24. Until I found you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng Ami à, lâu rồi chúng ta không có đi cùng nhau, coi như tôi năn nỉ cậu, được không ?" - Hoseok vẫn cứ đứng đó cầm nhẹ tay tôi lên rồi nhìn thẳng vào mắt tôi nói.

"Sao cậu lì vậy Hoseok? Tôi đã bảo là-"

"Cậu có đuổi thế nào, tôi cũng quyết đi theo cậu, Ami"

Thề là lúc này Hoseok cứ như chọc điên tôi lên cho bằng được. Tôi ở hiện tại đang xuống tinh thần trầm trọng vì chuyện bị khiển trách kết quả học tập lúc nãy, tôi chỉ muốn ở một mình ngay bây giờ.

Nhưng thú thật, trái tim tôi cũng bấn loạn lắm khi được nghe câu "tôi thích cậu" đến từ Hoseok. Phải, tôi thừa nhận rằng tôi thật sự đã mong chờ câu trả lời ấy từ rất rất lâu, mong chờ cái ngày mà chính miệng Hoseok đáp lại tình cảm của tôi bao lâu nay. Nhưng trái lại ở thực tại thật khác, tôi vốn dĩ đã được thoả mãn nỗi mong chờ của mình rồi đấy chứ, nhưng tại sao tôi lại chưa muốn chấp nhận những lời bày tỏ vừa rồi của Hoseok? Đến chính bản thân tôi còn không biết được.

Liệu rằng cậu ấy có thật lòng với tôi không hay chỉ là thương hại tôi nên buộc miệng phải nói những câu như thế ?

Có lẽ, những gì mà Hoseok làm trong thời gian qua đã khiến tôi phải dè chừng thật nhiều đến như vậy mất rồi.

"Cậu thấy tôi như vậy chưa đủ hả ? Cậu mau về nhà đi, mặc kệ tôi"

"Không về"

Hình như tôi vô tình chọc vào ổ kiến lửa rồi. Lúc này khuôn mặt của Hoseok bỗng dưng biến dạng từ ôn nhu thành gắt gỏng, giọng nói có phần hơi lớn tiếng với tôi, khiến tôi có một chút sợ hãi. Tôi bỗng lùi bước lại trong vô thức.

"Ami, cậu giận tôi cũng được, nhưng cậu đừng nói như vậy" - Chắc có lẽ cậu ấy cũng nhận ra được phần nào đó sự gay gắt của mình nên giọng nói cũng dần dịu dàng hơn.

"Vậy cậu nói đi, tại sao cậu không đáp trả tình cảm của tôi sớm hơn chứ ?"

Đột nhiên nghe đến đây, Hoseok cũng ngập ngừng rồi hoá thành á khẩu. Đó cũng là dấu chấm hỏi lớn mà tôi đã tự đặt ra trong thâm tâm của mình, chính là nó, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể tìm được câu trả lời cho bản thân một cách thoả đáng.

"Cậu không trả lời được thì thôi, bỏ đi"

"Tôi không muốn cậu là người tỏ tình trước, tôi đã thích cậu từ lúc chúng ta mới gặp nhau rồi, cậu có biết không ? Nhưng rồi cậu tạo một cú bất ngờ cho tôi bằng việc tỏ tình, lúc đó tôi rất bối rối, tôi không nghĩ rằng mình sẽ có ngày đó đâu Ami à. Thế nên tôi mới chọn im lặng rồi đợi thời cơ thích hợp để nói cho cậu nghe..."

Lắng nghe cậu ấy giải thích một cách cặn kẽ như vậy, tôi không khỏi hoá đá tại chỗ. Tại sao Hoseok là con trai mà lại có suy nghĩ thâm sâu chẳng khác gì con gái chứ ? Liệu cậu ấy có biết rằng cái chính sự tính toán kỹ lưỡng ấy đã vô tình khiến cho trái tim của một kẻ yếu đuối như tôi chỉ biết chùn bước trước cái sự mập mờ chết tiệt đó ?

Và rồi tôi cũng chẳng biết, cái "lúc thích hợp" kia của Hoseok là khi nào nữa.

"Ami, nghe tôi nói này"

Rồi Hoseok dùng lực tay xoay nhẹ người tôi đối diện ngay ngắn trước mặt cậu ấy. Tôi cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Hoseok, chỉ biết ngó sang chỗ khác.

"Tôi thật sự không có ý gì khác với Ryuji hết, mọi thứ chỉ là hiểu lầm giữa hai chúng ta. Tôi thề, hôm ở Busan đó là Ryuji bất ngờ làm như vậy thật mà. Cậu có biết không ? Tối đó cậu cứ ở bên người khác như vậy, tôi buồn lắm..."

Từ nãy đến giờ, tôi cứ giữ nguyên cái trạng thái đứng hình ấy mà nhìn thẳng vào mắt Hoseok, tim thì vẫn cứ không ngừng đập nhanh.

"Ami, giữa chúng ta đã sáng tỏ rồi, chúng ta có thể nào..."

Tôi thừa biết Hoseok sẽ định nói gì tiếp theo. Tôi còn thích cậu ấy là thật, nhưng Kim Ami tôi quyết tuân theo lý trí của mình, phải giữ kiên định của bản thân thật lâu đối với tên đáng ghét này.

Không được mềm lòng!

"Tôi cần thời gian để cân nhắc lại, cậu đừng mong là tôi sẽ tha thứ cho cậu"

"Bao lâu cũng được, tôi sẽ chờ cậu, Ami"

"Bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình, về nhà một mình, cậu đi về đi"

Dường như lời nói của tôi chẳng lọt vào tai cái người trước mặt dù chỉ là nửa chữ. Hoseok vẫn cứ đứng yên như tượng ở trước mặt tôi, trên mặt thì y như hiện ra một dòng chữ vô hình : Cho dù cậu có đuổi cách mấy, tôi cũng không về trước

"Ami, coi như hôm nay tôi năn nỉ cậu, hãy để tôi đưa cậu về nhà"

Tôi nhận thấy rằng dù có nói bao nhiêu câu lạnh như tảng băng thì Hoseok cũng không chịu rời đi. Tôi bất lực thở dài.

"Tuỳ cậu, muốn đi đâu thì đi đi"

Nói rồi tôi cũng quay lưng bước đi. Chúng tôi cứ thế mà kẻ trước người sau, cứ đi như vậy, mà cũng chẳng ai nói chuyện với ai cả. Hiện giờ tôi không khác gì là có một cái đuôi bám theo sau là mấy, đó còn là Hoseok nữa, thật tình tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái cảnh tượng này bao giờ đâu.

Đi một hồi, cuối cùng cũng đến nhà tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Từ nãy đến giờ, mỗi bước đi của tôi đều bị đè nén bởi một thứ áp lực vô hình nào đó, nó khiến tôi thật khó chịu, muốn lập tức giải phóng bản thân ra khỏi cái tình cảnh éo le đó.

Cứ tưởng bản thân thoát được, tôi định vươn tay tới mở cửa rào vào nhà thì bị người ở đằng sau kéo tay, xoay người lại. Tôi sửng sốt, mở to mắt hết cỡ mà nhìn Hoseok.

"Khoan vào nhà"

"Cậu điên rồi hả ? Buông tay ra, tay tôi không phải đồ công cộng để cậu tự tiện nắm đâu"

Tôi cố vùng vẫy nhưng vô năng, sức lực của Hoseok kể ra mà nói, tôi chỉ là một con tép so với cậu ấy. Tôi hoàn toàn bị Hoseok tóm gọn thành công rồi.

"Tôi không điên, Ami, nghe tôi nói đi"

"Giải thích thì cũng đã nghe hết rồi, cậu còn gì để nói với tôi nữa à ?"

Hoseok hít lấy một hơi thật sâu.

"Ami, cho dù hôm nay mọi thứ tệ bạc có ập vào cậu như thế nào, tôi cũng sẵn sàng ở bên, cho dù cậu có ở vị trí thứ bao nhiêu, thì trong lòng tôi, chắc chắn sẽ có vị trí số một dành cho cậu"

Đến lượt tôi hoá đá, nghe xong những lời của Hoseok, tôi cũng suýt quên rằng mình đang rất buồn sầu. Cái gì mà vị trí số một trong lòng cậu ấy chứ.

Tôi đây muốn đứng hạng nhất của lớp thì đúng hơn.

"Ami, cậu là giỏi nhất, có biết không ? Vì thế mà đừng tự trách mình nữa, không phải cậu đã rất tiến bộ rồi sao ? Còn những mấy tháng nữa mới đến bước quan trọng của cuộc đời học sinh, cậu có rất nhiều cơ hội để khẳng định bản thân mình thật sự có năng lực. Ami, cậu không tệ, đối với tôi, cậu đã làm rất tốt rồi"

Những lời nói này của Hoseok khiến tôi cũng suýt nữa mà oà khóc trước mặt cậu ấy. Tôi phải cố kiềm nén để không một giọt nước mắt nào trào ra, tôi cứ đứng hình tại chỗ mà ngó sang chỗ khác. Khả năng chịu đựng của tôi có giới hạn, tôi sợ rằng khi nhìn thẳng vào mắt Hoseok, tôi lại phải trào nước mắt ra liên tục.

"Hôm nay tôi buồn lắm..."

"Ami, đừng như vậy, muốn khóc thì cứ ôm tôi mà khóc, đừng cố gượng ép bản thân như vậy"

Hoseok vươn tay tới kéo tôi vào lòng,tôi chịu đựng hết nổi rồi, nước mắt tôi cũng thi nhau mà rơi xuống. Tôi cũng dần mặc kệ mà không phản kháng. Nhưng sao lúc này tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ thường ? Cứ như Hoseok đang xoa dịu vết thương trong lòng của tôi vậy. Kỳ thực, tôi cũng không muốn dứt khỏi người của Hoseok, rõ là được cậu ấy ôm như vậy, cảm giác rất ấm áp, rất thích...

Tôi cứ đấu tranh tư tưởng rằng có nên buông cậu ấy ra không hay là vẫn cứ tiếp tục như vậy nhỉ ?

Nhưng nếu tiếp tục, liệu Hoseok có nghĩ rằng tôi quá dễ dụ, chỉ cần được an ủi, tôi sẽ lập tức tha lỗi cho cậu ấy ?

Không bao giờ, tôi vẫn còn đau trong lòng đây này, không thể có chuyện tôi tha thứ cho cậu ấy nhanh đến như vậy được. Bất thình lình tôi đẩy Hoseok ra thật mạnh, khiến cậu ấy cũng không khỏi giật mình.

"X-xin lỗi, tôi có hơi quá rồi"

Khuôn mặt tôi cứ như được cài mặc định sẵn vậy. Mỗi lần mà tôi cảm thấy quá xấu hổ, hai bên má liền phồng ra, nhìn giống như đang ngậm một miếng dưa hấu lớn trong miệng vậy.

Đột nhiên Hoseok cười một cái, tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, bộ có gì đáng buồn cười lắm hả ?

"Xin lỗi gì, tôi cũng muốn kéo dài thật lâu cái ôm đó, quả thật là..."

Không để cho Hoseok nói hết câu, tôi liền chặn ngang. Tôi biết thế nào những lời đó cũng khiến tôi không khỏi ngượng ngùng.

"Được rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu, tôi vào nhà đây, tạm biệt"

Tôi cứ như vậy mà vào thẳng trong nhà, cũng không thèm quay ra ngó xem Hoseok đã đi chưa.

Nói đúng là chính là không dám... mặt tôi đã ửng đỏ lên hết rồi.

Hoseok quả thật rất quá đáng mà.

___________________________

Tôi thật không hiểu rằng tại sao mọi người có thể học Lý được, mà còn rất giỏi nữa chứ ? Đến một đứa lười còn hơn cả tên của con lười như thằng Taehyung nó cũng tiếp thu bài nhanh hơn tôi nữa. Nghĩ kĩ lại, thường ngày nó trêu tôi việc tôi ngu Lý cũng có chút đúng...

Nhưng tôi lại cực kì giỏi Toán, dù cho có bài khó đến mấy cũng không thể làm khó tôi được. Tâm trạng của tôi khi đến tiết Toán và Lý đúng nghĩa là hai thế giới khác biệt nhau mà. Nhiều lúc tôi cũng tự thắc mắc rằng là tại sao cùng thuộc phạm trù môn học tự nhiên nhưng Lý lại khó gấp trăm lần những môn còn lại nhỉ ?

Giờ đây tôi phải vùi đầu vào đống bài tập Lý chất chồng như núi này đến ngán tận họng, tính của cô Lee không còn xa lạ gì với tôi nữa rồi, thà là làm sai hết tất cả còn hơn là không làm gì cả.

Đang tập trung như một cái máy thì tiếng chuông điện thoại reo lên, quái lạ, cũng hơn mười giờ tối rồi mà lại có ai gọi giờ này.

"Hoseok!"

Là Hoseok, là cậu ấy gọi tôi ngay lúc này làm gì chứ ?

À mà sao Hoseok lại có số tôi ? Tôi nhớ là lúc chúng tôi vừa biết nhau, tôi và cậu ấy chỉ theo dõi tài khoản instagram lẫn nhau thôi.

"Ừm.. sao cậu lại có số của tôi? Tôi nhớ là không có cho cậu mà"

"Min cho tôi đấy"

Tôi bất ngờ, rõ là từ lúc xảy ra chuyện Hoseok mắng tôi ở lớp, Min nó cũng hoá thành ghét Hoseok mất tiêu, tại sao lại nói chuyện với Hoseok chứ ?

"Làm sao Min cho cậu ?"

"Thì tôi xin, thế mà cậu cũng hỏi"

Ơ hay, tôi thắc mắc thì hỏi thôi mà.

"Ừ thôi mặc kệ cậu, gọi tôi có chuyện gì?"

"Chỉ muốn gọi để hỏi cậu làm bài chưa, nếu chưa xong thì tôi giúp"

"Chẳng phải ngày mai cậu kèm tôi sao ? Bây giờ gọi làm gì?"

"Chủ yếu tôi muốn làm bài chung với cậu, Ami"

"Ngày mai cậu cũng gặp tôi mà, thì ngày mai làm chung, đâu nhất thiết phải là bây giờ"

"Ami, tôi không muốn nói thẳng ra là muốn nghe giọng cậu"

Tôi lại bị một phen rung động hóa bất động mất rồi, nào, kiềm chế lại nào Kim Ami, không được mềm lòng với tên Jung Hoseok đó mà.

"À ừ... vậy cậu còn muốn nói gì thế ? Nói gì thì nói nhanh nha"

"Được rồi được rồi mà... ngày mai cậu có muốn tôi mang cơm của mẹ tôi cho cậu hay không ?"

Ngẫm lại, tôi đã ngừng ăn cơm buổi sáng của mẹ Hoseok từ lâu lắm rồi. Dù chưa được gặp dì ấy trực tiếp nhưng tôi vẫn hình dung ra được phần nào đó là một người phụ nữ rất giỏi giang. Hoseok từng kể rằng gia đình của cậu ấy là một gia đình tri thức, theo con đường sư phạm, Hoseok cũng được thừa hưởng cái thông minh, tài năng đó từ bố mẹ mình nữa.

Quay trở lại, tôi cũng phân vân lắm, nếu đồng ý với Hoseok, chẳng phải tôi đã quá dễ dãi rồi ? Còn nếu không thì tôi cũng thấy khó chịu, cơm của mẹ Hoseok thật sự rất là ngon...

Tôi đành hạ mình đồng ý với Hoseok vậy.

"Muốn..."

"Ami ngoan lắm, ngày mai tôi sẽ đem"

"Này, tôi không phải thú cưng của cậu để cậu khen ngoan"

Tôi nghe được đầu dây bên kia có tiếng cười nghe hết sức xấu xa, bộ câu nói của tôi buồn cười lắm hay sao mà phải cười đến như vậy chứ ?

"Cậu có khác gì con mèo xù lông, bây giờ học thôi, để còn ngủ sớm"

Cũng đã một tiếng Hoseok gọi cho tôi, bây giờ cũng đã mười một giờ tối. Từ nãy giờ lo chăm chú làm bài tập cộng thêm nghe Hoseok giảng mà tôi quên bén đi một chi tiết rất quan trọng.

CHÍNH LÀ TÔI VỪA THỰC HIỆN CUỘC GỌI THƯỜNG CHỨ KHÔNG PHẢI INSTAGRAM.

Tôi khoan cúp máy mà nhảy cẫng lên mắng Hoseok qua điện thoại.

"Cậu bị điên hả ? Gọi nãy giờ lâu như vậy, cậu có biết tốn tiền điện thoại lắm không hả?"

"Không phải do cậu sao ?"

Tại sao lại là do tôi ?

"Cậu đừng vô lý, cậu rõ ràng đã gọi tôi trước đó mà"

"Còn nói không phải tại cậu à ? Cậu chặn Instagram tôi mất rồi, tôi biết liên lạc bằng cách nào ?"

Đầu tôi ở hiện tại như có một phát nổ đại bác, tôi quên luôn rằng mình có chặn Hoseok trước đó luôn.

"Ai bảo cậu mắng tôi làm gì ? Không chặn cũng uổng"

"Vậy mở chặn tôi có được không? Tôi biết lỗi rồi"

"Cậu đừng mơ, tôi không bỏ chặn cậu sớm như vậy đâu"

Đầu dây bên kia lại có giọng cười phát ra, tôi hận bản thân không thể ở gần cậu ấy để đánh cho mấy phát.

"Lại cười, chẳng biết có gì để buồn cười nữa"

"Tôi tốn nhiều tiền để nghe được giọng cậu nói lâu như vậy, bao nhiêu cũng không thành vấn đề, Ami à"

*phụt

Vốn là định ngồi dậy uống miếng nước nhưng tôi lỡ sặc vì câu nói đó của Hoseok. Tôi hỏi thật đấy, cậu ấy học từ ai mà nói ra được những lời như thế kia ? Thật không giống con người lạnh lùng, suốt ngày chỉ biết Vật Lý chút nào.

Tôi trở nên bối rối hơn trong cái tình trạng chẳng biết phải làm gì nữa. Thế rồi tôi không nói không rằng, dập máy Hoseok trước.

Khuôn mặt tôi hiện đang nóng bừng lên, cảm nhận được trái tim mình như thể cái dàn loa vậy. Tôi tự nghĩ lại chuyện ban nãy hoá ngượng, liền úp mặt xuống gối, miệng thì cười trong vô thức

Thật khó để tôi cứng rắn với cậu mà, đồ đáng ghét Jung Hoseok!

_____________________________
Dạo này mình thật sự rất bận. Cũng đã lâu lắm rồi mình không ra chap mới, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro