23. Cố để hàn gắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua khi vừa về đến nhà, tôi cố bày ra bộ mặt vui vẻ như mọi ngày để bố mẹ chẳng nghi ngờ. Vì vậy mà tôi đã kìm nén suốt buổi ăn cơm chiều.

Đến tối, tôi lại tắt hết mạng xã hội, lao đầu vào tập trung giải quyết xong hết toàn bộ đống bài tập của ngày mai. Toán, Lý, Hoá,... dù cho tôi không biết làm mấy bài vận dụng cao, tôi cũng ráng tự mò ra cách giải, nhất quyết không đụng vào điện thoại.

Làm bài tập xuyên suốt hai ba tiếng đồng hồ, cũng đã đến 12 giờ khuya. Tự biết vừa rồi bản thân hoạt động gần như hết năng suất, cơ thể tôi thật sự đã báo động rằng tôi cần phải đi ngủ rồi, tôi cũng cho phép chính mình được ngả lưng xuống giường để ngủ.

Nằm lăn lộn hơn 15 phút, tôi không tài nào mà đi ngủ nhanh được. Tôi cứ nhìn lên trần nhà, rồi đến xung quanh căn phòng mà trằn trọc suốt. Tôi không thể ngừng nghĩ đến tên Jung Hoseok đó, à không, đúng hơn là nghĩ đến toàn cảnh buổi chiều hôm nay trong lớp, một buổi chiều tồi tệ nếu như không có Jungkook an ủi tôi.

Tay tôi vẫn còn một chút đau nhói, đã vậy buổi chiều còn vô tình quơ lên đập phải mép bàn sát bên cạnh, đau lại càng thêm đau.

Nhưng nó có là gì so với vết thương lòng của tôi ? Vết thương trên tay hay ở trong tim cũng là một mình Hoseok gây nên cho tôi.

Nhớ lại, tôi chợt thấy uất ức trong lòng ngày càng lớn mà bật khóc giữa đêm khuya. Tôi muốn khóc, khóc cho thoả nỗi đau này.

"Hức...tên đáng ghét, tôi hận cậu, tôi ghét cậu, Jung Hoseok. Tôi thích cậu nhiều như vậy mà cậu nỡ lòng nào... hức. Không thích người ta thì nói một tiếng đi, cậu thật quá đáng. Lại còn... còn bảo tôi cố tình làm đau bản thân, hức..."

Tôi vừa khóc nấc lên vừa tự thì thầm những lời đó, tôi thật ngốc mà, dù cho có nói bao nhiêu thì Jung Hoseok cũng chẳng thể nghe được. Bao nhiêu cay đắng, ức chế cũng đành tự mình ngậm nuốt.

Khóc đã đời suốt hơn một tiếng, tôi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

______________________

Kể cũng nhanh thật, tôi vừa chợp mắt chưa đến bốn tiếng mà mặt trời đã lên đến đỉnh đầu đánh thức tôi rồi.

Tôi không cảm thấy còn muốn ngủ thêm miếng nữa nên tranh thủ vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi học.

Sẽ rất bình thường nếu như tôi không định nhìn vào gương để đánh răng. Trời ạ! Đôi mắt của tôi nó sưng lên do tôi khóc cả đêm rồi. Dù là không đến nỗi sưng to nhưng cũng thật sự rất thấy ghê...

"Trời ơi là trời... phải làm sao đâyyyy. Trời ạ! Khóc mất"

Tôi cứ thế mà than trời trách đất, chẳng biết làm sao cả. Thôi thì mặc kệ chứ biết làm sao bây giờ. Cũng may sáng nay bố mẹ tôi đi thăm ông bà nội từ sớm nên tôi vẫn có thể thoát được sự tra hỏi...

Tôi đành bất lực đi xuống nhà, chắc là hôm nay phải đeo kính thôi, bình thường là tôi sẽ đeo kính áp tròng đi học, tôi không thích đeo kính cho lắm. Dù là ai nhìn vào tôi cũng sẽ thấy hai con mắt đang sưng này nhưng chắc là nó sẽ đỡ hơn phần nào là không đeo chứ nhỉ ?

Vừa bước ra khỏi nhà, tôi sững người khi thấy Hoseok vẫn cứ đứng trước nhà tôi như mọi ngày, như thể là chưa có gì xảy ra.

"Chào cậu, A-Ami..."

Đột nhiên tôi cảm thấy bực bội trong lòng, rốt cuộc là cậu ấy muốn gì chứ? Tôi giả vờ tỏ ra vẻ mặt bình thường nhất có thể mà đáp lại, cũng chẳng dám ngẩng cao mặt lên.

"Chào Hoseok"

Rồi tôi lại quay lưng đi về phía trước. Bản thân tôi tự thấy, cũng hơi lâu rồi tôi chưa gọi cậu ấy bằng cái tên Hobi nữa.

Và tôi cũng chẳng muốn gọi lần nào nữa.

"Ami, khoan đi đã..."

Tự dưng cậu ấy chạy đến vịn vào cánh tay tôi rồi nói.

"Mắt cậu sưng rồi..."

Tôi lạnh nhạt gạt tay cậu ấy ra khỏi tôi mà đáp lại, ai cần mà quan tâm chứ ?

"Không liên quan đến cậu"

"Sao không liên quan ? Có phải hôm qua cậu khóc không ? T-Tôi..."

"Khóc thì sao ? Tôi không cần cậu quan tâm, quá đủ rồi Jung Hoseok. Tôi nhắc lại một lần nữa, sau này cậu đừng bao giờ xuất hiện trước nhà tôi nữa. Tôi... tôi ghét cậu"

"Không đâu, tôi xin lỗi thật mà... do tôi, tôi mở lời không biết suy nghĩ mà làm cậu ra nông nỗi này. Tôi biết lỗi thật rồi... À còn nữa, thật... thật ra tôi cũng..."

"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe đâu. Hãy để tôi đến trường một mình đi"

Tôi nhanh chóng bước đi thật xa, thật nhanh khỏi con người đáng ghét đó. Tôi không cần sự thương hại kia, rõ là làm cho tôi đau buồn nhưng lại cứ xuất hiện trước nhà tôi mãi. Tôi thật chẳng hiểu cậu ấy nghĩ cái giống gì trong đầu nữa.

_______________________

Mới bước đến lớp thôi mà tôi đã thấy uể oải thật sự. Từ ngày thằng Taehyung tình nguyện đổi chỗ để tôi bớt khó xử hơn, tôi cảm thấy thoải mái phần nào.

Đúng như tôi dự đoán, lũ này chắc chắn sẽ nhận ra điểm bất thường này trên mặt tôi sớm. Vừa mới bước vào chỗ thôi mà con nhỏ ngốc Jeon Min đã chạy đến ôm mặt tôi rồi hỏi lia lịa.

"Trời ơi, sao mắt mày sưng vậy Ami? Hôm qua mày ngủ mấy giờ thế?"

Hai thằng Taehyung, Jimin cũng không kém cạnh. Kì lạ quá, tụi nó là đang chiến game mà sẵn sàng bỏ dở dang luôn.

"Nè, hôm qua mày cũng không online luôn, có biết tụi tao lo lắng cho mày lắm không con ngốc này? Nay mắt lại sưng thế kia" - Jimin

"Nói, ai làm ? Ai làm mày khóc ? Tao kiếm nó đấm vào mặt nó cho mày hả giận" - Taehyung

Tôi muốn bật cười vì sự trẻ con này luôn, thằng này được cái mạnh miệng chứ làm gì có cái gan đấm đá chứ.

"Ừ thì cái người ngồi kế mày đấy... đấm hộ tao với"

Biết ngay mà, nó nghe xong là cứng đơ người luôn.

"Hì... ừ thì tao giỡn đó mà, cho mày vui mày cười còn gì, chứ tụi tao cũng biết cả rồi..."

Tôi bất ngờ nhìn sang nhỏ Min bên cạnh, nó cũng hiểu ý rằng tôi định nói gì.

"Ya, tao không có kể thật nha"

"Thế thì ai kể cho hai thằng mày nghe ? Nói liền"

"Ờ... ờ thì thằng Jungkook kể đó... xin lỗi mày, tại tụi tao hỏi con Min hoài mà nó không nói nên sang hỏi anh nó luôn... hì" - Taehyung

"Thì ra là vậy... thật là"

"Mày đừng giận Jungkook, là tụi tao năn nỉ nó kể đó, hôm qua nhắn tin mày quá trời mà có được đâu..." - Jimin

"Xì, tụi mày khỏi lo đi. Tao không bao giờ giận Jungkook đâu"

Dù sao cũng chưa tới giờ học, nhờ ba đứa này pha trò mà tôi mới dần trở nên vui lại. Chưa được bao lâu thì...

"Taehyung à, cậu ngồi gọn lại đi"

Taehyung hay có thói quen gác chân lên ghế ở kế bên. Lúc còn ngồi kế Jimin, nó còn gác hẳn chân lên đùi thằng Jimin nữa, vậy mà thằng ngốc ấy cũng chẳng nói gì luôn.

"À ờ tôi xin lỗi. Ngồi xuống đi Hoseok"

Tôi cũng tắt nụ cười đi, cố gắng không để mắt đến con người đáng ghét ấy nữa.

"Minie, hay là chút nữa ra ngoài mua cơm với tao đi, sáng giờ chưa ăn gì luôn..."

"Ami à, thật ra là tao ăn rồi, có anh hai tao là chưa ăn. Thì ổng muốn chút nữa sang đây kéo mày ra canteen đó. Xin lỗi mà, nãy giờ tao quên mất phải nói điều này luôn"

"Hôm qua... tao xin lỗi vì để mày kiếm tao ở khắp nơi như vậy, vậy mà về nhà tao cũng chẳng gọi điện lại cho mày..."

"Trời, có gì đâu, mày... mày ổn là tụi tao vui lắm rồi. Hôm qua đúng là ai cũng lo cho mày hết..."

Jung Hoseok cứ liên tục quay xuống nhìn hai đứa tôi. Tôi có vô tình chạm mắt với Hoseok nhưng lại vờ như không quan tâm đến. Tôi thấy bực mình trong lòng thật sự, rốt cuộc là cậu ấy muốn gì chứ ? Cứ khó hiểu như vậy...

______________________

Khi tiếng chuông ra chơi kết thúc tiết Lý vang lên, tôi mới cảm thấy thoải mái. Bài tập hôm qua thì xong hết nhưng mười câu mà tôi đã làm sai hết năm câu rồi. Nghĩ mà chán thật sự, tôi cũng cố để có thể học Lý nhưng cứ như là nó sinh ra không dành cho tôi ấy nhỉ?

"Hoseok ah, tụi mình đi ăn chung nha"

Tôi đang chống cằm vừa suy nghĩ vừa đợi Jeon Jungkook sang đây giữa chừng nghe thấy tiếng của Im Ryuji gọi Hoseok. Dù cho lúc trước tôi có bị Ryuji khiêu khích nhiều cách mấy, hay Ryuji thích Hoseok bao nhiêu tôi cũng chẳng ghét cay đắng, chẳng buồn để tâm đến mấy đâu. Cho đến khi hôm qua cậu ta cố tình dàn dựng như kiểu tôi đẩy cậu ta vậy, tôi mới ghét lại càng thêm ghét hơn. Hà cớ gì cậu ta phải dùng chiêu trò như vậy để Hoseok quan tâm hơn chứ?

"Không. Cậu đi đi, hôm nay tôi muốn làm bài"

"Hic, cậu làm sao vậy ? Hôm qua tôi nhắn tin mà cậu cũng..."

"Không sao hết, tại tôi ăn sáng rồi mà bài thì chưa xong"

"A... vậy tôi ngồi chỗ của Ami nha"

Tôi nhếch mép nhìn sang chỗ khác, rõ là cậu ta biết chỗ đó là Taehyung ngồi thay tôi nhưng vẫn thích gọi đến tên tôi. Nực cười thật sự.

"Tuỳ, nhưng tôi không đi ăn với cậu"

"Chân tôi còn đau ghê á... hôm qua về tới giờ cũng chưa hết luôn"

Thấy Hoseok không trả lời, cứ cúi mặt xuống làm bài như vậy, chẳng hiểu sao trong lòng tôi có chút vui. Tôi thừa nhận, tôi thích nhìn thấy cách Hoseok phũ phàng với người khác như vậy...

Tỉnh lại tỉnh lại, tôi đang giận cậu ấy, không muốn quan tâm đến mà tại sao lại vui chứ ? Tôi thật không khác gì con ngốc mà.

"Thật... thật ra cậu đừng trách Ami vì sự cố hôm qua nữa nha. Tại tôi không cẩn thận chứ không phải Ami cố tình đâu Hoseok ah. Cậu đừng giận Ami"

Tôi trợn mắt nhìn vào mặt Ryuji, nói luyên thuyên cái gì vậy trời ?

"Ừ thì tôi đâu có giận hay trách Ami?"

"Ơ... cậu..."

Tôi chưa kịp định hình lại được Hoseok vừa nói gì thì cảm nhận một bên má bị lạnh bất ngờ.

"A ai vậy ? Lạnh chết đi được"

"Là tôi nè. Hì. Tôi mua cho cậu đó, cậu thích nhất là sữa chocolate mà"

"Cảm ơn cậu..."

Tôi chuẩn bị lấy hộp sữa lạnh từ tay Jungkook nhưng Jungkook lại nhanh chóng áp hai tay cậu ấy lên hai bên má tôi, xoay qua xoay lại.

"Mắt cậu sưng rồi này, lúc nãy ba đứa đó có ghé lớp tôi nói rồi, nên tôi nhanh chóng chạy đi mượn lọ thuốc này này"

"Haiz ba đứa này thật là..."

"Cậu đó, chuyện gì cũng giấu như vậy..."

Tôi cũng ngồi yên cho Jungkook thoa thuốc lên chỗ bị sưng của tôi, tôi cũng tập trung mà nhìn thẳng vào mặt cậu ấy lúc này.

Thật ra nhìn kĩ, đồ ngốc Jeon Jungkook này cũng đẹp trai lắm.

Có lẽ nào tôi...

"Chắc là không đâu, không thể được, mình nghĩ nhiều quá rồi"

"Xong rồi. Đi ăn nào" - Tôi chưa kịp chuẩn bị đứng lên đã bị đồ ngốc trước mặt cầm tay kéo đi rồi.

"Này, k-khoan đã"

Nhìn thấy hai người trước mặt kéo nhau ra khỏi lớp, Jung Hoseok không tránh được tức giận, chữ viết trên giấy ngày một đậm hơn, thậm chí còn bị đè nén đến gần rách giấy. Chẳng lâu sau lại đứng dậy muốn đi theo sau người ta ra canteen.

"Cậu đi đâu vậy Hoseok? Cho tôi đi theo cậu với"

"Ryuji, cậu đừng mang phiền phức cho tôi nữa, lần trước đi cùng cậu ra kia bị chụp hình, tôi đã thấy rất phiền"

Nói rồi Jung Hoseok để lại Im Ryuji ngồi ngơ ngác trong lớp, mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn xung quanh hướng về người kia.

________________________

Tiết Lý kết thúc lúc nãy để sang giờ ra chơi không phải là hết luôn mà chính là tạm dừng để xong giờ ra chơi, xong rồi lại tiếp tục. Tôi thật sự khổ quá mà, mới sáng sớm phải học tận mấy tiết Lý, biết thế ngày xưa tôi chọn ban xã hội cho đỡ khổ.

"Ami!"

Đang đứng cùng ba đứa này ở trong lớp, tôi quay sang thì thấy Jung Hoseok đứng trước mắt, tay thì cầm cái bịch cũng không hề nhỏ, nhìn kĩ mới thấy bên trong toàn là bánh với cả nước thôi, còn có cả kẹo mint choco nữa chứ. Rốt cuộc là cậu ấy định làm gì nữa đây ?

"Tôi vất vả hết cả buổi ra chơi mới mua được đấy, là mua cho cậu"

"ỒOOOOOOOO"

Tự dưng mọi người trong lớp tôi "Ồ" lên một cái, còn vỗ tay nữa chứ. Tôi thật sự hoảng lắm.

"Thì ra bấy lâu nay Hoseok thích Ami hả ?"

"Không ngờ nha, nhìn Hoseok lạnh lùng vậy mà Ami lại cảm hoá được cậu ấy"

"Ami à, Hoseok thích cậu đó"

"Chần chờ gì mà không ship vậy mọi người? Ami và Hoseok quá đẹp đôi luôn"

"Hai người quen nhau đi mà"

Tôi thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, bốn đứa tôi cứ đứng như trời trồng giữa lớp.

"M-mọi người ship cái gì chứ... Hoseok! Cậu đang làm trò gì vậy?" - Tôi thẹn quá hoá giận mà nói có hơi lớn tiếng.

Khuôn mặt của cậu ấy từ không cảm xúc mà cười mỉm một cái, một hai phải bắt tôi lấy cho bằng được.

"Cậu không lấy thì cũng phải lấy, nhé"

"C-Cậu..."

"Cô Lee vào cô Lee vào, học sinh NGHIÊM!"

Tôi mặc kệ hết những gì đang diễn ra trước mắt mà chạy đến chỗ ngồi của mình.

Thật ra là cô Lee không hề cho phép chúng tôi đổi chỗ, có lẽ lúc nãy khi cô bước vào cũng chẳng để ý đến khúc cuối chỗ chúng tôi ngồi. Bất chợt lúc này cô nhìn thẳng vào mặt tôi, cứ như là vừa ngộ ra được điều gì đó.

"Ami! Sao em lại tự ý đổi chỗ ?"

Tôi giật mình đứng dậy ngay lập tức, tôi không biết phải giải thích như thế nào cho hợp lý nữa.

"Dạ... do em muốn ngồi với bạn Jimin cô ạ, bạn ấy cũng giỏi Lý nên có thể giúp em"

Vừa nói xong, tôi thấy mình lấy lý do hơi sai rồi.

"Bộ Hoseok không học giỏi Lý hả Ami ?"

"Không phải ạ, ý em là..."

Tôi cứng họng, cũng chẳng thể nói ra được lý do nào chính đáng hơn.

"Em về chỗ ngay lập tức đi, Taehyung, em về lại chỗ cũ của em đi"

"D-dạ"

Tôi muốn khóc trong lòng lắm luôn rồi, bữa giờ tôi ngồi ở đây thoải mái biết bao nhiêu, ước gì cô Lee có thể nghe được tiếng lòng của tôi ngay lúc này, cô mới biết được tôi khó chịu đến nhường nào.

Tôi ấm ức ngồi vào ghế, cố tình đẩy ghế xa Hoseok hơn, âm thầm tự mình chia "lãnh thổ" ở trên mặt bàn.

"Được rồi, cô vẫn chưa đọc thứ hạng tháng vừa rồi nhỉ ? Bây giờ cô sẽ đọc top 10 của lớp nhé"

Cả lớp bỗng chốc rơi vào tình trạng yên ắng, nhìn như mọi người mọi người đang nín thở vì hồi hộp ấy. À mà tôi cũng hồi hộp không kém...

"Hạng 1, không có gì bất ngờ, là Jung Hoseok với điểm trung bình là 9,8. Đối với môn Lý là 10. Em thật sự rất đáng khen Hoseok à"

"Hạng 2: Jeon Min, 9,7
Hạng 3: Kang Moonyoung, 9,6
Đồng hạng 4: Park Jimin và Kim Taehyung, đều là 9,5
..."

Tôi cứ chờ mãi, nhưng lại chẳng nghe tên mình ở đâu.

"Hạng 10: Kim Ami, 8,9"

Thôi xong, kì này tôi thật sự xuống dốc trầm trọng rồi...

"Kì này tôi bất ngờ hơn khi em Min phấn đấu lên tận hạng 2, hai em Jimin và Taehyung cũng giỏi lắm, các em học rất đều các môn"

"Ami, em đứng dậy cho tôi đi"

Tôi sợ hãi mà đứng dậy theo yêu cầu của cô.

"Lần nào em cũng ở top 5, đây là lần đầu tiên tôi thấy em xếp hạng 10. Em nhìn đi, môn của tôi là điểm em thấp nhất. 6,8. Đấy là chưa thi học kì Ami à, đề của tôi khó đến vậy sao ? May là em được môn Toán cứu vớt mới được ở hạng 10, em học lệch như vậy thì có theo khối A được nữa không ?"

Tôi cũng chỉ biết im lặng, thật sự bất lực, thật sự muốn bật khóc giữa lớp. Tôi thật lòng là đã cố gắng hết mình rồi nhưng vẫn không thể khá hơn được.

"Từ ngày mai, cô sẽ chỉ định Hoseok kèm em ở thư viện. Nếu chỉ học buổi sáng thì kèm vào buổi trưa, còn học buổi chiều thì cả hai buổi"

"Thưa cô, em hoàn toàn có thể tự học được, hoặc nhờ Min kèm giúp, bạn ấy cũng ở hạng 2 mà"

"Em muốn ra lệnh lại cho tôi hay sao? Từ đây cho đến lúc kết thúc năm học để ôn thi, em không khá hơn được thì tôi phải đưa em vào lớp phụ đạo thôi. Hoseok à, từ mai em ở lại kèm cặp cho Ami nhé"

"Dạ được, em sẽ cố gắng"

________________________

Cuối cùng cũng được đi về nghỉ trưa, may là bữa nay không học buổi chiều, chứ không chắc tôi sẽ mệt mỏi đến độ lăn ra ngất mất.

Ba đứa kia nhất quyết đòi đi về chung để an ủi tôi, tôi lại càng thuyết phục thật nhiều để chúng nó về trước, tôi bảo rằng hiện tại tôi chỉ muốn một mình.

Còn đống bánh kẹo này giải quyết làm sao nhỉ ?

Tôi đang ở tình trạng vô cùng khó xử, mãi mới dám lấy hết can đảm quay qua nói với Hoseok.

"Cậu đem về đi, tôi không lấy đâu"

"Tôi nói là tôi mua cho cậu mà, cậu không lấy thì ngày mai tôi đưa tiếp đấy"

"C-cậu... cậu lì thật mà"

"Hoseok ah"

Tôi dừng mọi hành động của mình lại, quan sát xem Im Ryuji định làm gì tiếp theo sau đó.

"Trả cậu này Hoseok à, tôi đỡ đau hơn rồi đó" - Nói xong cậu ta chìa tay ra trước mặt Hoseok để đưa thứ gì đó.

Đây chẳng phải là lọ thuốc mà Hoseok đã định thoa lên cổ tay tôi trước đó...

Cuối cùng cũng chẳng còn hy vọng gì cả.

Tôi bỏ chạy ra khỏi lớp thật nhanh, mặc cho ở trong đấy có còn xảy đến chuyện gì tiếp nữa.

"Ami, Ami, cậu chạy đi đâu vậy ?"

Tôi nghe thấy giọng Hoseok kêu tôi chứ, nghe rất rõ nhưng tôi không muốn đáp lại. Càng lúc chạy thật nhanh khỏi cổng trường.

Tôi cứ ngỡ rằng từ nãy đến giờ chắc Hoseok sẽ không đủ kiên nhẫn để chạy theo tôi...

"Cậu mau đứng lại"

Đôi chân tôi bất giác làm theo yêu cầu của cậu ấy, tôi bình tĩnh đứng lại nhưng không có can đảm để đối mặt với cậu ấy.

Vì tôi biết mình sắp khóc mất rồi.

"Cậu chạy theo tôi làm gì? Đi về nhà đi. Rốt cuộc cậu muốn gì hả ?" - Tôi cau có quát lớn lên.

"Tôi biết cậu vừa hiểu lầm, tôi muốn giải thích, mọi chuyện không phải như vậy đâu"

Rồi tôi cũng chẳng nói gì được nữa, cứ thế mà im lặng nghe Hoseok tường tận giãi bày.

"Lọ thuốc đó tôi chỉ có ý định đem cho cậu mà thôi. Nhưng tôi lại để ở trên bàn, Ryuji lấy lúc nào tôi cũng chẳng hay. Vừa rồi tôi đã mắng..."

"Ami, quay lại nhìn thẳng vào tôi đi" - Nói xong Hoseok đặt hai tay lên hai vai tôi, xoay cả người tôi lại cái một.

Và tôi còn bất ngờ hơn, không phải là bất ngờ, mà là chết đứng không nói được gì ngay tại chỗ.

Jung Hoseok đang ôm lấy tôi lúc này...

"C-cậu làm gì v-vậy Hoseok...?"

"Cậu rất giỏi, chứ không phải là vì một trở ngại mà cậu lại trở thành người dở tệ được. Ai mà chẳng có mặt hạn chế chứ ? Tôi chỉ muốn nói rằng mỗi khi cậu cần, tôi sẽ xuất hiện dù là việc lớn hay nhỏ. Vậy nên cậu đừng đổi chỗ nữa, được không ? Hãy để tôi ở gần cậu như lúc trước... Tôi nhớ cậu lắm Ami à"

"H-Hoseok..."

"Tất cả là tại tôi. Cậu biết không ? Cậu là người con gái đầu tiên đi học cùng tôi, biết tài khoản mạng xã hội của tôi, ở cùng tôi một thời gian lâu đến như vậy, có cùng sở thích mint choco với tôi, đi chơi công viên cùng với tôi..."

"Còn nữa, người con gái đầu tiên mà tôi thật sự rất thích..."

Vừa mới hoàn hồn chưa được bao lâu, tôi lại thêm một phen hoá đá. Lời nói này chẳng phải tôi đã mong chờ nó rất lâu?

"Cậu nói gì vậy Hoseok..."

"Tôi không muốn chúng ta hiểu lầm nhau nữa. Những gì xảy ra lúc trước tôi giải thích đều là sự thật. Cậu biết không ? Từ lúc đó chúng ta xa cách hơn, tôi thật sự khó chịu lắm, khó chịu hơn là cậu cứ ở cạnh Jungkook kia mà tôi chẳng thể nói gì được, nói đúng hơn là tôi không có tư cách để nói..."

Đột nhiên nước mắt tôi tuôn trào từng đợt, nhớ lại những ấm ức mà bao nhiêu ngày qua phải chịu đựng một mình.

"Vậy tại sao cậu lại mắng tôi hôm trước chứ ? Cậu không tin tôi, rõ là Im Ryuji đẩy tôi trước... tay tôi cũng vô tình mà trúng cạnh bàn. Cậu cũng mắng tôi, cậu biết không ? Tôi đau lắm, nhưng không đau bằng ở trong lòng. Tôi ghét cậu nhiều lắm Jung Hoseok, cậu cũng biết rõ rằng tôi thích cậu đến nhường nào..."

Rồi tôi khóc nấc trong vòng tay của Hoseok, tôi thật sự mệt mỏi lắm, chuyện tình cảm, chuyện điểm số,... mọi thứ đều là tôi không mời mà tự tìm đến.

"Tôi thật sự biết mình sai rồi... Ami à, tôi sai rồi, hôm đó tôi không đúng. Tôi thề, tôi không có ý gì với Ryuji hết mà. Cậu khóc như vậy tôi đau lòng lắm, có biết không?" - Rồi Hoseok quẹt đi dòng nước mắt trên má của tôi.

"Cậu cũng biết đau lòng cho người khác sao ?" - Tôi nói với cái giọng hờn dỗi khiến cậu ấy cười rõ tươi.

Tôi yêu cái nụ cười của cậu ấy lắm.

"Tôi thích cậu. Tôi thật lòng chỉ muốn giấu con người xinh đẹp trong vòng tay tôi khỏi những kẻ khác với tư cách là người yêu của cậu..."

Tôi chợt nhớ ra mình vẫn đang để Hoseok ôm lấy, nhanh tay vội vàng đẩy cậu ấy ra.

"Ai cho cậu ôm tôi nãy giờ đấy?"

"Thế sao cậu không gạt ra từ đầu?"

Tôi đành im lặng, cũng hết đường để cãi mất rồi.

"Ami, những gì tôi nói đều là sự thật trong lòng tôi. Có lẽ tôi nên nói điều này sớm hơn với cậu, Ami à, cậu có đồng ý không...? Chúng ta đừng hiểu lầm nhau nữa"

"T-tôi cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Cậu để tôi về nhà một mình đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro