỏi.

"Ami, Ami, cậu bị làm sao thế này? Sao cậu không ở trong lớp mà chạy ra đây? Có tôi đây rồi cậu đừng-"

"Jungkookie..."

Tôi chưa kịp nói xong, Ami đã đứng dậy ôm chầm lấy tôi, khóc còn lớn hơn ban nãy nữa. Lúc này trong lòng tôi rối ren vô cùng... là Ami chủ động ôm tôi sao?

Tôi nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ đó, điều tôi cần làm lúc này chính là tìm ra nguyên nhân tại sao Ami lại khóc như vậy?

"Cậu... bình tĩnh đi mà... rốt cuộc là cậu bị làm sao mà khóc hả?" - Tôi vuốt nhẹ tóc của Ami, nhằm muốn an ủi phần nào.

"Cậu... hức... cậu chở tôi ra khỏi trường đi. Đi đâu cũng được... hức"

"Vậy... vậy được. Cậu buông tôi ra trước đi đã"

"Xin lỗi" - Ami nói rồi đẩy nhẹ người tôi ra. Nhìn từ trên xuống, tôi thấy được hai bên má Ami phồng ra, môi thì chúm lại, em thật sự quá đỗi đáng yêu rồi...

Tôi đưa tay gạt nhẹ đi hai hàng nước mắt kia, đội nón cho em rồi dắt xe ra để em trèo lên. Tôi thật sự rất muốn biết ai là kẻ khiến em phải khóc nức nở như vậy.

Tôi không biết phải chở em đi đâu ngoài sông Hàn. Những lúc tôi cảm thấy áp lực hay nhiều tâm sự mà không thể nói cho ai kể cả em gái tôi hay Yoongi hyung, tôi cũng chọn ra sông Hàn, tôi tin rằng Ami khi ra đó sẽ vơi đi phần nào đó ưu phiền.

Tuy là tôi đang chở em nhưng suốt quãng đường nhưng chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, chỉ nghe tiếng khóc nhỏ xíu của em ở đằng sau. Tôi cũng muốn chủ động bắt chuyện với em, nhưng lúc này thật khó, tôi sợ khi tôi càng hỏi đến, nước mắt em lại tuôn trào. Nhìn thấy em khóc, lòng tôi chỉ có đau.

Thật may, mới đi một chút đã nơi rồi. Tôi vội tấp vào đậu xe để em bước xuống đến gần bờ sông Hàn, không khí chiều nay mát mẻ lắm, thỉnh thoảng lại có thêm chút gió lạnh thổi qua.

"Có đỡ chút nào không?"

Ami không trả lời, ánh mắt chỉ đưa về phía trước rồi gật đầu. Công nhận rằng con sông Hàn này rất hiệu quả trong việc giải quyết nỗi lòng của con người, chỉ vừa mới ra đây đứng một chút, tôi cảm nhận được rằng Ami có lẽ đỡ hơn một phần nào rồi.

Không bao lâu, Ami lại chủ động lên tiếng.

"Jungkook, cảm ơn cậu vì luôn ở bên tôi..."

"Không có gì đâu... tôi sẽ luôn ở bên, bất cứ khi nào cậu cần"

"Ừm..."

Cảm thấy tình hình khá hơn lúc nãy, tôi mới dám mở lời hỏi em.

"Ami à, cậu có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không ?"

"Thực ra..."

Ami quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi dưới ánh nắng nhẹ buổi chiều. Ôi, tôi chẳng muốn như vậy chút nào cả, bởi vì em... rất xinh, tôi tự hỏi rằng trên đời này sao lại có một cô gái xinh đẹp đến như vậy ? Lúc vui em cũng đẹp, lúc buồn cũng thế.

Cái vẻ đẹp ấy trên khuôn mặt em đã vô tình khiến một kẻ si tình như tôi ôm mộng tương tư hơn một năm trời rồi.

Dù cho đôi lúc em có vài hành động trông hơi ngốc một xíu, hậu đậu một xíu,...

Nhưng bù lại, Kim Ami trước mặt tôi thừa sự đáng yêu.

Bởi thế tôi mới thích em, à không, hình như tôi yêu em từ lâu rồi.

"Tôi... đau lòng lắm. Jung Hoseok... cậu ấy dám lớn tiếng với tôi..."

Cái tên họ Jung đó vốn đã là cái gai trong mắt của tôi từ khi hắn xuất hiện. Giờ đây nghe Ami nhắc đến hắn, lòng tôi không khỏi bùng lửa lên. Tại sao lúc nào cũng là hắn ở xung quanh Ami làm đủ thứ chuyện không mấy vui vẻ như vậy?

"Cậu ta đã làm gì cậu hả ?" - Tôi vội quay sang đặt hai tay lên hai bên vai của Ami, đủ để em thấy sự mất bình tĩnh của tôi.

"Chuyện là..."

Cứ thế mà em đã kể hết một loạt cho tôi nghe những gì đã xảy ra chiều nay. Tôi đã hiểu hết rồi. Hai tay tôi bắt đầu siết chặt lại, ghét từ trước đã đành, giờ đây tôi lại còn ghét hắn hơn. Ami là để hắn tuỳ tiện muốn để em đến là đến, muốn đối với em ra sao cũng được à ?

"Tên đó... tên đó không xứng với cậu, Ami"

"Thật tình là... thôi bỏ đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa"

"Cậu nên dành cái tình cảm chân thật đó với một người xứng đáng hơn..."

"Người xứng đáng hơn sao... tôi mệt mỏi rồi, không muốn dính tới mối quan hệ nào nữa đâu"

"Biết đâu được... người yêu cậu thật lòng có khi lại ở gần đậu hằng ngày"

"Thật sao?"

Cái miệng hại cái thân rồi, tự nhiên tôi nói một hồi lại lòi ra cái đuôi sau lưng.

"À không không, tôi chỉ đang nói giả thiết thôi mà" - Tôi giải thích xuề xoà, cười gượng cho qua trước mặt em.

Nhưng trái tim tôi lúc này lại mách bảo rằng hãy nói sớm những điều cất giấu trong lòng bấy lâu nay, đây là thời điểm thích hợp nhất rồi.

Không thể được, em vừa mới bị tổn thương, tôi không thể vội vã bước chân đến với em được.

Cứ thế mà cả hai im lặng, tôi thì đang đấu tranh tư tưởng rằng nên bày tỏ với em tình cảm của tôi bao lâu nay như thế nào. Thật sự rất rối bời, tôi lại càng chẳng muốn mất em.

"Jungkookie, cậu dẫn tôi tới chỗ này quả thực không còn buồn nữa rồi, gió mát quá"

"Thế à? Để lần sau tôi dẫn cậu ra nữa nhé?"

"Ừ, cũng được, có cậu đi cùng lại càng vui" - Nói rồi em cười với tôi, đúng rồi, em cười đẹp lắm, tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười này của em mà thôi.

Hoặc đúng hơn, tôi muốn nụ cười này của em chỉ dành cho một mình tôi thôi.

"Mình về thôi Jungkook à, gần tối mất rồi"

"Khoan đã Ami"

"Sao thế?"

Khuôn mặt em ngây ngốc nhìn tôi, tôi quyết định lúc này phải làm gì rồi. Tôi trầm ngâm một hồi, từ từ nắm lấy bàn tay em đan xen nhau.

"Jungkook, cậu..."

"Ami, tôi thật sự rất muốn nghiêm túc nói với cậu những điều này..."

"Tôi biết cậu vẫn còn thích Jung Hoseok lắm, tôi biết rằng cậu vừa bị chính người mình thích làm tổn thương đến, tôi biết tất cả. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng bất kể cậu có vui hay buồn, tôi cũng sẵn sàng ở bên cạnh cậu chia sẻ mọi thứ"

"Nên là Ami à, thật ra tôi..."

Tôi chợt dừng lại, không để bản thân đưa ra quyết định sai lầm, phải chăng tôi sắp sửa làm điều sẽ khiến tôi hối hận ?

"Cậu sao á?" - Ami tròn mắt nhìn tôi mà hỏi.

Nên hay không nên ? Làm sao đây? Tình thế lúc này thật sự quá khó với tôi rồi.

"Nè Jungkookie à, sao cậu không nói nữa?"

"À ờ không có gì đâu... thật ra tôi đói rồi"

Vẫn là tôi không dám nói sự thật, phải bịa ra một lý do ngớ ngẩn trước mặt em ấy.

Rồi em bật cười, phải chăng tôi đã tự khiến bản thân mình ngu ngơ trước mặt em rồi ?

"Cậu thật là... mà nãy giờ tụi mình ra đây cũng lâu rồi đó, trời sắp tối rồi, về thôi. Để cậu còn về nhà ăn cơm nữa"

Có lẽ em đã vui vẻ trở lại rồi. Tôi thật yêu dáng vẻ tích cực này của em, chỉ muốn che chở cho em mỗi khi em không vui.

Thế rồi tôi lại chở em về nhà, nói thật lòng, bề ngoài thì tôi muốn em trở về nhà thật sớm để nghỉ ngơi, còn bên trong... tôi chỉ muốn kéo dài cái khoảnh khắc được ở cùng em như lúc nãy mãi thôi.

"Tới nhà cậu rồi Ami"

"À ừ... cảm ơn cậu nha, cậu mau về sớm đi, lúc nãy cậu vừa bảo đói đấy" - Ami vừa bước xuống xe, vẫy tay chào tôi.

Nhưng tôi nào có muốn về...

"Cậu chắc cũng đói rồi đấy, cậu mau ăn tối rồi nghỉ ngơi đi, hôm nay cậu mệt mỏi rồi Ami à"

Lời nói ra tưởng chừng nghe nhẹ nhàng, nhưng lại đối lập hoàn toàn với sâu thẳm bên trong tôi. Lòng tôi loạn cào cào lên khi thấy em khóc trước mặt khi ấy.

Liệu em có hay không? Rằng hôm nào em vui thì tôi cũng sẽ vui, ngược lại khi buồn cũng vậy.

"Jungkook à, khoan hãy về..."

"Hửm? Cậu sao thế?"

"Ngày mai, tụi mình lại đi ăn ở canteen được không ? Lâu rồi chúng ta không đi chung rồi Jungkook ạ..." - Em vừa nói vừa cúi đầu nhìn xuống đất.

Cảm giác nhộn nhịp trong lòng tôi ngay lúc này phải diễn tả thế nào đây? Nó cứ như tiếng trống đánh liên hồi từng nhịp trong trái tim tôi vậy. Ôi trời ơi, lúc này tôi thật sự vui lắm khi em ấy chính là người mở lời.

"Được,được mà, tất nhiên là được rồi" - Nói xong tôi tự cảm thấy mình phấn khích quá độ rồi.

"Hì, vậy ngày mai giờ ra chơi cậu ghé lớp tôi nhé, giờ thì tạm biệt cậu đây. Cảm ơn vì chiều hôm nay cậu đã ở bên cạnh..."

Rồi em cứ như vậy mà đi vào nhà, tôi vừa phóng xe về vừa vui mừng khôn xiết, vui đến nỗi liếc ngang qua kính chiếu hậu cũng thấy rõ mặt tôi ửng hồng như thế nào đây. Em cứ đáng yêu như thế, lòng tôi chỉ càng có thể hướng về em mà thôi.

Đến trời đất cũng không biết rằng tôi yêu cô gái tên Kim Ami ấy nhiều như thế nào đâu.

Ami à, Jeon Jungkook này thương em đến như vậy đấy, mà em nào có hay đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro